Vô Tận Kiếm Vực

Chương 49: Chuẩn bị



Rầm… rầm…

Hung thú đối với Vân Phàm bây giờ đã trở nên cực kì đơn giản, từ khi đạt đến đỉnh phong Bán bộ cảnh tới nay việc điều động Pháp tắc nguyên tố tựa như đang dần gọt rửa, sức lực cũng nhất lên rất nhiều.

Trở lại chờ đợi trong chốc lát hắn đã thấy Chung Nhạc vẻ mặt hăm hựt đang đi về phía này:

-“Chào Nhạc ca”.

Quan sát thấy hắn Chung Nhạc nói:

-“Thì ra là tiểu tử ngươi, ta còn định chửi tên Tiêu Trác kia đi giao nhiệm vụ khơi khơi tốn mất thời gian quý báo của ka.”

Vân Phàm ám đạo le lưỡi, ai mà không biết ngươi làm gì mà đi than chứ, tuy nhiên có vẻ núi lửa chưa yên hắn nhanh chóng đổi chủ đề:

-“Hắc hắc, chuyện hôm bữa nhờ ca về Huyết thú có tiến triển gì không.”

Lập tức trong mắt ánh lên buồn phiền Chung Nhạc lắc đầu nói:

-“Quá khó, tư liệu hầu như không thể tìm thấy, ngay cả dùng máu luyện Tửu cũng không được.”

Chẳng sao cả, chuyện nào Vân Phàm cũng lường trước rồi, cả hai giao xong nhiệm vụ liền theo nhau về Thực hành thí nghiệm tửu.

----------

Trong phòng Vân Phàm đang nắm chặc Tửu ly cảm nhận, tuy nhắm mắt nhưng hàng loạt điểm sáng lơ lửng xung quanh, đây là khả năng khuyết đại phải có của tất cả công cụ luyện tập.

Chính là nó, hàng vạn tinh hoa bát giác ẩn trong những tạp chất, Vân Phàm sử dụng khả năng cảm nhận thủy foc của chính mình cố rắng tách rời cả hai ra.

Hiệu suất: 40%.

Ngước nhìn là vẻ mặt kinh ngạc Chung Nhạc bậc thốt:

-“Ngươi, vừa rồi là thủy foc năng lượng sao?”

Thu hồi, Vân Phàm vừa quan sát thành quả của mình vừa trả lời:

-“May mắn cảm ngộ Thủy ấn.”

Cái mà hiệu suất Chung Nhạc nói ra chính là số lượng tinh hoa được tạo nên so với hoàn mỹ chắc lọc.

Cầm lên ly tửu đang tách ra hai phần, một đã gần đông máu còn phía trên là một loại dịch trong suốt, cái mà Chung học trưởng chỉ cần một cái phớt tay đã dễ dàng tách ra ngoài.

Nhìn theo dòng nước di chuyển trên không Vân Phàm cảm khái.

Tùy theo từng loại máu sẽ cho ra từng loại tinh hoa khác nhau, hình dạng của mỗi loại cũng không giống.

Vì thế lý thuyết Tửu sư trên lớp cũng đang giảng dạy những yếu tố cốt lỗi này.

-“Hóa ra là vậy, rất tốt, nhưng ngươi nên hoàn thành Băng ấn hay võ kĩ mới mong tăng cường hiệu suất.”

Gật đầu ra về, hắn tiếp tục xóat E cấp nhiệm vụ.

----

Cắn răng Vân Phàm tức giận bổ thêm một kiếm về phía Răng kiếm huyết thú, do tiết kiệm thời gian hắn đã lựa chọn nhiệm vụ này thay vì giết 20 con Hung thú.

Ai biết đâu bản đồ học viện cung cấp chả có giúp ít gì được, Răng kiếm khả năng lẫn trốn thực sự cực kì lợi hại, hai đêm liền phục kích đây mới là con đầu tiên.

Mà thôi dù gì cũng đã hoàn thành mục tiêu, Vân Phàm trở về.

Oh, lần này là Tiêu Trác đến:

-“Vân Phàm tốc độ đấy.”

Khóe miệng giật giật, chào xã giao kiểu này thì xin kiếu, nghe như chọc quê hai đêm ngồi nút bụi của mình vậy.

-“Hắc hắc, may quá cũng vừa lúc Tiêu học trưởng tới lại phải làm phiền nữa rồi.”

-“Chuyện gì cứ nói, ngại gì chứ, tự nhiên kết giao một tương lai Tửu sư ta mới là người có lợi đây.”

Nghe Tiêu Trác dí dỏm nói, Vân Phàm cũng thấy nhẹ nhàng hơn, trong lòng không khỏi cảm động rồi chỉ tay lên tường:

-“Hiện giờ không có nhiệm vụ thích hợp đệ đi Tuyết sơn.”

Hiểu ra Tiêu Trác gật đầu cười:

-“Đơn giản, vừa trùng hợp tên Chung Nhạc kia có nhờ ta kiếm máu Tuyết điêu, nhưng đây là Hạt dẽ đồng huyết thú đấy.”

Mừng rỡ Vân Phàm tiếp lời:

-“Không sao, mục đích đệ đâu phải là hoàn thành.”

Thực ra Vân Phàm vẫn có đầy đủ tự tin chiến thắng nhưng nếu nói ra sẽ để lộ kiếm ý của chính mình.

-“Vậy cũng được, ta sẽ nhờ đong binh bên ngoài tìm kiếm, đệ cứ yên tâm tập luyện.”

Tạm biệt Tiêu học trưởng trở về ký túc xá đã thấy bọn gây chuyện đang nhao nhao việc gì đó.

-“ Lão nhị mau vào đây bàn kế hoạch nào”

Thắc mắc bước vào, hóa ra là việc Cao Khoa tấn cấp vẫn chưa khao, nghe nói ngày mai lại có đại hình phẩm tửu.

-“Cái gì, ngươi lại định trốn sau, không thể chấp nhận được muốn đi đâu thì sang thứ bảy làm.”

Ách… Vân Phàm bó tay với lão đại mình nhưng nghĩ lại cũng đúng, áp lực liên tục tu luyện đã thành thói quen trong đó vẫn có đôi chút mệt mỏi.

Tranh thủ một ngày ở lại Vân Phàm vẫn chăm chỉ đến trường.

[ Lớp học sơ cấp Trận pháp. ]

Vừa vào cửa một giọng nói quen thuộc kêu gọi hắn:

-“Vân Phàm ở đây nè.”

Là Hương Lam, gật đầu chào bước về phía dãy bàn đầu:

-“Hôm nay sau lựa chỗ tận trên đây thế”.

-“Lão sư bảo thế đấy, mấy nay bạn đi đâu.”

Cười cười Vân Phàm lại phải bài cũ soạn lại mà giải thích, nghe ra mới biết hóa ra không phải chỉ mình nhận ra tài năng bẩm sinh của Hương Lam, cô nàng bây giờ là thiên tài số một của ban nên được lão sư đặc cách cho lên đây làm mẫu.

Tiết khóa cứ thế bắt đầu, sau phần giảng giải là thực hành mô phỏng, đợi mãi mới có thể trao đổi riêng với lão sư, khi đang xem hắn thành bóng nước mà chủ động thay hắn giúp đỡ Hương Lam.

-“Có thể cho đệ tử thỉnh giáo một vấn đề được không ạ.”

Trận pháp lão sư nghi ngờ quay sang nhìn hắn hỏi:

-“Có gì khó hiểu sao, cứ nói ta sẽ chỉ dẫn.”

Vân Phàm nhẹ nhàng đặc tay lên thủy tinh cầu chỉ thấy trong đó lập tức xuất hiện hai luồn năng lượng, một xanh dương một vàng kim không ngừng cuộn tròn vào nhau.

Xoẹt… xoẹt…

Cấp tốc tăng tốc chỉ đáng tiếc ở phần cuối cùng lại đột nhiên bùng nổ phá hủy liên kết.

Một bên cả hai người quan sát đang trợn tròn mắt nhìn, đây là tình huống gì, thường thì sơ cấp mô phỏng Ấn đến khi hình thành mới hiện lên nguyên tố màu sắc.

Hắn là đang làm gì? Hương Lam mơ hồ, chỉ có Lão sư là mấp máy cả đôi môi mãi không nói thành lời.

Thấy thế Vân Phàm tiếp tục nói:

-“Đệ tử vẫn chưa tìm ra điểm mấu chốt của dung hợp.”

Đến lúc này như bình tĩnh lại lão sư hồi hợp hỏi:

-“Vân Phàm đúng không, ta nhớ ra đệ tử rồi, Đây là sơ cấp ấn sư?”

Gật đầu chấp nhận, lão sư mừng rỡ tươi cười:

-“Tốt, tốt lắm, không ngờ lớp của ta lại ra thêm một thiên tài, à là yêu nghiệt mới đúng.”

Sau khi khen hắn cả một hồi, mặt kệ cái đầu nấm xù xụ của mình lão sư điên cuồng vào trạng thái dạy học, Vân Phàm nghe qua mới hiểu lý do mình chưa thể kết hợp đơn giản là chưa luyện đủ.

Ách… thế này cũng là nguyên nhân sau? mà còn hứa chắc mình chỉ cần chăm chỉ đến lớp ngài ấy sẽ giúp trong vòng nữa năm hoàn thiện dung hợp.

Có vẻ tình tiết đi hơi xa dự định, Vân Phàm phải khó khắn lắm mới bỏ trốn được khỏi lớp học, không khéo sẽ ở lại học thêm với Hương Lam cả ngày nữa thì xác định.

-“Đệ tử còn có hẹn nữa nên hôm nay phải về sớm ạ”

Ra khỏi phòng hắn nhanh chóng chạy về ký túc xá để hội họp cùng anh em.

...............

Tiên Đạo:

http://truyencv.com/tien-dao/