Vô Tâm Khí Phi Hoa Đào Nhiều

Quyển 2 - Chương 60




Edit + Beta: Tư Họa (Gray).

***

Quyển 2: Triều Đình.

Chương 60.

Mọi người bất đắc dĩ liếc nhìn Y Tiêu Dao đang im lặng che giấu sự quẫn bách, có thật là "ăn không cười, ngủ không nói"?

Y Tiêu Dao trừng mắt nhìn Mặc Sĩ Tuyệt Ca và Ly Phong, trong mắt nàng là uy hiếp trần trụi: A, hai tên tiểu tử thối các ngươi, không ngờ lại dám để "người ngoài" khi dễ ta như thế.

Mặc Sĩ Tuyệt Ca cùng Ly Phong thu được ý tứ của nàng, cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, "người ngoài"? Ở đây hình như không có ai là "người ngoài" nha~! Bất quá, nàng đã xem bọn họ như người của mình, thật tốt a!

"Khụ~, Dao, dùng bữa đi." Mặc Sĩ Tuyệt Ca cầm đũa lên gắp thức ăn giúp Y Tiêu Dao.

Ly Phong cũng nhanh nhẹn gắp đồ ăn đặt vào trong chén nàng.

Mấy người Ly Mộ nhìn thấy động tác của Ly Phong, tuấn mi nhíu lại.

"Hắn là người Y Nhi yêu, hiện tại Y Nhi đã mất, ta sẽ thay Y Nhi chiếu cố hắn thật tốt." Ly Phong nhìn ra sự khó hiểu của bọn họ, lạnh nhạt mở miệng.

Mấy người nghe Ly Phong nói xong liền ngốc lăng trong chớp mắt, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn cơm, vẻ mặt như đang suy tư. Tình yêu thật vĩ đại a, không ngờ có thể làm cho vị huynh đệ thiết cốt tranh tranh (*) này của bọn họ cam tâm tình nguyện như Thiên Lôi sai đâu đánh đó dưới trướng tình địch.

(*) Thiết cốt tranh tranh [铁骨铮铮]: Chỉ những người có cốt khí, vừa can đảm vừa lại có ý chí kiên định như sắt thép.

Bữa cơm cứ thế chấm dứt trong một bầu không khí quái dị.

Mấy người Ly Mộ sau khi ăn xong liền bái biệt Lạc Viêm Băng, ai về nhà nấy.

Giờ phút này, trong phòng của Y Tiêu Dao, nàng bất đắc dĩ nhìn hai vị mỹ công tử đang không ai nhường ai.

"Tuyệt Ca, ngươi đi ra ngoài, về sau ta sẽ ngủ với Dao."

"Dựa vào cái gì? Võ công của ngươi kém như vậy, vạn nhất gặp nguy hiểm thì ngươi có thể bảo hộ nàng sao?"

"Ôi chao, ta nói con người ngươi sao có thể làm như vậy?! Võ công của ta tốt xấu gì cũng xếp trước mười trên giang hồ, kém ở chỗ nào chứ?"

"Ha ha~, võ công của bản các chủ xếp thứ nhất, ngươi so với ta thì đã đủ kém rồi!"

Ly Phong trừng lớn đôi mắt đào hoa, khuôn ngực phập phồng, đúng vậy, hắn (MSTC) là cao thủ đệ nhất thiên hạ, bản thân mình còn chưa phải là đối thủ của hắn (MSTC). Nhưng mà, hắc hắc...

Ly Phong đột nhiên kề sát vào bên tai Mặc Sĩ Tuyệt Ca, nhẹ giọng nói nhỏ: "Ta-là-phu-quân-của-nàng~" Sau đó hắn liền thối lui, nhướng mi, đắc ý nhìn Mặc Sĩ Tuyệt Ca.

Mặc Sĩ Tuyệt Ca đang định cãi lại thì...

"Ly Phong, cút ra ngoài~." Y Tiêu Dao nhặt một cái gối mềm lên rồi ném về phía Ly Phong, hừ, đừng tưởng rằng hắn nói nhỏ thì nàng không nghe được.

Ly Phong tiếp lấy cái gối mà nàng ném qua, chu chu môi, cẩn thận từng bước đi ra khỏi phòng.

Trên mặt Mặc Sĩ Tuyệt Ca hiện lên chút đắc ý: Hắc hắc, tiểu dạng nhi (*), mới đến mà đã muốn tạo phản? Còn không phải bị đuổi ra ngoài hay sao?

(*) Tiểu dạng nhi [小样儿]: Một kiểu gọi khinh thường, cũng hay được dùng làm biệt danh giữa các cặp yêu nhau.

Y Tiêu Dao liếc mắt nhìn Mặc Sĩ Tuyệt Ca một cái, cái gì cũng không nói, nhanh chóng đi về phía án thư (*), sau đó ngồi xuống.

(*) Án thư [书案]: Là một loại bàn hẹp và dài kiểu cổ, thời xưa dùng để đọc sách và viết.



Mặc Sĩ Tuyệt Ca cất bước đến bên án thư, mài mực giúp nàng, hắn biết, hiện tại nàng đang muốn vẽ vài bộ xiêm y gửi cho Hồng di.

Ly Phong ngồi trên bậc thang ở ngoài cửa, nhìn thẳng về phía vầng trăng sáng treo giữa bầu trời kia. Trong lòng hắn ảo não, bản thân thật đúng là ngu ngốc, tại sao lại nói ra những lời đó dù biết rõ rằng nàng không thích chứ~, bây giờ thì tốt rồi, bị đuổi ra ngoài...

Khoảng nửa canh giờ (1 tiếng) qua đi, cánh cửa "chi nha" một tiếng, Ly Phong nhanh chóng quay sang, không ngờ lại nhìn thấy Mặc Sĩ Tuyệt Ca đang bước ra khỏi cửa.

Đầu tiên là sửng sốt, sau đó vẻ mặt hắn liền tràn đầy sự vui sướng khi người khác gặp họa: Ha ha~, thế nào, ngươi cũng bị đuổi ra ngoài sao? Ha ha, đáng đời~!

Mặc Sĩ Tuyệt Ca liếc mắt nhìn Ly Phong, tất nhiên cũng hiểu ý tứ của hắn (LP), không thêm để ý tới, hắn (MSTC) liền lắc mình "phi" đi, thân ảnh thanh tuyệt nhanh chóng biến mất dưới màn đêm.
Ly Phong nhìn về phương hướng mà Mặc Sĩ Tuyệt Ca biến mất, thất thần trong chớp mắt, sau đó hắn đứng dậy, ngón tay thon dài trắng nõn vuốt lên cánh cửa phòng đóng chặc, bên trong đôi mắt đào hoa chứa đựng vô vàn si mê, tựa như nhìn cửa, vừa tựa như xuyên thấu qua cửa mà nhìn người ở bên trong.

Y Nhi đang ở đó, vẫn còn sống khoẻ mạnh, bản thân còn muốn gì hơn đây? Mặc dù nàng không yêu hắn, nhưng hắn vẫn muốn lặng lẽ chờ đợi bên cạnh nàng như cũ, đời đời kiếp kiếp...

Nửa khắc đồng hồ (7 phút 30 giây) trôi qua, Mặc Sĩ Tuyệt Ca đạp trăng trở lại tiểu viện của Y Tiêu Dao, liếc Ly Phong vẫn đang ngồi trên bậc thang như một con khổng tước kiêu ngạo, hắn (MSTC) liền vòng qua hắn (LP) đi đến trước cửa, giơ tay lên đẩy cửa phòng ra.

Đẩy... Ách, đẩy thêm lần nữa~

Dáng vẻ kiêu ngạo của Mặc Sĩ Tuyệt Ca tan vỡ ngay lập tức, hắn vẫn duy trì tư thế đẩy cửa một cách cứng đờ.

"Ha ha~, Tuyệt Ca huynh đừng đẩy nữa, Dao bảo, ngươi không cần vào trong." Ly Phong chậm rãi nói, trong lòng hắn vô cùng vui sướng: Ha ha~, vừa rồi hắn nghe được âm thanh khoá cửa từ bên trong rất rõ ràng...

Mặc Sĩ Tuyệt Ca than nhẹ một tiếng, xoay người, ngồi trên bậc thang song song với Ly Phong. Vừa rồi hắn còn thắc mắc tại sao Ly Phong không có chút phản ứng nào...

Trăng, lẳng lặng treo trên bầu trời, bao phủ lấy đại địa bằng những luồng ánh sáng dịu nhẹ, đêm dần khuya...

Ngày kế.

Ánh rạng đông sáng sớm phá tan phía chân trời, báo hiệu một ngày mới đã đến...

Mặc Sĩ Tuyệt Ca bưng một chậu nước trong tay, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Y Tiêu Dao.

Nàng đã thức dậy từ sớm, đang ngồi ở trên giường. Đêm qua, nàng nghĩ đến một biện pháp, có lẽ có thể tăng nội lực lên nên vẫn luôn thử nghiệm.

Nghe được tiếng gõ cửa, bức ngân châm trong cơ thể ra, sau khi cất xong thì nàng mới rời giường mở cửa.

"Dao, nhanh chóng rửa mặt chải đầu, nàng còn phải tiến cung nữa." Mặc Sĩ Tuyệt Ca thấy Y Tiêu Dao mở cửa, ôn nhu nói. Trong ngữ điệu thanh tuyệt (*) còn mang theo sự ôn nhu như nước.

(*) Thanh tuyệt [清绝]: Vô cùng hay.

"Ừ." Y Tiêu Dao nghiêng người qua nhường đường cho Mặc Sĩ Tuyệt Ca.

Mặc Sĩ Tuyệt Ca thuần thục đặt chậu nước ở trên bàn, sau đó vắt khăn cẩm đưa cho nàng.

Nàng nhận lấy, chậm rãi lau mặt, hết thảy đều có vẻ vô cùng hài hòa...

"Dao, đã xong chưa? Phải khởi hành nha~." Y Tiêu Dao vừa rửa mặt chải đầu xong, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm mềm mại của Ly Phong.

"Ừm, xong rồi." Y Tiêu Dao vừa đáp vừa nhàn nhã đi ra ngoài. Mặc Sĩ Tuyệt Ca bước theo sau lưng nàng.

...

Trong triều đình Ly Quốc, sứ tiết (*) của Lam Nguyệt quốc đã đi vào đại điện.

(*) Sứ tiết: Phái viên, đại diện ngoại giao.

Chúng triều thần hai mặt nhìn nhau, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Ly Mộ đang ngồi ở vị trí cao nhất cùng Lạc Viêm Băng đang đứng tại vị trí đầu não trên đại điện, không phải nói lần trao đổi văn hóa này là do Y Tiêu Dao kia ứng đối sao? Người của Lam Nguyệt quốc đều đã đến đông đủ, sao lại hoàn toàn không thấy bóng dáng của "hắn" đâu?

Mặt ngoài Ly Mộ thong dong bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn đã thầm mắng Y Tiêu Dao không biết bao nhiêu lần: Đoạn tay áo chết tiệt, giờ này mà còn chưa...

"Ly Hoàng tôn kính, thời gian cũng không còn nhiều lắm, xin hỏi lần trao đổi văn hóa này có nên bắt đầu hay không?" Người mở miệng là một trong bốn sứ thần của Lam Nguyệt quốc, trong giọng nói còn ngầm mang theo sự ngạo mạn.

"Ha ha~, không vội, trẫm đặc biệt chú trọng lần trao đổi văn hóa này cho nên xin sứ giả nước bạn hãy chờ thêm một lát." Ly Mộ trầm ổn mở miệng, ngụ ý: Lần trao đổi văn hóa này hươu chết vào tay ai còn chưa biết chắc, ngươi đừng cuồng vọng quá!

Ánh mắt của vị sứ tiết kia thổi qua đám người Lạc Chỉ Duệ, "Ha ha, Ly Hoàng bệ hạ đang chờ chiến thần Vương gia của quý quốc sao? Kỳ thật, chờ hay không chờ đều giống nhau thôi, thỉnh bệ hạ vẫn nên tuyên bố bắt đầu nhanh một chút, trong hôm nay ta còn phải khởi hành đến Thần quốc, không tiện lãng phí quá nhiều thời gian ở quý quốc." Ngụ ý: Người kiệt xuất nhất của Ly quốc các ngươi không tới, cho dù có tới thì kết quả cũng sẽ giống như năm ngoái —— nhất định là vậy.

"Lớn mật! Nơi tôn nghiêm như triều đình này không phải là chỗ mà một con chó có thể ngồi, càng không phải là nơi mà loại chó nào cũng có thể làm càn ở đây!" Sứ thần Lam Nguyệt quốc vừa dứt lời, một tiếng nói trầm thấp dễ nghe liền di động trong không khí, mị hoặc mờ ảo, khó tìm tung tích.

Sứ thần vừa nghe được lời đó, sắc mặt lập tức đen xuống, "Ly Hoàng bệ hạ, người có ý gì? Hừ~, thật không nghĩ tới, một quốc gia mênh mông rộng lớn như Ly quốc mà lại có tố chất thấp vậy, người làm vua của một nước, cư nhiên lại sai người vũ nhục ta, khinh người quá đáng!"

"Ai nha, đây chẳng lẽ là loại chó chỉ có tại Lam Nguyệt quốc trong truyền thuyết?!" Tiếng nói mê hoặc lòng người lại phiêu tán trong không khí.

"Ai?! Không ngờ lại dám vũ nhục sứ thần của Lam Nguyệt quốc ta như vậy!" Một vị sứ thần khác mở miệng.

"Ta dựa vào (*)! Thì ra đây là loài chó đặc sản của Lam Nguyệt quốc a, bản công tử nghe đâu là giống tạp giao! Chậc chậc~, bộ dáng thật đúng là mẹ nó không phải xấu bình thường! Aizz~, ngươi đã xấu còn chưa tính, vậy mà còn muốn loạn cắn người khác!" Giọng nói tà mị chợt tăng lớn, nhưng vẫn mơ hồ như trước, không thể tìm thấy!

(*) Ta dựa vào = ĐM.

Trong triều đình, mọi người vừa nghe thấy ngữ điệu cố ý tăng cao khi nói đến hai từ "tạp giao" kia, đều đồng loạt cố nén ý cười. Còn có vài ánh mắt đơn lẻ bay đến trên người bốn vị sứ thần của Lam Nguyệt quốc, như có như không.

"Ly Hoàng bệ hạ, ngươi có nên cho chúng ta một câu trả lời hợp lý hay không? Lam Nguyệt quốc chúng ta cũng không dễ bị khinh nhục!" Một vị sứ thần khác nhìn thấy hai người đồng bạn đã bị tức đến mức thở hổn hển, mở miệng nói.
Vị sứ thần kia vừa dứt lời, một đạo thân ảnh màu trắng liền lẻn đến trước mặt gã.

Mọi người còn chưa thấy rõ đó là cái gì thì thân ảnh màu trắng kia liền xả một tràng với vị sứ thần đó: "Ta nói này, ngươi muốn tìm ngược phải không? Hả?! Tại sao ngươi luôn đánh gãy lời của bản công tử? Hả?! Tại sao ngươi dám không coi ai ra gì mà vô lễ với Hoàng Thượng thân ái nhà ta?! Hả?!" Ngữ điệu trầm thấp tà tứ, không hề phiêu lãng khó tìm như trước nữa.

"Tiêu Dao gặp qua Hoàng Thượng." Y Tiêu Dao vừa nói xong, không đợi mọi người phản ứng kịp liền hạ thấp người hành lễ với Ly Mộ.

"Tiêu Dao miễn lễ." Thanh âm Ly Mộ tuy trầm ổn nhưng trong lòng hắn đã tràn ngập hắc tuyến: Tiểu tử này lại muốn làm cái gì, Hoàng Thượng thân ái? Ách~

Người sứ thần mở miệng đầu tiên trừng mắt nhìn Y Tiêu Dao, tức giận đưa ngón tay lên, chỉ vào chóp mũi nàng: "Ngươi... Là ngươi... "

Y Tiêu Dao lấy chiết phiến trong tay đụng vào ngón tay của gã.

"Vị đại nhân này, ngươi làm như vậy là không đúng nha~! Thân là sứ thần một nước, ngươi cũng biết tất cả lời nói cử chỉ của ngươi đều quan hệ đến hình tượng của quốc gia. Giống như hành động vô lễ của ngươi lúc này, Tiêu Dao có thể xem rằng tố chất thấp rất phổ biến đối với quốc dân của Lam Nguyệt quốc hay không?"

Trên mặt Y Tiêu Dao mang theo nụ cười nhạt, nhưng nếu quan sát cẩn thận thì nụ cười kia cũng không để lại chút dấu vết nào bên trong đôi con ngươi tinh khiết của nàng.

"Ngươi..."

Tên sứ tiết kia vốn định nói thêm gì nữa nhưng lại bị vị sứ tiết vẫn luôn không nói ngăn lại.

"Ha ha~, vị công tử này thật đúng là năng ngôn thiện biện (*) a. Công tử luôn miệng bảo mỗi tiếng nói, mỗi cử động của chúng ta đều đại biểu cho hình tượng quốc gia, nhưng nếu công tử đã có thể xuất hiện trên triều đình, nói vậy thì ngươi cũng là người có thân phận. Thế xin hỏi, mỗi tiếng nói, mỗi cử động của công tử có phải cũng đại biểu cho hình tượng quốc gia hay không?"

(*) Năng ngôn thiện biện [能言善辩]: Có thể ăn nói lưu loát, hùng hồn, lém lỉnh.

Y Tiêu Dao lạnh nhạt nhìn người đang nói, ha ha, con chó biết cắn người này cuối cùng cũng mở miệng rồi~!

"Ách, chuyện này... Tiêu Dao có thể đại biểu cho Ly Quốc hay không thì còn phải xem ý tứ của Hoàng Thượng."

Y Tiêu Dao nói xong liền ngước mắt nhìn Ly Mộ ngồi trên cao: "Hoàng Thượng, Tiêu Dao khẩn cầu Hoàng Thượng hôm nay hãy để Tiêu Dao đại biểu Ly Quốc tiến hành trao đổi văn hóa cùng Lam Nguyệt nước bạn." Trong đôi mắt mỹ lệ kia là tràn đầy tự tin, phát ra ánh sáng lấp lánh, đẹp đến mức thiên địa thất sắc.

Trong lòng Ly Mộ chợt rung động một cái thật mạnh, giống như bị sấm sét đánh trúng, hắn bối rối dời đôi ưng mâu đi chỗ khác nhằm chạy trốn khỏi đôi mắt tinh xảo khiến kẻ khác trầm mê kia.

"Ừ, đúng. Vậy buổi trao đổi văn hóa hôm nay liền giao cho Tiêu Dao." Trong ngữ điệu của Ly Mộ có một tia kinh hoảng khó thấy. Không ngờ tim mình lại đập nhanh trong chớp mắt, không ngờ mình lại động lòng với một người nam nhân?!

Sau khi được Ly Mộ cho phép, Y Tiêu Dao khẽ khom người, "Tiêu Diêu lĩnh chỉ." Sau đó, nàng xoay người nói với sứ thần Lam Nguyệt quốc: "Ha ha~, các sứ thần đã nghe rõ rồi chứ? Hôm nay, Tiêu Dao có thể đại biểu cho Ly quốc." Ngữ điệu cùng vẻ mặt của nàng lại lộ ra chút dào dạt đắc ý trong vô thức.

Vị sứ thần kia thấy vẻ đắc ý trên mặt Y Tiêu Dao, cười trào phúng: "Ha ha~, nếu công tử đã đại biểu cho Ly quốc, vậy xin mời công tử, à không, thỉnh Ly Hoàng cho ta một lời giải thích về việc nói năng lỗ mãng vừa nãy của vị đại diện Ly quốc này, hơn nữa còn phải công bố thiên hạ." Hừ~, đắc ý? Ngươi cứ chờ mà khóc đi~!

"Ách, vị sứ tiết bằng hữu của Lam Nguyệt quốc này, xin hỏi Tiêu Dao đã nói năng lỗ mãng với ngươi khi nào, và tại sao ta lại nói năng lỗ mãng với ngươi?" Y Tiêu Dao lập tức bày ra bộ dáng "ta thực vô tội". Ha ha, có người vào tròng rồi nha~!

"Ha ha~, Tiêu Dao công tử không phải muốn chối rằng người la lớn từ "chó tạp giao" không phải là ngươi chứ?" Vị sứ thần kia khép hờ đôi mắt, cười lạnh nói.

Y Tiêu Dao chớp chớp tinh mâu, "Đúng là Tiêu Dao, nhưng đại nhân à, Tiêu Dao không có nói ngươi a~!" Ngữ khí vô tội, ánh mắt vô tội, nàng liền trở thành người vô tội!

"Bản sứ tiết biết Tiêu Dao công tử không phải nói bản sứ tiết, nhưng người ngươi nói là đồng nghiệp của bản sứ tiết!" Hừ~, đến bây giờ mà còn muốn thoát thân?

"Ách~" Y Tiêu Dao kinh ngạc nhìn gã, sau đó giống như vừa phục hồi tinh thần, hô to: "Oan uổng a~! Tiêu Dao thật không biết nó là ngài... Là của ngài... Đồng... Đồng nghiệp." Hắc hắc~

"Không biết? Chuyện rõ ràng như vậy còn có thể không biết sao? Chứ không phải là Tiêu Dao công tử đang nói dối? Hay Tiêu Dao công tử cho rằng nơi này là Ly quốc, nên ngươi có thể đùa giỡn ta?!" Vị sứ thần kia nghĩa phẫn điền ưng (*) nói.

(*) Nghĩa phẫn điền ưng [义愤填膺]: Phẫn nộ.

"Nhưng... Sứ thần đại nhân, ngươi nói xem, ngươi là một người rất tốt, không ngờ... Aizzz~, mà thôi~!" Y Tiêu Dao tỏ vẻ lo lắng khôn nguôi, sau đó ngẩng đầu nói với nóc nhà: "Tuyệt Ca, xuống đây." Ha ha~, đây là ngươi tự rước lấy nhục nha, không trách bản cô nãi nãi được.

Vừa dứt lời, một thân ảnh màu trắng liền phiêu nhiên đáp xuống, đứng ở phía sau Y Tiêu Dao.

Y Tiêu Dao hữu khí vô lực (*) nhìn về phía Mặc Sĩ Tuyệt Ca, nói: "Trả "đồng nghiệp" của sứ thần đại nhân lại cho ngài ấy~." Nàng còn cố ý nhấn mạnh hai từ "đồng nghiệp", vô cùng gây chú ý. Hắc hắc~, phải bình tĩnh nha~!

(*) Hữu khí vô lực [有气无力]: Có lòng muốn làm nhưng không có sức thực hiện.

Mặc Sĩ Tuyệt Ca lấy một cục màu đen trong ngực giơ lên trước mặt vị sứ tiết đó: "Đồng nghiệp của ngươi, xin hãy cầm lấy."

Ánh mắt mọi người nhất thời đều tụ tập vào cục màu đen kia, giây phút khi thấy rõ cục màu đen là cái gì: "Khì~" Mọi người muốn cười to lên nhưng lại cứng rắn kiềm chế lại. Nhưng trong lòng có muốn ngừng cũng ngừng không được: Đồng nghiệp?! Ha ha ha ha~

Kết quả là, tại triều đình Ly quốc, ngoại trừ cha con Lạc Viêm Băng cùng Thượng Quan Thu Minh thì trên mặt nhóm triều thần đều vặn vẹo —— Phải nghẹn cười đấy~!

Trên mặt Ly Mộ, Ly Dạ, Hoa Tưởng Dung, Thượng Quan Thu Minh cùng cha con ba người Lạc Viêm Băng mặc dù vẫn luôn nghiêm nghị nhưng trong đôi con ngươi cũng tràn ngập ý cười rõ ràng, giờ phút này, kỳ thật bọn họ đang rất không bình tĩnh!

"Ngươi... Hừ!" Người sứ thần mở miệng đầu tiên tức giận đến run cả người, gã chỉ tay vào Y Tiêu Dao, muốn nói gì đó nhưng lại bị vị sứ thần mở miệng cuối cùng dùng một ánh mắt ngăn lại nên gã không thể không thả ngón tay xuống, nặng nề mà "hừ" một tiếng. Mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc từ bỏ.