Vợ Quan

Chương 20: Món quà thần bí (9)



Sự tự tin này, Hứa Thiếu Phong chỉ có thể thể hiện được một cách đầy đủ nhất qua cơ thể của Trần Tư Tư.

Thực ra, trên cơ thể của Lâm Như anh cũng muốn thể hiện, nhưng anh không thể nào thực hiện được. Đây không phải là do Hứa Thiếu Phong không cố gắng, mà là không có sự kích thích về tình cảm, cuộc sống vợ chồng lâu dài,đã sớm làm anh thấy tê liệt, sự mệt mỏi về thẩm mỹ, không có sự kíchthích về thị giác, không có sự quyến rũ lẫn nhau về mùi vị. Sau khikhông có tất cả những cái đó, anh ta không thể trở thành nghệ sĩ âm nhạc ưu tú, thậm chí còn trở thành căn hộ của người nông dân bị ép phải thuê với nhau. Từ khi gặp Trần Tư Tư, ngửi thấy mùi hương hoặc nghe thấytiếng của cô ta, Hứa Thiếu Phong mới có thể có được sự kích thích khôngcách gì khống chế được, một sức mạnh bột phát không có cách nào kìm hãmđược, giống như trở về thời mười tám đôi mươi của anh.

Hứa Thiếu Phong vừa làm động tác, vừa hỏi: “Được không?”

Trần Tư Tư nói: “Được! Rất tốt!”

Anh ta nói: “Có còn muốn đi làm món kia không?”

“Không làm nữa”, Trần Tư Tư trả lời.

Hứa Thiếu Phong đắc ý cười phá lên.

Tư Tư giơ tay ra, đặt vào mông ông ấy nói: “Em cho anh cười trộm, nhìn vẻ mặt đắc ý của anh kìa”.

Anh ta cười điên dại: “Đương nhiên, đương nhiên rồi”.

Họ cứ như thế, sau khi thực hiện một loạt động tác khởi động ở phòng khách, lại đi vào phòng ngủ.

Phòng ngủ rất ấm áp, giường rất to và cũng rất chắc chắn, đủ cho họ thỏa sứcmà thể hiện tài năng và sức lực của mình. Ở sân khấu này, bọn họ đã diễn nên rất nhiều câu chuyện kinh thiên động địa, điên sóng đảo gió, từngchết đi rồi lại sống lại. Mồ hôi của họ ở rải rắc khắp nơi, tưới tắm cho những bông hoa xinh đẹp của tấm ga trải giường.

Bây giờ, bọn họđi vào phòng ngủ, lại bắt đầu một loạt động tác mới, khởi đầu họ đứng ởtrên nền nhà, sau đó là lên giường, sau trận điên sóng đảo gió chết đisống lại, mới giống như những chú bò nghỉ ngơi trong ruộng, cùng nhauyên lặng trên giường.

Rất lâu sau, Trần Tư Tư mới đưa tay ra,vuốt ve khuôn mặt Hứa Thiếu Phong và nói: “Đói rồi đúng không? Anh nghỉngơi một chút, em đi hâm lại đồ ăn”.

Anh nói: “Ừ”.

Côtrườn qua người anh, ánh mắt Hứa Thiếu Phong dõi theo cô, nhìn thấy bóng dáng của cô rất đẹp, đùi và thân trên rất hài hòa, eo lại thóp vào, tạo nên hình một quả dưa xinh đẹp, mông thì nở ra. Sau khi ra khỏi cửa, ánh đèn ở ngoài chiếu vào qua hai đùi cô, tạo thành luồng ánh sáng tròntròn, kích cỡ như là quả trứng gà, giống như đang kẹp ở bẹn giữa hai đùi cô.

Hứa Thiếu Phong bèn nghĩ ngay tới có một tài liệu đã từngnhắc tới, hai đùi của người phụ nữ khép lại, nếu ở chỗ đùi trên có thểnhét vừa một quả trứng, thì dáng vóc của người đó là đẹp nhất. Anh nghĩđợi hôm nào đó có thời gian thì thử một chút, xem giữa hai đùi của TrầnTư Tư liệu có thể nhét được quả trứng không? Nghĩ đến đây, Hứa ThiếuPhong đột nhiên cười phá lên, anh cười vì suy nghĩ này của chính mình,cũng cười vì sự phát hiện của bản thân mình.

Nhưng, Hứa ThiếuPhong không thể ngờ được, anh ta phát hiện ra giữa hai đùi của Trần TưTư có thể nhét vừa quả trứng thì cũng có người phát hiện ra anh ta đếnhoa viên Di Tình. Phát hiện ra Hứa Thiếu Phong không phải ai khác, chính là cô em vợ Hồ Tiểu Dương.

Vào lúc hơn 6h tối, cũng là lúc saukhi Hứa Thiếu Phong vừa vào tới hoa viên Di Tình, Hồ Tiểu Dương đã biết. Tin tức này có được là do người bảo vệ khu này đã gọi điện nói cho côbiết. Hồ Tiểu Dương không quen người bảo vệ đó, nhưng phong bì có thểlàm quen với bảo vệ, người bảo vệ không biết Hứa Thiếu Phong, nhưng cóthể nhận ra được biển số xe mà Hồ Tiểu Dương nói cho anh ta, vấn đề gắnkết với nhau là ở chỗ đó.

Nhìn bề ngoài thì Hồ Tiểu Dương là mộtngười liến thoắng không biết giữ mồm giữ miệng, nhưng khi làm việc thìkhá là nhanh nhạy. Lần trước khi cô tiết lộ bí mật của Hứa Thiếu Phongcho Lâm Như là vốn cô chỉ muốn cảnh báo cho chị họ, không muốn ngườingoài cướp mất đi anh rể. Nhưng thật không ngờ sau khi cô nói cho LâmNhư biết, Lâm Như lại đẩy vấn đề cho cô, bảo cô đi tìm hiểu rõ xem conhồ ly tinh đó là ai?

Mặc dù Hồ Tiểu Dương không thể đồng tình với cách đề cập đến chuyện hồ ly tinh, nhưng việc chị họ giao cho, cô không thể không coi trọng. Bất cứ việc gì, chỉ cần cố gắng, một khi đã cốgắng, chỉ có nghĩ không ra, chứ không có không làm được.

Cách đây mấy hôm, nhân lúc nhàn rỗi, Hồ Tiểu Dương đã phóng xe đến khu hoa viênDi Tình một chuyến. Lần đó, khi đi qua cửa, mưu kế của cô đã nảy ra. Côđể xe một bên, gọi người bảo vệ lại, nhét cho hắn một cái phong bì khakhá là có thể sắp xếp hết mọi chuyện.

Sau khi Hồ Tiểu Dương nhậnđược điện thoại của người bảo vệ, vui mừng nói: “Được! Anh để ý họ thậtkỹ cho tôi, tốt nhất là anh điều tra rõ giúp tôi xem ông ấy vào căn hộnào, với ai? Anh yên tâm, điều tra rõ tôi sẽ có thưởng lớn, tuyệt đốikhông để anh phải thiệt. Gì cơ? Không dễ điều tra? Các anh có thể độngnão mà. Chẳng hạn như ở khu vực gác cổng của một số nơi khác thường bắtngười qua lại phải ghi lại thông tin, bắt người đó ghi lại đầy đủ ngườiđến thăm và người chủ nhà là ai, anh có thể học kinh nghiệm quản lý củanhững nơi đó. Ha ha, biết rồi à? Được, rõ rồi thì tốt, tôi đợi tin tứccủa anh”.

Hồ Tiểu Dương đang dặn dò rất vui vẻ, không ngờ nhữnglời này bị chồng cô - A Xán - ở trong phòng bên nghe được, A Xán nghethấy những điều này trong lòng đương nhiên không vui, anh ta tưởng là Hồ Tiểu Dương đã có bồ ở ngoài, đang tranh giành ghen tức với ai. TiểuDương vừa đặt điện thoại xuống, A Xán liền lạnh lùng bước tới trước mặtcô.

A Xán hỏi: “Lúc nãy em gọi điện cho ai?”

Hồ Tiểu Dương nói: “Gọi điện cho một người bảo vệ của một khu nhà”.

Anh ta lại hỏi: “Em bảo hắn theo dõi ai?” Khi A Xán nói câu này, sắc mặtcủa anh ta có sự thay đổi. Sự chuyển sắc đó Hồ Tiểu Dương nhìn một cáilà đã nhận ra.

Hồ Tiểu Dương nói: “Chưa thể nói là theo dõi, mà chỉ có thể nói là để ý một chút”.

A Xán nói: “Anh ta là ai?”

Hồ Tiểu Dương vốn dĩ không muốn nói với bất cứ ai, nhưng trước vẻ điêntiết của A Xán cô lại sợ anh hiểu lầm, liền nhìn anh ta nói: “Người đólà anh rể, Hứa Thiếu Phong”.

A Xán nói: “Hứa Thiếu Phong? Em sai người đi theo dõi anh Phong có việc gì?”

Lúc này Hồ Tiểu Dương mới không thể không mang tất cả đầu đuôi ngọn ngànhsự việc nói cho A Xán biết, cuối cùng nói: “Bây giờ thì yên tâm đượcchưa? Hứ! Nhìn dáng vẻ lúc nãy của anh, mặt còn dài hơn cả quả mướpđắng”.

A Xán liền cười hi hi nói: “Không phải, anh đâu có?”

Hồ Tiểu Dương liền đưa ngón tay ra ấn lên mặt của A Xán, nhại lại lời của A Xán nói: “Không phải, anh đâu có? Không có thì tốt”.

A Xán liền cười hi hi, cười vì sự lo lắng trong lòng mình cuối cùng đãđược giải tỏa rồi, nhưng một việc khác lại xuất hiện, giờ anh đang hướng về phía Hứa Thiếu Phong trong công trình tu tạo sân vận động, nếu haivợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, ắt phải ảnh hưởng đến chủ thầu của côngtrình này.

Cứ nghĩ thế, thì không thể không nói cho Hồ Tiểu Dương biết: “Nhưng, anh có một kiến nghị, hy vọng em đừng xen vào tình cảmcủa hai vợ chồng họ”.

Hồ Tiểu Dương sôi máu: “Xen gì mà xen? Làm như tôi trở thành người thứ ba không bằng”.

“Không không không, anh không có ý đó. Ý anh là, giữa hai vợ chồng đôi khicũng cần sự mơ hồ, không nên quá rõ ràng, quá rõ ràng e sẽ ảnh hưởng tới sự ổn định của gia đình họ. Hơn nữa, người như anh rể, có người bênngoài cũng là chuyện bình thường, nói không chừng chị gái em đã biết từlâu rồi, bà ấy chỉ là mắt nhắm mắt mở thôi, không chừng, em làm như thếnày, họ vốn dĩ không có mâu thuẫn tự nhiên thành có mâu thuẫn”.

Hồ Tiểu Dương nói: “Anh nói cái gì thế? Cái gì mà vốn dĩ không có mâuthuẫn tự nhiên thành có mâu thuẫn, đây không phải đổ lỗi sang cho emsao? Hơn nữa, em cũng không thể giương mắt ra nhìn người đàn bà khác phá hoại hạnh phúc gia đình chị gái mình mà không động tĩnh gì? Chị gái emkhông phải là anh không biết, rất hiền lành, chị ấy là tiêu chuẩn củangười vợ đảm đang hiền hậu, chưa bao giờ mất mặt đi tranh giành với kẻkhác, em không tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân của họ, đợi đến khi sựviệc vỡ lở thì gương vỡ khó lành”.

A Xán nói: “Tiểu Dương à, anhhiểu em nghĩ gì, anh hoàn toàn đồng ý với ý kiến của em. Nhưng nhất định phải cực kỳ chú ý đến cách làm. Em đừng vội tức giận với anh, em ngheanh nói, anh nói xong rồi em hãy nói ý kiến và cách làm của em. Anh làđàn ông, anh biết bệnh của đàn ông là gì, Hứa Thiếu Phong cũng chỉ làtìm sự mới lạ ở bên ngoài, anh ấy không như những người đàn ông bìnhthường khác, có người thà là ly hôn, anh ấy sẽ không như thế, anh ấy còn phải để ý đến danh dự và địa vị của mình, còn muốn leo lên vị trí caohơn nữa, cho nên anh ấy tuyệt đối sẽ không chia tay với chị gái em đâu.Có cơ sở này, thì sao em cứ phải làm mọi chuyện trở nên rạch ròi chứ?Nếu làm cho mọi chuyện rõ ràng hơn, áp lực trong lòng của chị gái em sẽcàng lớn hơn, làm không tốt còn gây ra náo loạn trong nhà, như thế giađình không phải sẽ mất đi sự ổn định và đoàn kết hay sao?”

HồTiểu Dương nói: “Được rồi, được rồi, được rồi! Đàn ông các anh lúc nàocũng nhìn từ góc độ của đàn ông, chẳng có ai chịu nghĩ cho người phụ nữchúng tôi cả? Hơn nữa, chị gái tôi cũng không phải là người phụ nữ không có giáo dục, chị ấy làm rõ chuyện thì cũng không giống như những ngườiđàn bà khác đến đó mà làm toáng lên, chị ấy sẽ nghĩ cách trị người đànbà đó, bảo vệ gia đình mình. Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, canh nấuxong rồi, anh hãy ăn canh trước đi, tôi đi làm thêm cho anh hai món nữa. Trương Ái Linh từng nói, dạ dày của đàn ông nối liền với trái tim, muốn giữ được trái tim của một người đàn ông, thì phải nuôi tốt dạ dày củahọ. Nếu tôi cũng muốn giữ được anh bên mình thì phải cho anh ăn thậtngon mới được”.

A Xán vốn dĩ còn muốn khuyên giải thêm một hồinữa, không ngờ bị Hồ Tiểu Dương bịt miệng, chỉ biết cười gượng nói: “Emkhông sợ anh ăn no rồi sẽ đi ra ngoài tìm hoa ghẹo nguyệt sao?”

Hồ Tiểu Dương đột nhiên giơ nắm đấm lên nói: “Anh dám?”

A Xán liền cười vang khắp nhà.

Hồ Tiểu Dương nói: “A Xán, em cảnh cáo anh, không cần biết các bà vợ kháccó khái niệm mơ hồ hay không, em thì không được. Nếu để em biết được anh có người khác bên ngoài, không nói đến lần thứ hai, lập tức bye bye anh luôn”.

A Xán không chút ngượng ngùng nói: “Nhìn kìa, không phảianh đùa với em đó sao, anh đâu dám?”. A Xán nói rồi đưa mắt nhìn, nhìnHồ Tiểu Dương đã quay người đi, thoáng thấy cô ấy cười thầm, anh cũngcười theo.