Vô Sỉ Đồng Chí! Em Nhất Định Gả Cho Anh!

Chương 9: Hắn cũng thẳng ToT



Sau lời tuyên chiến oanh oanh liệt liệt với Thẩm Tư Ngôn, tôi nảy ra một ý tưởng không lớn không nhỏ. Tôi có thể làm nhân vật phản diện, một bên chiến đấu với Thẩm Tư Ngôn, diễn trọn vai “bạn gái không dễ đối phó”, đồng thời trải nghiệm cảm giác tranh giành đàn ông với đàn ông. Bên này cầm kìm từ từ vặn cong bạn Tiết, lúc anh ta cong rồi, tôi lén lút rút chân ra khỏi vở kịch này, đóng vai người ngoài cuộc mai mối cho bọn họ, có khi còn nhận thêm được khoản tiền làm mối nữa... Hoàn hảo! Tuy có chút tiểu nhân, nhưng có Đảng, có nhân dân ủng hộ, tôi không sợ!

Có điều, nghĩ thì dễ mà làm thì khó, muốn đem Tiết Khanh bẻ cong... Thiện tai! Tôi đoán kể cả có giờ giờ phút phút đọc truyện BL cho anh ta nghe, anh ta cũng không vẹo nổi chứ đừng nói là cong nhé! Tôi đành chuyển sang phương án một, chiến đấu với Thẩm Tư Ngôn trước!

Chiến đấu với Thẩm Tư Ngôn, dùng vũ lực dĩ nhiên tôi thua, dùng mỹ nhân kế, mẹ ơi, anh ta đâu có thích con gái??? Có điều, Hủ nữ với Gay là bạn thân. Tôi có thể nào lấy lý do “hai chúng ta cùng thích một người đàn ông” kết bạn với anh ta không nhỉ?

Thông minh!

Chính là đường lối cách mạng của Nghiễm Lãnh đạo cần dẹp qua một bên thôi. Sắp tới đám cưới của Hứa Diệp rồi, tôi bận lắm!

----------Phân cách tuyến “Đang chuẩn bị cách mạng”----------------

Vai trò của tôi trong đám cưới của Hứa Diệp là phù dâu danh dự. Thiện tai! Tôi làm phù dâu danh dự lần thứ năm rồi đó. Năm lần làm nền cho cô dâu, haizz, haizz, haizz, buồn chết mất! Đợi tôi mai mối xong cho Tiết_Thẩm, nhất định sẽ nghiêm túc tìm một người đàn ông tốt, gả cho anh ta, nếm thử cảm giác làm cô dâu!

Đám cưới của Hứa Diệp diễn ra tại khách sạn S, sáng sớm chủ nhật tôi đã bị lôi dậy, cùng Hứa Diệp tới đó trước để trang điểm.

Ông xã của Hứa Diệp_Lục Chân, điển hình là mẫu đàn ông tốt. Có công việc ổn định, có nhà, có xe, không biến thái, vô cùng chính nhân quân tử. Thiện tai! Đồng chí họ Lục à, anh rơi vào tay Hứa Diệp bạo lực, tôi cầu khấn cho anh!

“Nghiễm Nghiễm, bao giờ mình mới nhận được thiệp mời của cậu và Tiết Khanh đây?”

Hứa Diệp đang làm tóc, đột nhiên hỏi tôi. Xin lỗi cậu, không bao giờ đâu!

“Ý cậu là mời đám tang hay đám giỗ?”

Lời vừa dứt, tôi đã bị choảng nguyên cái lược vào đầu. Hứa nữ vương nghiến răng:

“Ngày cưới của mình cậu dám nói gở, đền bù thêm 200 tiền cưới ra đây.”

Tôi: “...” Cậu còn chưa trả ơn mình làm phù dâu cho cậu đâu!

“Nghiễm Nghiễm, trước khi từ người phụ nữ độc thân trở thành người phụ nữ đã có chồng, mình khuyên cậu nên từ bỏ ý tưởng làm tình địch với Gay của cậu đi. Khi nào cá heo có thể đi chợ thay con người, cậu hãy nghĩ tới việc thực hiện ý tưởng đó nhé. Mình vô cùng không muốn chứng kiến cậu sắp đầu ba rồi còn ảo tưởng viển vông. Hi vọng khi con mình biết gọi cậu một tiếng mẹ nuôi, cậu có thể nghĩ thông, vác tới một người cha nuôi cho nó. Nếu cậu không thực hiện được, mình nhất định đánh cậu mất trí nhớ, đào tạo lại cậu.”

Nữ vương nhìn tôi chằm chằm, rất nghiêm túc dặn dò. Lạnh sống lưng-ing! Lời khuyên sặc mùi uy hiếp thế này... Tôi đang định mở lời, đã nghe Hứa Diệp nói trước:

“Bảo bối nhà mình nói, rất muốn cha nuôi nó mang họ Tiết...”

Tôi: “...” Nữ vương, cậu tưởng tượng phong phú quá rồi!

“Nghiễm Nghiễm, sau này mình không thể ở đối diện nhà cậu nữa, không thể ghi lại thói quen xấu để nhắc cậu sửa chữa nữa, càng không thể tối nào cũng sang nhà cậu ăn trực, mình có gia đình của mình. Cậu nếu không muốn mình đi lấy chồng rồi còn lo lắng cho cậu không có người bảo vệ dựa dẫm, ăn không ngon ngủ không yên, thì mau mau dẫn bạn trai về cho mình và bác gái tổng duyệt được không? Tới lúc đó, mình không dám dọa đánh cậu nữa, cậu...”

Hứa Diệp đỏ mắt nhìn tôi. Tôi thở dài ôm nữ vương vào lòng. Tiểu Diệp à, cậu sinh con muộn một chút, cho mình một chút thời gian là được rồi!

--------------Phân cách tuyến “Bảo bối muốn cha họ Tiết”-----------

Dù có không đành lòng gả nữ vương cho người ta, tôi vẫn phải chứng kiến cảnh cậu ấy lấy Lục Chân. Haizz, đồng chí bạn thân nhất của tôi cũng có nơi có chốn cả rồi!

Tôi nhìn bao quát lễ đường, cảm thán tình yêu của Lục đại nhân dành cho Hứa Diệp, thì trợn mắt.

Hả? Sao Thẩm Tư Ngôn lại ở đây?

Nhìn vị trí của anh ta...Phù rể danh dự? Không phải anh ta có JQ (gian tình) với Lục Chân, tới cướp rể đó chứ? (Thiện tai!) Tôi cứ thế vừa nhìn anh ta vừa tưởng tượng, chăm chú tới mức không biết anh ta cũng nhìn thấy tôi.

“Này, tôi cũng không phải người ngoài hành tinh, cô nhìn tôi như muốn mổ xẻ vậy để làm gì?”

Tôi giật mình lùi lại một bước. Anh suýt dọa chết tôi rồi có biết không?

“Tôi muốn mổ xẻ anh thì giờ anh đã ở phòng giải phẫu rồi!”

Thẩm Tư Ngôn bật cười, khoanh tay nhìn tôi, tỏ vẻ hứng thú hỏi:

“Làm sao Tiết lại thích cô nhỉ? Tôi cảm thấy tôi còn đẹp hơn cô!”

Hóa ra anh ghen với chị đây nên muốn dọa chị đây chết sớm à?

“Trai thẳng dĩ nhiên thích phụ nữ rồi!”

Tôi ưỡn ngực thẳng lưng. Anh nói anh đẹp hơn tôi, đồng chí à, ngực tôi tuy lép so với mặt bằng nhưng vẫn hơn anh!

“Vậy cô nói trai cong có thể thích phụ nữ được không? Ví như tôi thích cô?”

Tôi: “...” Đại ca, đừng nói anh là song tính luyến nhé, tôi tổn thương lắm! Tái mặt-ing!

“Thước kẻ cô nương, nghe nói cô là hủ nữ, cô nghĩ sao?”

Thước kẻ cô nương? Là ý gì? Mà khoan, sao anh ta biết tôi là hủ nữ?

“Ai nói cho anh tôi là hủ nữ?”


“Tôi hỏi đùa một chút, hóa ra cô hủ thật, có thể giúp tôi kéo đổ Tiết không?”

Thẩm Tư Ngôn nhướn mày khiêu khích nhìn tôi.

Tự bê đá đập chân mình mà! Đen đủi quá! Anh quả nhiên là người nhà Tiết Khanh, bỉ ổi như nhau. Thiện tai, lần sau gặp tôi anh có thể nào tránh xa một chút không?

“Anh đã bao giờ thấy bạn gái nào giúp tình địch cưa đổ bạn trai chưa?”

Hệ tư duy của anh quả nhiên không bình thường mà, Thẩm Tư Ngôn, anh nên đi khám!

“Cô có vinh dự làm người đầu tiên không?”

“Tôi không làm nổi. Anh đang ly gián tôi và Tiết Khanh đó à? Xin lỗi, tình cảm chúng tôi rất bền chặt, anh chen vào, không chừng bị kẹp chết!”

Chưa lấy được tiền thưởng, tôi vẫn phải diễn vai nữ phụ đam mĩ thôi!

“Vậy thế này, tôi thích Tiết, cô cũng thích Tiết, theo tính chất bắc cầu chính là tôi thích cô, cô thích tôi mới là hợp lý chứ. Cô thấy sao?”

Thẩm Tư Ngôn cười tà. Thiện tai, Tiết Khanh là sói, tên này tuyệt đối là đại sói. Suy nghĩ biến thái như vậy cũng nghĩ ra được hả?

“Không nghĩ tới anh cũng thích đùa đó!”

Phải rồi, tên này nhất định đang đùa. Tình cảm sao có thể thay đổi chóng mặt vậy được!

“Nếu tôi không đùa thì sao? Thực ra cô và Tiết không phải loại quan hệ kia, tôi nhìn qua là biết. Có thể cô không nhớ tôi, nhưng chúng ta vốn dĩ gặp nhau từ trước rồi, lần đầu gặp tôi đã thích cô, tới giờ gặp lại vẫn thích cô, nghe nói cô là hủ nữ, tôi liền giả Gay, là muốn cô nhìn tới tôi, để ý tới tôi một chút. Hành động này thực ra có chút ấu trĩ, nhưng cô đã chú ý tới tôi rồi, cũng đáng. Bây giờ chúng ta làm quen lại nhé!”

“Anh là Thẩm Tư Ngôn, anh thích em, Luật Nghiễm!”

Tôi choáng váng nhìn nụ cười tươi rói của Thẩm Tư Ngôn, đầu óc loạn cào cào, không được, tôi cần suy nghĩ...