Vô Song Chi Chủ

Chương 42: Sau hủy diệt, chính là tái sinh



Vân Hoàng trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lạc lõng trong một vùng không gian rộng lớn.

Nơi đây tối tăm vô cùng, chỉ được chiếu sáng bằng rất nhiều những mảnh sáng nhỏ bé như hạt cát, trăm tỉ ức ức vạn hạt sáng đó phân tán ra khắp không gian, lung linh huyền ảo, tựa như bầu trời đầy sao trên kia.

Vân Hoàng hắn giống như một nhà lữ hành, trôi từ nơi này sang nơi khác.

Hắn không biết nơi đây là nơi nào, không biết rằng đây là thực hay vẫn là ảo, không biết rằng sau khi toà hắc tháp nổ tung hắn đã chết hay là chưa, nhưng hắn biết hắn vốn dĩ đã buông bỏ rất cả, nhưng ý chí cầu sinh lại như một ngọn tàn hỏa trong trời đêm đầy tuyết, dù cho lạnh đến mức nào, tuyết có dập tắt nó bao lần đi nữa, thì vẫn còn một tia hỏa diễm, kiên cường bán trụ.

Là do hắn vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ sự sống, hay là do những giọt lệ của Lục Thi Y?

Hắn không biết.

Vân Hoàng lúc này cũng không lơ đãng trôi lang thang nữa. Hắn dừng lại trong một khoản không, làm tư thế xếp bằng ngồi xuống.

Việc hắn có thể làm lúc này là liên tục thôi diễn và tu luyện Thần hồn chi pháp.

Đây là một môn cực kì quái đản công pháp tu luyện, không chỉ có thể hấp thu gần như mọi dạng tinh thần chi lực vô chủ trong thiên địa, mà còn có thể vận dụng thức hồn chi lực chiến đấu giống như linh lực hay cương nguyên.

Thức hồn cùng hồn hải đối với tu sĩ là trọng yếu nhất địa phương. Ở những cảnh giới đầu tiên hồn lực chỉ có thể dùng để dò xét, phóng thích uy áp. Đạt đến Ngưng niệm cảnh thì thức hồn có thể phối hợp cùng đấu kĩ ngưng thành chân hình, ngưng thành phân thân.

Nhiều tu sĩ chỉ vì hồn hải bị thương một điểm, mà tu vi mãi không thể tiến thêm được một bước, nhưng Vân Hoàng thì dù hồn hải có cạn kiệt hay thương nặng thế nào, chỉ cần thời gian tu luyện là có thể chữa lành hết.

Vân Hoàng thả lỏng tâm thần, bắt đầu thôi diễn thần hồn chi pháp.

Lần thôi diễn đầu tiên của Vân Hoàng là ở bên trong không gian tối kia, lúc đó hắn dùng nhãn lực lẫn kinh nghiệm của mình mới miễn cưỡng bước chân vào tầng thứ nhất, “Hư”.

Vân Hoàng không biết hắn có thể cảm ngộ được tầng thứ hai hay không, nhưng bệnh lâu thành lương y, cộng thêm thời gian gần đây Vân Hoàng ngộ đạo trong lòng càng nhiều, nên hắn nắm chắc có thể giúp thần hồn chi pháp tiến thêm.

Xung quanh Vân Hoàng dường như liên tục phát ra cảm giác kì diệu, hắn dù lúc trước đã cố định ngồi yên một chỗ, nhưng bây giờ hắn lại dần trôi theo một lộ tuyến tưởng chừng như không có quy luật nhưng mỗi đường di chuyển lại có phát ra vô tận đạo vận.

Vân Hoàng vẫn lặng im tĩnh tọa, một chút cũng không cử động.

Thức hồn là hư, tinh thần là hư, nhưng ý chí của ta... là chân thực...

Ý chí ta là chân, thức hồn cũng là chân, tinh thần cũng là chân...

Đến cùng là chân hay là hư, ý ta quyết!

Những hạt ánh sáng bé như hạt cát liên tục chui vào người Vân Hoàng, ức ức hạt ánh sáng xoáy xung quanh hắn, đem hắn bao lại như một cái hắc động.

Vân Hoàng cả người vẫn liên tục dung nhập thêm ánh sáng, đến khi toàn bộ khoảng không xung quanh đã hoá thành một mảng tối.

Vân Hoàng vẫn không có mở mắt ra.

Dần dần, không gian tối đen cũng biến thành từng hạt màu đen nhỏ, cùng Vân Hoàng hợp vào một thể.

Hắn mở mắt.

Nguyên lai, phiến không gian này chính là hồn hải cùng thức hồn đã vỡ nát của Vân Hoàng.

Hồn hải cùng thức hồn của hắn đã bị hủy đi, tất cả nơi này không có tồn tại, chỉ là trí tưởng tượng của hắn, trí tưởng tượng của một kẻ đã chết mắt thôi.

Nhưng thôi diễn công pháp về sau, nơi này đúng thật chỉ là hư ảo, nhưng ta chí tồn tại cuối cùng của hắn chính là chân thật.

”Tâm ta quyết là chân, dù là hư... cũng thành chân...”

Theo tiếng nói của Vân Hoàng, không gian biến mất càng đáng sợ. Cuối cùng, chỉ cong lại một mảnh không có màu sắc, không có gì hết.

Một mảnh hư vô...

Trước mắt Vân Hoàng xuất hiện hai thứ đồ vật, một là viên bạch sắc tinh thạch kia, hai là viên yêu hắc bạch song Long yêu đan.

Bạch sắc tinh thạch, liên tục truyền đến cho Vân Hoàng một loại khởi nguyên đại đạo khí tức. Hắc bạch song Long yêu Đan rung động nhè nhẹ, một loại cương mãnh mà nhu hoà khí tức mãnh liệt quấn quanh Vân Hoàng trên thân.

Rắc! Rắc! Rắc!

Trận đại chiến đã phá hủy sơn môn của Dạ Cách cung đã đi qua hai ngày, nhưng lúc này vốn sĩ yên lặng như tờ chiến trường, lại xuất hiện mây đen, giống như sắp có tai kiếp đánh xuống.

Lúc này, xác Vân Hoàng nằm giữa biển xác chết đột nhiên mở mắt. Thân hình tàn tạ của hắn bị dựng đứng dậy. hắn ngửa cổ lên trời, hét dài một tiếng.

Từ phía trên, mười mấy đạo lôi điện đánh xuống Vân Hoàng, hắn không có để ý, vẫn đứng im như phỗng tại đó.

Kinh mạch toàn thân đã nát hết, tu vi bị phế ư? Không sao.

Hồn hải đã hoá hành phấn vụn, không thể nghe, không thể nhìn, không thể cảm nhân ư? Không sao.

Ta đắp lại hồn hải, ghép lại kinh mạch, dù là ai cũng ngăn không nổi.

Lôi điện đánh xuống càng là kinh khủng, dường như muốn giết Vân Hoàng đến xương cốt cũng không còn. Nhưng khí tức trên thân Vân Hoàng càng lúc càng kéo lên. Trước mặt của hắn xuất hiện hai thứ đồ vật, đó chính là bạch sắc tinh thạch và hắc bạch song Long yêu Đan.

Hai vật này điên cuồng bay xung quanh Vân Hoàng, khí tức phảng phất như đại đạo vô tận dung nhập vào cơ thể hắn.

Ở trên chiến trường, từ bên trong những món pháp bảo có một đoàn ánh sáng nhẹ nhàng đi ra, mà những pháp bảo đã mất đi ánh sáng liền trực tiếp tiêu tán, hoá thành cát bụi rơi xuống.

Một nàn dày đặc ánh sáng đi qua Bạch sắc tinh thạch cùng hắc bạch song Long yêu Đan, dung nhập vào từng giọt tiên huyết, cốt nhục.

Toàn bộ những mảnh vỡ kinh mạch bị hắn ghép lại thành một cái cự đại kinh mạch, chỉ duy nhất một cái kinh mạch, mạnh mẽ giống như thần Long.

Thần long cắn đuôi, chính là hiện thế vĩnh cửu.

Hai đầu đoạn cự đại kinh mạch đi hết mọi ngóc ngách trên cơ thể của hắn, sau đó chúng dần dần nối liền hai đầu đoạn mạch với nhau. Dưới cường đại thiên địa chi lực từ hai bảo vật kia. Những nơi đại mạch bị vỡ nát nhanh chóng nối liền lại.

Ầm ầm ầm ầm ầm

Lôi đình trên trời giống như bị chọc tức, liên tiếp mấy trăm đạo lôi điện lớn cỡ cổ tay đánh xuống. Vân Hoàng gần lên một tiếng kinh thiên động địa, Hai con ngươi của hắn xuất hiện hình ảnh một đầu thần Long đang cắn đuôi của mình.

Hai đầu đoạn mạch được nối liền, đột ngột từ trên đại mạch mọc ra vô số nhánh nhỏ, những nhánh nhỏ này lại tách ra thành vô số các nhánh nhỏ hơn.

Giống như một cái rễ cây, chỉ từ một điểm gốc nho nhỏ, cuối cùng mọc ra đại thụ che trời, Kinh mạch của hắn, chính là thế giới thụ, tổng cộng 1080 vạn đường mạch lần toả ra khắp mọi hang cùng ngõ hẻm của Vân Hoàng.

Hồn hải của hắn lúc này cũng không còn giống như trước nữa mà hoá thành một cái hắc động, một cái hắc động tối ôm, tựa như không có đáy, bất cứ thứ gì vào trong đó tưởng chừng sẽ bị thôn phệ hết thảy.

Vân Hoàng lúc này giống như sinh ra lần nữa, hắn hình dáng vẫn như lúc trước không một điểm thay đổi, nhưng so với trước thì giống như thêm một cái gì đó, lại giống như bớt một cái gì đó.

Vân Hoàng quan sát chiến trường xung quanh, từ trong trạng thái vô ngã kia tỉnh lại, lôi điện đã tan đi mất, hắn cuồng hỉ sờ soạn khuôn mặt, thân thể của mình xem có thiếu mất miếng thịt nào không.

”Ta vậy mà... lại được sống lại!!!”

”Ha Ha Ha Ha Ha Ha!!!”

Vân Hoàng không kiềm chế được mà cười to, lần nữa sống lại, đối với bất kì ai cũng là niềm vui khó mà kiềm chế được.

”Đúng rồi, bây giờ ta cần hội họp với Lục Thi Y, để cho nàng biết ta còn sống!”

Nhưng mà hắn không biết Lục Thi Y đang ở đâu, điều này làm hắn đau đầu không dứt.

Vân Hoàng thở dài, trước tiên hắn phải đến Trung hải trước, tăng cường thực lực của mình mới nắm chắc tìm được nàng.

Còn tứ phái nơi đây, đoạn nhân sinh này với hắn coi như đã chấm dứt, toàn bộ cường giả tứ phái đều đã bị hắn giết chết, Vân Hoàng cũng không muốn chém tận giết tuyệt.

”Từ này sống thế nào, là việc của các ngươi.”

Nơi đây toàn bộ cao tầng kiểm soát toàn bộ đã chết hết, chắc chắn một khoảng thời gian nữa sẽ loạn thành một đoàn. Hắn vẫn nên nắm chắc ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

Vân Hoàng muốn thu lại toàn bộ pháp bảo của đám người kia nhưng toàn bộ không hiểu sao đều bị hủy diệt, hắn chỉ có thể lấy đi toàn bộ nhẫn trữ vật.

Vân Hoàng hành trang đầy đủ, hướng về phía Trung hải thẳng tiến.

”Lục Thi Y, chờ ta.”