Vô Tận Kiếm Vực

Chương 10: Sơ hiểu cùng lên đường



Đêm đến nằm trong phòng mình, Vân Phàm vẫn không tài nào chợp mắt được sau khi cuộc đối thoại diễn ra cả buổi chiều kia.

Hắn mới biết được mình đã đến một thế giới xa lạ như thế nào, cũng rất may hình như mình gặp được người tốt, không đến nổi nào bị bắt đi nghiên cứu.

Bởi trong lời nói của viện trưởng, thân phận của lão gia gia, ông ấy đến đây thăm cháu gái mình đồng thời cũng dẫn theo một nhóm học sinh đi lịch lãm, theo lời ngài ấy thế giới này đã từng có rất nhiều người địa cầu đến.

Ông ấy cũng trực tiếp đưa ra lời mời hắn về học viện của mình, dù vẫn còn e ngại người ngoại tộc nhưng cơ bản đây là con đường duy nhất của mình rồi nên Vân Phàm cũng không do dự nhiều mà quyết định đi theo.

Miên man theo dòng suy nghĩ Vân Phàm chìm vào trong giấc ngủ.

Ba ngày trôi qua, Vân Phàm mọi ngày vẫn sinh hoạt một kiểu, bởi hắn cũng không dám đi đâu, sáng sớm thì trêu đùa tiểu la lị, trưa thì ăn cơm, ak nói đến đây hắn đã nhớ ra hình ảnh ấm áp ấy là ai.

Cô gái hằng ngày đem thức ăn đến cho hắn chính là cháu gái nuôi của viện trưởng, một mái tóc dài toàn thân phủ một kiện áo trắng, càng nhìn càng giống người đó…

Thôi không nhắc đến họ nữa, tất cả đã là quá khứ, cô gái trước mặt hắn bây giờ mới quan trọng, tuy nhiên ba ngày để hắn không còn cảm thấy cái ấm áp nữa đổi lại là lạnh, lạnh của thuần khuyết băng tinh, thoạt nhìn cô ấy rất hiền diệu nhưng dáng vẻ ấy không lấn áp nổi sự kiêu ngạo từ trong tâm hồn, nét đẹp của các nữ thần trường đại học, các bạn có thể hiểu…

Vân Phàm cố gắng bắt truyện để nói cảm tạ nhưng vẫn không được chỉ có thể khéo léo mỗi lần cô ấy đưa thức ăn đến mà nói nhỏ cảm ơn thôi.

Chiều ngày thứ hai cũng có một lần viện trưởng tới thăm hắn, từ miệng ngài ấy, Vân Phàm lại biết thêm nhiều thứ, như hôm nay đợi học sinh trở lại tất cả sẽ lên đường về học viện hay tên cô ấy “Trần Ngọc Quý”.

Đợi cả một buổi sáng không thấy la lị duy duy đâu, đang ngồi buồn trên lan can thì thấy tấm hình ảnh quen thuộc dần đến, là cô ấy, đang mừng rõ trong lòng thì giọng nói im diệu vang lên:

-“gia gia bảo ngươi theo ta để lên đường về học viện”.

Nói xong Ngọc Quý quay người rời đi, hắn cũng lon ton mà đứng dậy chạy theo,

[ tại sao giọng nói diệu dàng thế mà con người lại lạnh lùng vầy ta, thật khó hiểu mà ].

Chạy vội xung quanh, rất nhanh cả hai đã ra khỏi được ngôi nhà, lập tức một luồn hào hùng khí khái đập vào mắt Vân Phàm, xung quanh là hàng loạt căn biệt thự thật to mọc lên san sát nhau theo chiều dài con đường, đủ loại chất liệu mà hắn không thể diễn tả bằng lời được, tuy vậy cẫn không lấn áp được tòa lâu đài sừng sữn phía xa, đanng ngỡ ngàng thì Ngọc Quý quay người lại nói:

-“gì vậy, còn không mau đi theo”.

Gật đầu Vân Phàm nhanh chóng chạy tiếp, trong đầu thì hoàn toàn mờ mịt thêm về thế giới này, đây là một trấn nhỏ đây sao, còn tòa lâu đài đó là của vua chúa ư… thế giới này không giống cỗ võ hay truyền thuyết châu âu pháp thuât chút nào.

Một hồi sau cả hai đã vượt qua được chiếc cổng của ngôi “trấn” này, phải nói là một ngọn núi nhỏ ấy, tựa như trong phim Shingeki no Kyojin - Attack on Titan vậy.

Ngoài thành là một nhóm người đang đứng đợi, dễ dàng nhận thấy dc loli và ngài viện trưởng đang trong đó, ngài ấy cũng vừa phát hiện được hắn đã đến rồi.

Oh

Vâm Phàm trợn to mắt nhìn một chiếc thuyền rất to đang bay ra từ óng tay áo của viện trưởng.

Con thuyền này nhìn cực kỳ cổ xưa như của cướp biển vùng caribe, tuy nhiên chỉ có những cột bờm trôi nổi không hề có dây rờm rà gì cả, cánh bờm được tô vẽ hình một cách điệu ngọn gió cực đẹp, bên dưới là hai từ Thanh Phong màu xanh.

Không biết tại sao nhìn vào hai chữ này hắn lại cảm thấy một luồng gió thoải trong cơ thể mình, tựa lần trước ăn một kiếm ý của lão thần bí trong ảo cảnh vậy.

Lúc này viện trưởng hô to:

-“Lên thuyền thôi”.

Cả đám thanh niên trước mắt tung người nhảy thật cao vào trong thuyền, Vân Phàm cười khổ vì trước kia hắn chắc có thể leo lên được nhưng cơ thể hắn sau lần tĩnh lại bị thương dường như có đá tản gắn vào chân vậy, đã không thể nhanh được như trước.

Đang bang khuân thì bỗng cả người Vân Phàm nhẹ nhàng bay lên, hắn để ý cả lão viện trưởng cùng loli cũng bay theo.

Chắc là ngài ấy đưa mình lên rồi, Vân Phàm nghĩ .

Lên được thuyền thì tất cả đã không thấy đâu,viện trưởng dẫn theo hắn vào trong một căn phòng dưới khoang thuyền.

Hai người ngồi xuống viện trưởng lập tức mở miệng:

-“Thấy sao, thế giới này có kì diệu hay không”.

Vân Phàm cũng một bộ đúng vậy gật đầu:

-“Vâng! thật phi thường, thế giới của cháu hoàn toàn không thể làm được, chẳng lẽ nơi đây có phép màu của ma thuật”

Viện trưởng hồi đáp:

-“Không phải ma pháp thuật, nơi đây là vùng đất của những người tu luyện, không thấy ta có thể phi thiên à. Đến đẳng cấp càng cao con muốn làm bất kì việc gì cũng được”.

Hai mắt Vân Phàm sáng ngời hỏi ngay:

-“thế có thể về trái đất được không”.

Viện trưởng mỉm cười trả lời:

-“dĩ nhiên là được, người đưa cháu đến đây chắc cũng là một huyết tộc của ta mà, tuy nhiên cảnh giới phải gấp ngàn lần, vạn lần ta, haha”.

Nói xong trong mắt viện trưởng cũng lóe sáng tinh quang như ao ước cái gì đó,

Vân Phàm thì buồn rầu cuối đầu, viện trưởng thấy thế an ủi:

-“ Thanh niên thì sau có thể mau chống nhục chí thế, đến học viện của ta mà cố gắng tu luyện, thế giới này tràng đầy kỳ tích đấy.”

Đúng vậy ak, con đường của chính mình đâu thể đơn giản nhờ vả ai xây nên được, bản thân phải tự mà bước đi thôi. Vân Phàm như hiểu ra ngẩn đầu:

-“ Thật sao. Chúng ta chừng nào mới có thể đến được học viện.”

Viện trưởng đưa tay vào ống tay áo của mình rút ra một viên ngọc thạch xanh lá như phủy thúy đưa về phía Vân Phàm nói:

-“Còn khá lâu nữa, với tốc độ này sớm nhất phải một tuần sẽ tới, trong thời gian này cậu nhóc cứ nằm nghĩ thương thế cùa mình đi, nó cực kỳ nặng hơn tưởng đấy. Còn đây là một bảo bối để cậu chê dấu thân phận của mình, chỉ cần bỏ vào nhẫn không gian là được”.

Vân Phàm đưa tay lên tiếp nhận, mừng rỡ cảm ơn rồi bỏ ngay vào nhẫn của mình, từ đây cũng không phải sợ bị phát hiện nữa, hắn biết dù xem ra mọi người nơi đây rất thân thiện nhưng dị loại sẽ luôn nguy hiểm, che giấu là tốt nhất.

Viện trưởng đưa đồ xong cũng đứng dậy bước ra ngoài, khi tới cửa bỗng đứng người lại sau đó hiền hòa nói vọng lại:

-“Sau hãy gọi ta là Trần viện trưởng đi, không cần dùng từ ngài nữa đâu.”

Cửa phòng đóng lại, Vân Phàm cũng đánh lắc đầu cười khan hai tiếng, hắn nhìn xung quanh thấy cũng không có gì nên ngồi lên giường mà tiếp tục những ý nghĩ mong lung của mình.