Vợ Quan

Chương 38: Ai cũng muốn thể hiện mình (9)



Lâm Như không biết Trần Tư Tư chính là con hồ ly tinh mà cô muốn tìm bấy lâu nay.

Nếu biết là cô ấy, cô không hận cô ta mới là lạ, chứ chưa nói đến chuyệnđến chỗ cô ta tập yoga, làm gì có chuyện mời cô ta ăn cơm! Thực tế cónhiều hoàn cảnh dở khóc dở cười như thế.

Đây là một nơi yên tĩnhvà cũng rất hoang vu, trước đây vốn là Viện dưỡng lão của cán bộ về hưu, về sau, Viện dưỡng lão chuyển đến một nơi khác, chỗ này để trống nênđược người ta tu sửa thành quán ăn. Quán ăn không lớn lắm, nhưng mặttiền rất rộng, lại giáp bờ biển, rộng rãi thoáng đãng, bên trên có máiche nắng, chỉ đặt vài cái bàn. Những lúc trời mưa, người ta căng mái che lên, khi hết mưa rồi thì hạ xuống để đón gió. Tối nay, thời tiết thậtlà đẹp, không mưa, gió nhè nhẹ, những tòa nhà cao tầng phía xa xa trảidài khắp bờ biển, ánh đèn điện nhấp nháy tô điểm thêm nét tráng lệ chothành phố biển này.

Đào Nhiên nói: “Thật là một nơi tuyệt vời, đây là lần đầu tôi được đến nơi này, Lâm Như, làm sao chị biết được vậy?”

Lâm Như nói: “Tôi kiến thức nông cạn, làm gì biết được chỗ này, đây là chủ ý của Tiểu Dương, cô ấy nói nơi này đẹp, tôi mới chọn chỗ này”. Nói xongcô liền nhìn Tư Tư nói: “Không biết cô giáo Trần đã đến nơi này chưa?”

Tư Tư lắc đầu nói: “Chưa, em cũng đến nơi này lần đầu. Phó Chủ nhiệm Lâm,lần sau chị đừng gọi em là cô giáo Trần nữa, chỉ cần gọi em là Tiểu Trần là được rồi”.

Lâm Như cũng cười nói: “Vậy thì cô cũng đừng gọitôi là Phó Chủ nhiệm Lâm nữa, cứ gọi tôi là Lâm Như giống như Đào Nhiêngọi là được rồi”.

Trần Tư Tư gật đầu nói: “Cũng được, gọi là LâmNhư thấy thân thiết hơn nhiều”, sau đó quay sang nói với Hồ Tiểu Dương:“Hai chúng ta không biết ai nên gọi ai là chị?”

Hồ Tiểu Dươngnói: “Đương nhiên là cô gọi tôi là chị rồi, xem ra tôi lớn hơn cô nhiều, nếu được như cô bây giờ, tôi không vui mới là chuyện lạ”.

Trần Tư Tư nói: “Không phải vậy chứ? Em thấy hai chúng ta cũng không khác nhau là mấy”.

Hồ Tiểu Dương nói: “Tôi 32 tuổi rồi, đã già rồi, làm gì xinh đẹp trẻ trung được như cô”.

Trần Tư Tư: “Không biết chị đã 32 tuổi rồi, nếu như vậy thì chị lớn hơn emvài tuổi, em cũng gần 30 tuổi rồi, năm nay em 28 tuổi”.

Hồ TiểuDương nói: “Tôi cũng nhìn không ra, cứ nghĩ cô chỉ 25, 26 là cùng, đúnglà người đẹp, đoán không ra tuổi. Trước khi chưa gặp cô, đã nghe chị tôi giới thiệu cô rất xinh, bây giờ gặp rồi, quả nhiên được mở rộng tầmmắt, tiếc là tôi không phải đàn ông, nếu không tôi nhất định sẽ yêu cô”.

Trần Tư Tư nghe xong những lời khen đó bỗng thấy đỏ mặt, liền vui mừng nói:“Đâu có, em thấy chị mới thực sự là người xinh đẹp, sắc đẹp trời cho”.

Lâm Như nhìn hai người so bì tuổi tác, trong lòng cũng thấy ngưỡng mộ. Conngười đến là lạ, khi nhỏ thì muốn lớn, khi lớn rồi lại muốn trở về thờitrẻ, nhất là phụ nữ, khi qua tuổi 40 thì lúc nào cũng chỉ sợ già, chỉcần nhìn thấy những người phụ nữ trẻ hơn bản thân mình là lại thấyngưỡng mộ. Cô cười nói: “Hai cô đừng có khiêm tốn nữa, cũng đừng so bìvới nhau nữa, trong mắt tôi, hai cô đều rất trẻ trung xinh đẹp, nếu nhưtôi có thể trở về thời các cô thì tốt biết bao”.

Hồ Tiểu Dươngnói: “Chị cũng đừng có khiêm tốn như vậy, chị ngưỡng mộ tuổi tác bọn em, bọn em ngưỡng mộ đức tính và phong thái của chị, bọn em đến tuổi củachị liệu có được như chị bây giờ nữa không? Lúc đó không cười bọn em mới là lạ?”

Đào Nhiên nói: “Chị Lâm, Tiểu Dương nói đúng đấy, chúng em cũng nghĩ như cô ấy”.

Lâm Như nghe vậy trong lòng bỗng thấy vui liền nói: “Được rồi, được rồi!Các cô đừng có an ủi tôi nữa, mỗi người đều có một giai đoạn xuống dốc,bất luận sự nghiệp của người ta đến đâu, bất luận người ta thành côngđến mức nào, đến giai đoạn đó tất sẽ giảm sút mọi mặt. Các cô một ngườilà Trưởng ban Quảng cáo của đài truyền hình, một người là giáo viên dạyyoga, một người là chuyên gia tư vấn tâm lý, bây giờ muốn xinh đẹp đềuxinh đẹp, muốn thân thể khỏe mạnh có thân thể khỏe mạnh, lại còn muốnngưỡng mộ tôi cái gì nữa? Nhân tiện nói một câu, đến tuần sau, Trung tâm Tư vấn Tâm lý Dương Quang của Tiểu Dương chính thức khai trương, đếnlúc đó tôi là người đầu tiên mở hàng cho cô ấy, để cô ấy giúp tôi điềuchỉnh tâm lý lấy lại tinh thần”, nói đến đây, Lâm Như bất giác cườivang.

Hồ Tiểu Dương cũng cười vang nói: “Được, điều trị bệnh chochị em ắt sẽ có cách, chị hiểu đạo lý còn nhiều hơn em, không cần phảigiảng đạo lý gì, chỉ cần đưa chị lên rừng bắt chị lao động chân tay nửanăm, sau khi trở về ắt sẽ lấy lại được cảm giác, tinh thần chị tự nhiênsẽ được hồi phục lại”.

Lâm Như nói: “Làm gì có bác sĩ tâm lý nàonhư vậy? Chẳng khác nào bác sĩ lưu manh, bảo tôi lên rừng lao động nửanăm, khi về người không ra người, quỷ không ra quỷ, vậy thì còn có nghĩa gì nữa, bệnh lúc đó không phải càng nghiêm trọng hơn sao?”

Mọi người nghe vậy liền cười phá lên, cùng lúc đó rượu thịt cũng được mang lên.

Lâm Như nâng ly lên nói: “Nào, các chị em, vì sự gặp mặt hôm nay của chúngta, cũng vì Trung tâm Tư vấn Tâm lý Dương Quang của Tiểu Dương sắp khaitrương, chúng ta cạn ly nào!”

Mọi người cụng ly, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.

Đào Nhiên nói: “Có học vấn vẫn hơn, giống như Tiểu Dương, tự mình cũng làm được bao nhiêu việc”.

“Đàn bà, trên đời này cũng thật khổ, những người học vấn cao, không có aidám cưới, những người học vấn thấp lại không có ai cần; nếu biết trangđiểm một tí thì chê là đồ lẳng lơ, còn không biết trang điểm thì lại nói không có nữ tính; những người xinh đẹp một chút dễ bị để ý, những người không xinh đẹp khác người lại không ai thèm dòm ngó đến; bản thân kiếmđược tiền, bị đàn ông quên lãng, để chồng nuôi không, lại nói bạn ănbám; nếu sinh con cái, sợ ông chủ sa thải, nếu không sinh con, sẽ bịchồng sa thải”.

Mọi người nghe xong liền cười vang.

Lâm Như nói: “Hay! Hay thật đó! Tôi xem cô thuộc vào kiểu người chuyên quyến rũ ong bướm rồi”.

Hồ Tiểu Dương liền cười nói: “Không sai, em sống cá tính, có quyến rũ ongbướm hay không thì chỉ đàn ông mới có thể phát biểu, chỉ tiếc là, hômnay không có một đấng mày râu nào. À, chị, và cả Đào Nhiên nữa, mọingười nói xem, cô giáo Trần thuộc tuýp người nào?”

Trần Tư Tư cười nói: “Tôi chắc là thuộc vào loại ra vẻ giả bộ?”

Lâm Như nói: “Không, cô không hề có chút gì ra vẻ cả, vừa xinh đẹp lại vừa biết làm đẹp, con người lại rất năng động”.

Đào Nhiên liền cười chỉ vào Trần Tư Tư nói: “Thuộc loại hồ ly tinh”.

Tư Tư liền lấy tay che mặt nói: “Thật vậy sao? Trông tôi giống hồ ly tinh lắm sao?”

Hồ Tiểu Dương nói: “Giống! Nhất là khi cô lấy tay che mặt, ánh mắt hiện rõ vẻ nhanh nhạy thì càng giống hồ ly tinh, có khả năng đả thương ngườikhác, nếu tôi là đàn ông, đảm bảo là không thể từ chối trước sự mê hoặccủa cô. Ấy, Tiểu Trần, tôi hỏi một câu, bây giờ đã có bạn trai chưa? Tôi đoán bạn trai cô chắc cũng không tồi chút nào”.

Mặt Tư Tư bỗng nhiên nóng bừng lên.

Lâm Như nói: “Đó là bí mật của con gái, không thể tùy tiện công khai phải không?”

Trần Tư Tư lúc này mới nói: “Biết nói thế nào đây, trước đây cũng yêu mộtngười nhưng đã chia tay nhau rồi, bây giờ thì chẳng có ai”.

Hồ Tiểu Dương giảng đạo lý: “Những người phụ nữ ưu tú khó tìm được bạn trai, còn những người đàn ông ưu tú lại dễ tìm bạn gái”.

Đào Nhiên hỏi: “Vì sao lại như thế?”

Hồ Tiểu Dương nói: “Nguyên nhân chủ yếu là do bản năng của con trai và con gái không giống nhau, có người đã làm trắc nghiệm, ở thành phố có mộttrung tâm tư vấn hôn nhân cho phụ nữ, cánh phụ nữ đến đây có thể trựctiếp lựa chọn cho mình một người bạn đời vừa ý. Trước cửa trung tâm dánmột bản thông báo, trên đó viết: 'Mỗi người chỉ được đi qua một lần,trung tâm có tất cả sáu tầng, tùy vào độ cao khác nhau, tài năng của đàn ông cũng ngày một cao hơn, có điều xin chú ý, mỗi vị khách đến mỗi tầng lầu chỉ được phép chọn cho mình một người hoặc là tiếp tục lên tầngtiếp theo chứ không được trở lại tầng lầu trước'. Một người phụ nữ đếntrung tâm tìm bạn đời. Tầng 1 viết: Đàn ông ở đây có công việc. Ngườiphụ nữ đó không thèm vào xem liền đi thẳng lên tầng 2, tầng 2 viết: Đànông ở đây vừa có công việc vừa yêu thương con cái. Người phụ nữ lên tầng 3, tầng 3 viết: Đàn ông ở tầng này không những có công việc, biết yêuquý trẻ con mà còn rất đẹp trai. Oa! Cô ta vui mừng khẳng định cho rằnglên tầng càng cao thì đàn ông càng tốt nên nhất quyết lên tầng 4, tầng 4 viết: Đàn ông ở đây có công việc, yêu con cái, đẹp trai, biết giúp vợlàm việc nhà. Á! Người phụ nữ reo lên, tôi sắp không đứng nổi rồi! Thếnhưng cô ta vẫn tiếp tục leo lên tầng 5, tầng 5 viết: Đàn ông ở đây vừacó công việc, vừa yêu con cái, đẹp trai, biết giúp vợ công việc nhà, đặc biệt rất lãng mạn. Người phụ nữ đó cũng muốn dừng lại ở tầng này rồinhưng cuối cùng vẫn chạy lên tầng cao nhất. Tầng 6 viết: Bạn là vị khách thứ 123456789 của tầng chúng tôi, ở đây không có bất kỳ người đàn ôngnào, nó chỉ chứng minh một điều phụ nữ có muôn vàn tham vọng, cảm ơn bạn đã tham quan trung tâm tư vấn hôn nhân của chúng tôi. Không lâu sau đó, một trung tâm tư vấn hôn nhân cho nam giới cũng được khai trương,phương thức kinh doanh cũng giống như trung tâm trên. Phụ nữ ở tầng 1 là những người xinh đẹp, phụ nữ ở tầng 2 vừa xinh đẹp vừa nhiều tiền. Kếtquả, từ tầng 3 trở lên đến tầng 6 không hề có người đàn ông nào ghéthăm. Bản tính của phụ nữ là hoang tưởng còn bản tính của đàn ông làthực tế. Đấy là lý do tại sao những người phụ nữ ưu tú không kết hônnhiều bằng những người đàn ông ưu tú, tại sao nữ giới oán trách hôn nhân nhiều hơn nam giới”.

Trần Tư Tư nghe xong liền vỗ tay tán đồng:“Hay! Chị Tiểu Dương đúng là không hổ danh là một chuyên gia tư vấn tâmlý, phân tích đều rất hợp lý sâu sắc, hôm khác em nhất định sẽ dành thời gian đến trung tâm chị nghe tư vấn một buổi”.

Hồ Tiểu Dương nói: “Được! Em có thời gian đến trung tâm chị nghe tư vấn tâm lý, chị cũngdành thời gian đến chỗ em tập yoga, một bên là rèn luyện thân thể, mộtbên là an dưỡng tinh thần, quần anh tụ hội, châu liền bích hợp, hợp quần sức mạnh, xây dựng hình ảnh mới cho người phụ nữ Hải Tân”.

Lâm Như nói: “Tốt! Các cô nên vì châu liền bích hợp mà chúc mừng riêng với nhau một ly mới phải”.

Đào Nhiên cũng nói: “Đúng vậy! Hai người đẹp nên uống riêng với nhau một ly”.

“Được! Được! Cô giáo Trần, chúng ta cạn ly”, Tiểu Dương nói.

Hai người rót đầy ly cùng nhau nâng cốc.

Lâm Như nói: “Ăn chút thức ăn đi, các cô vừa rồi toàn nói chuyện, thức ăn không động chút nào”.

Mọi người cầm đũa lên, vừa ăn vừa nói chuyện.