Vợ Ơi, Em Thật Dễ Thương!

Chương 4: Dạo phố với Boss



Sau khi nghỉ ngơi, Lâm Nguyệt sang gõ cửa phòng Hàn Minh.

- Đợi. - Anh thò cổ ra nhìn cô, vứt một từ rồi lại chui vào phòng. Chắc anh chưa thay đồ.

Lâm Nguyệt kiên nhẫn đứng đợi ngoài hành lang. Một lúc sau, Boss mở cửa ra khỏi phòng. Anh mặc áo phông thoải mái với quần bò, nhìn rất trẻ trung, tôn lên thân hình cao lớn của anh.

- Hàn tổng. - Lâm Nguyệt nhẹ nhàng cười, hai mắt híp lại.

- Gọi tên là được rồi. - Anh vừa đi vừa nói, hai tay tự nhiên đút túi quần.

- Dạ? - Cô không nghe rõ anh nói gì, bèn hỏi lại.

- Bây giờ không phải làm việc, gọi Hàn Minh là được. - Hàn Minh quay đầu lại, khóe môi hơi nhếch lên.

- Ừm. - Lâm Nguyệt cười tít mắt, vui vẻ tiến lên đi cạnh anh.

Vì đã gần đến giờ ăn trưa nên Hàn Minh dẫn cô đến một nhà hàng nhỏ. Đây là một nhà hàng vô cùng ấm cúng, bày biện giản dị mà vẫn sang trọng. Hàn Minh đưa cho cô thực đơn, rồi mình lặng yên nhìn cô.

Lâm Nguyệt vẫn để xõa tóc, được vén sang một bên vai. Cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, nổi bật làn da trắng mịn màng. Cô nhẹ nhàng đặt món với bồi bàn, thi thoảng còn chỉ vào thực đơn nói cái gì đấy. Cô nói tiếng Anh vô cùng lưu loát, phát âm tốt, nghe rất êm tai.

Thấy ai đó cứ nhìn chằm chằm mình, Lâm Nguyệt hơi đỏ mặt. Boss nhìn gì vậy, chả nhẽ mặt mình có dính gì sao? A, đừng nhìn nữa mà, xấu hổ quá Boss ơi..

Bồi bàn lịch sự rót rượu cho hai người, rồi bê món khai vị lên. Một đĩa salad tươi mát được đặt lên bàn, nhìn vô cùng bắt mắt. Lâm Nguyệt chọn món chính là thịt bò nướng tảng, ăn kèm với khoai tây và bánh mì. Thịt bò không bị ngấy, rất mềm và ngọt. Món tráng miệng là caramen và một đĩa hoa quả tươi.

Một bàn đồ ăn nhanh chóng được xử lí, Hàn Minh hài lòng lấy khăn giấy lau miệng, đáy mắt ánh lên nét cười nhàn nhạt, đủ thấy anh vui đến mức nào. Lâm Nguyệt hạnh phúc lấp đầy cái bụng nhỏ, tâm hồn tươi phơi phới nhìn người đàn ông ngồi đối diện.

Rời khỏi nhà hàng, hai người đi bộ đến khu mua sắm ở bên kia đường. Đây là một nơi vô cùng sầm uất, nơi nào cũng lấp lánh ánh đèn điện, nơi nào cũng có người đi qua đi lại. Thấy từng hãng quần áo nổi tiếng xuất hiện trước mắt, Lâm Nguyệt mừng rỡ, tự nhiên kéo tay Boss đi xem qua một lượt.

Hàn Minh mở to mắt nhìn bàn tay nhỏ bé đang kéo tay mình đi, rồi nhìn đôi mắt sáng rực của cô, thấy lòng mình ấm lên. Anh vui vẻ để cô dẫn đi lòng vòng trong cửa hàng, thi thoảng còn đưa ra lời gợi ý. Lâm Nguyệt háo hức chọn quần áo, rồi chạy vào phòng thử đồ. Hàn Minh thản nhiên đứng đợi cô, mắt tranh thủ nhìn xem có bộ váy nào hợp với cô không.

Không lâu sau, Lâm Nguyệt bước ra với bộ váy hoa thắt eo, tôn lên đường cong mềm mại của cô. Hàn Minh thấy rất hợp, rất tôn dáng, gật đầu với cô. Lâm Nguyệt được Boss khen, cười tít mắt rồi lại chạy vào phòng thay đồ. Một lần nữa, cô đi ra, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh dương, váy xòe màu trắng tinh khôi. Thấy Boss lại gật đầu, Lâm Nguyệt vô cùng vui vẻ, chạy vào thay đồ.

Thử tầm ba bốn bộ nữa, Lâm Nguyệt mãn nguyện ôm đồ thanh toán, định lấy thẻ ra thì một cánh tay dài xuất hiện từ sau lưng, hai ngón tay thon dài kẹp một tấm thẻ màu bạc lấp lánh.

- Dùng cái này. - Hàn Minh trầm giọng nói, mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng thường thấy.

Lâm Nguyệt mở to mắt nhìn tấm thẻ trên tay Boss, tròng mắt như sắp rơi ra ngoài. Là thẻ VIP! VIP đó! Đúng là Boss nhà giàu, có tiền thật đáng sợ... Thẻ này có thể sử dụng mọi cửa hàng trong khu mua sắm, được giảm hai mươi phần trăm mỗi món hàng. Thật không thể coi thường nhà giàu được, quá đáng sợ...

- Ấy, Hàn tổng, thế sao được. Tôi đã làm phiền anh như vậy rồi, anh còn thanh toán cho tôi thì ra làm sao nữa... - Lâm Nguyệt lúng túng nói. Nhưng khi nhìn anh vẫn thản nhiên đưa thẻ cho nhân viên thanh toán, cô không mở miệng ra nói nữa.

Ý của Boss, có ngốc mới dám làm trái!

Hai người rời cửa hàng, trên tay Hàn Minh là hai túi đồ. Lâm Nguyệt đã ngăn Boss lại không cho anh cầm, nhưng ai đó vẫn cứng đầu, lạnh mặt giật lấy túi đồ trong tay cô. Khó xử đi ngang qua một cửa hàng bán đồ cho nam, Lâm Nguyệt liền nổi hứng muốn mua đồ cho Boss, liền giật áo anh:

- Boss có muốn mua đồ không ạ? Tôi sẽ giúp anh chọn đồ. - Hàn Minh phóng ánh mắt vào cửa hàng rộng lớn, định từ chối, nhưng thấy cô rất hăng hái, bèn miễn cưỡng gật đầu. Mắt Lâm Nguyệt lại sáng lên, nhanh chóng kéo tay Hàn Minh vào cửa hàng.

Thấy cô thư kí nhỏ vui mừng, Hàn tổng cũng thấy hơi vui vui, rảo bước đi sau cô. Đi lòng vòng trong cửa hàng, Lâm Nguyệt chọn được kha khá đồ, rồi đưa hết cho Boss, đẩy anh vào phòng thử đồ.

Hàn Minh nhìn một núi quần áo nhỏ trong phòng thay, anh khẽ thở dài, lấy một áo một quần thay vào. Bắt chước Lâm Nguyệt, Hàn tổng đi ra, thấy cô gái nhỏ đang ngẩn ngơ nhìn mình, hai má dần đỏ lên. Trời ơi, đẹp trai xuất thần! Áo sơ mi đen phối với quần Tây, anh đã cao lại càng cao hơn, làn da trắng muốt nổi bật. Đẹp trai đến mức điên đảo chúng sinh, hại nước hại dân quá!

Bị nhìn chằm chằm như vậy, Hàn Minh bỗng thấy xấu hổ vô cùng, chả lẽ mình mặc đồ không hợp đến thế à...?

- Thế nào? - Hàn Minh đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác.

- Rất hợp! - Lâm Nguyệt gật đầu lia lịa, hai mắt sáng rực.

Được khen, khóe môi Hàn Minh nhếch lên, vô cùng hài lòng vào phòng thay đồ, tiếp tục thử đồ cho cô gái nhỏ bình phẩm. Vì bộ nào cũng vô cùng hợp với Boss, Lâm Nguyệt quyết định thanh toán hết, nhưng một lần nữa, Boss lại tranh thanh toán với cô.

Mua sắm hết một buổi chiều, hai tay Hàn Minh đầy túi, túi to túi nhỏ đủ cả. Bước ra khỏi khu mua sắm, một người đàn ông mặc đồ đen tiến đến gần anh, lịch sự chào hỏi rồi nhanh nhẹn xách hết đồ trong tay anh để vào sau chiếc ô tô đỗ bên kia đường. Hàn Minh thong thả đi theo người đàn ông ấy, hai tay theo thói quen đút vào túi quần. Lâm Nguyệt đi phía sau Boss, thấy vô cùng xấu hổ vì cả ngày hôm nay, ngoài việc chọn quần áo và thử đồ ra, cô không phải đụng tay vào bất cứ việc gì. Chiếc xe đưa hai người trở về khách sạn, người đàn ông kia phụ trách việc lái xe và xách đồ lên tầng cho họ. Lâm Nguyệt rối rít nói cảm ơn với người đàn ông ấy, rồi quay sang nói với Boss:

- Cảm ơn anh vì đã trả tiền cho tôi. Nhưng lần sau Boss không cần phải làm như vậy đâu ạ...

- Cô không thích tôi làm vậy? - Lâm Nguyệt bỗng thấy trong giọng trầm trầm của Boss có lẫn chút tủi thân.

- Không phải vậy, nhưng mà anh làm vậy tôi rất khó xử... - Lâm Nguyệt ngập ngừng, mắt ngước lên nhìn Boss.

- Vậy cô không ghét? - Hình như Boss lại vui rồi thì phải.

- Không ghét, nhưng mà anh làm vậy... - Cô hơi rũ mắt.

- Vậy thì được. Cô nghỉ đi. - Hàn Minh trầm giọng nói, ánh mắt ấm lên vài phần.

- Ơ, nhưng... - Lâm Nguyệt ngẩng lên nhìn Boss, thấy anh đang mỉm cười nhìn mình thì ngẩn ra.

- Lâm Nguyệt, hôm nay tôi rất vui. - Mắt Hàn Minh sáng lên, đưa tay lên xoa đầu Lâm Nguyệt, rồi quay lưng vào phòng, đóng cửa, bỏ lại cô gái nhỏ nào đó đang ngơ ngác không biết làm gì...

Boss, hình như anh rất giỏi trong việc tán gái đấy...