Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi!

Chương 565



Chương 565:



Trên bàn điện thoại đột nhiên rung lên.



Dương Nhật Minh cho rằng điện thoại vang, nên muốn cầm tới cho Hà Vi Nhiên nghe, nhưng lại nhận ra chỉ là một tin nhắn.



Màn hình sáng lên, nội dung tin nhắn bên trong xẹt qua, cô không muốn nhìn lén lại không kiểm soát được mà nhìn rõ không thiếu chữ nào.



“Chị, sau này chị đừng có nói cái gì với người trong nhà, Dương Minh Nguyệt chỉ là người phụ nữ em dùng tiền để thuê tới, chứ em không thích cô ấy, em cũng sẽ không dẫn cô ấy về ra mắt cha mẹ đâu, càng không thể nào kết hôn với cô ấy. Em nói thật cho chị biết, người em thích là bạn của cô ấy, sau này chị đừng có ép em nữa”



Dương Họa Y giật mình, trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác quái lạ hiện lên.



Hà Vi Nhiên tìm được bộ váy lễ phục phù hợp cho cô thay, bởi vì có thai nên cũng không dám.



trang điểm cho cô nhiều, chỉ dùng chút màu nhạt trang điểm thanh thuần đơn giản cho cô mà thôi, làm thêm mái tóc nữa là coi như xong Nhìn tới dưới chân thì lại rơi vào thế khó.



Bên này của Hà Vi Nhiên toàn giày cao gót phối với lễ phục, căn bản không có giày đế bằng.



Nhan Từ Khuynh nói: “Bên ngoài có cửa hàng, tôi dấn cô ấy đi dạo chơi một chị Hà Vi Nhiên làm chị, có chút quan tâm không kể hết: “Ừm, vậy đi thôi, cẩn thận một chút, Họa Y nâng bụng quá cao thì không tiện lắm.



Hà Vi Nhiên sờ cắm, bỗng nhiên nghĩ tới nếu như Dương Họa Y không lấy chồng, cô còn muốn Dương Họa Y làm vợ em trai mình cũng không tệ.



Nhưng đợi tới khi cô ấy cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, thì hận không thể vả cái miệng nhiều chuyện của mình.



Nhớ có lần Dương Minh Nguyệt từng nói với cô ấy, ở thành phố Hà Nội, tất cả bạn bè của cô ấy cũng chỉ có một mình Dương Họa Y Hà Dĩ Phong không phải tên thối tha đó có tình cảm với Dương Họa Y chứ?



Trần Hi Tuấn Càng nghĩ càng thấy mà sợ, Hà Vi Nhiên lập tức cầm điện thoại lên gọi lại cho em trai mình, cô ấy tức giận nói: “Hà Dĩ Phong, chị hỏi em, con mẹ nó em thích người phụ nữ nào vậy?!”



Hà Diệc Tâm hơi ngưng lại, bình thản liếc mắt: “Dù sao cũng không phải cô gái tâm tư sâu xa Dương Minh Nguyệt kia”



Nếu như không phải Dương Minh Nguyệt, hiện tại cậu ta cũng không trở thành thời điểm xấu hổ khi gặp Nhan Từ Khuynh.



Tóm lại, nếu như trong nhà nhất định phải yêu cầu cậu ta kết hôn, vậy cậu ta mang ai về cũng được mà.



Nhưng người này tuyệt đối không phải Dương Minh Nguyệt Nhan Từ Khuynh dẫn theo Dương Họa Y tùy ý đi vào một cửa hàng chuyên dụng cao cấp.



Trong tiệm, nhân viên đều biết nhìn người, Dương Họa Y mang giày thể thao đế mềm, mặc một bộ váy dài lịch sự nhã nhặn, nhìn mặc dù có chút kỳ lạ không hợp mắt lắm, nhưng nhân viên cũng biết nên tỏ thái độ tốt đẹp ra sau khi tiến lên phục vụ Nhan Từ Khuynh nói phải đi theo bên người cô đi chọn quần áo, giày đế bằng, cửa hàng trưởng thấy Dương Họa Y nâng bụng dưới, thì ngay lập tức hiểu rõ mà đi chọn giày thích hợp mang tới Bụng Dương Họa Y không tính là quá lớn, nhưng động tác cúi người vẫn làm không dễ chút nào.



Cửa hàng trưởng nhanh tay lẹ mắt tiến lên, chuẩn bị giúp Dương Họa Y thay giày.



Nhưng Nhan Từ Khuynh ngăn cản, anh tự mình cầm giày, nửa ngồi trước mặt Dương Họa Y, tháo đôi giày thể thao cô đang mang ra, đem đôi giày có giá trị không nhỏ kia mang vào đôi chân nhỏ nhắn trắng trẻo của cô.



Động tác của Nhan Từ Khuynh rất dịu dàng, tư thái thong dong nhưng đẹp mắt, giống như hoàng tử mang giày cho nàng lọ lem trong truyện cổ tích.



Đôi mắt của Dương Họa Y dán chặt bên sườn của anh, trong lòng có hơi xúc động, nhưng cô vẫn cố gắng nhịn xuống.



Bàn tay của anh đỡ mắt cá chân cô lên nhìn một chút, không hài lòng nên lại cho cửa hàng trưởng lấy thêm kiểu khác tới, không hề sợ phiền mà cứ giúp cô thử hết đôi này tới đôi khác.