Vợ Ơi! Anh Xin Lỗi!

Chương 8: Anh khoẻ ko??



Tối đó

Cô nằm đó mãi mà ko ngủ được vì nhớ đến anh, cô ngồi dậy đi lại nôi của Tiểu Hoàng ngắm nhìn đứa con trai của cô

"Tiểu Hoàng à!! Mẹ xin lỗi! Mẹ ko lo được cho con, mẹ ko thể cho con cảm nhận tình thương của cha được! Mẹ lại sợ hãi lo lắng mẹ sợ sau này con lớn con sẽ đặt câu hỏi ' cha đâu hả mẹ' mẹ ko thể trả lời thành thật cho con hức hức" nói đến đây nước mắt cô ko thể kiềm chế được lăn dài trên má cô rất nhiều "mẹ...mẹ xin lỗi hức..hức Tiểu Hoàng à" cô cố ko cho cô khóc lớn làm tiểu Hoàng thức giấc.

"Mẹ...mẹ sẽ vừa làm mẹ vừa làm c..cha sẽ mãi... mãi bảo vệ con dù hy..hix.sinh cả tính..mạng của..m..mẹ" cô nghẹn ngào nói.

Sáng hôm sau

"Chào buổi sángg!!cki yêu" nàng từ trên lầu đi xuống "ủa Tiểu Tuyết đâu chị"

"Tiểu Tuyết đi công chuyện rồi mai mới về"cô nói

"Sao mắt ki sưng vậy?? Cki lại khóc à!! Người đó ko đáng để chị phải khóc" nàng thấy mắt cô sưng dù cô đã đánh một lớp phấn nhẹ để che đi.

"Thui ko có gì đâu. Cki đi làm đây" cô đi thật nhanh để...trốn tránh câu hỏi của nàng. Nàng nhìn theo bóng cô đi ra lòng nàng đau vì người chị cô phải chịu oan ức, chịu khổ như vậy.

Hôm nay công ty Q&T có một hợp đồng lớn. Chàng cần đi cùng với Trưởng phòng bên khu giới thiệu cũng là bên khu cô. Nhưng hôm nay cô Trưởng phòng bị bệnh nên ko thể đu được, chàng đã ra một ý định là cô sẽ thế cô cô trưởng phòng đi giới thiệu

"Tiểu Di em sao vậy mắt sưng hết rồi!! Trưởng phòng bị bệnh nhưng hôm nay phải đi gặp đối tác nên em có thế thế cho cô ấy ko" chàng lịch sự hỏi

"Nếu anh ko lo em nói năng lỡ ko vừa ý người mất hợp đồng thì em ok" cô cười nói

"Nếu mất hợp đồng anh sẽ....bắt em đi kiếm 100 hợp đồng khác" chàng trêu cô

"Thui đi nè" cô cười đẩy nhẹ chàng

Chàng đưa cô đến quán cafe XX sanh trọng, chỗ này yên tĩnh thoáng mái rất hợp cho bàn chuyện. Chàng và cô đến 1 cái bàn gần cửa sổ, khăn trải bàn màu trắng viền màu xanh lá nhạt, ghế cùng màu. Trên bà có một cái bình thân nhỏ mà cao có cây hoa trong đó.

"Xin lỗi tui tới trễ" giọng nói của một người nam nhân phát ra đằng sau lưng chàng và cô. Cô nhận ra giọng nói này là... anh. Anh đi cùng một chàng trai là thư kí của anh. Là anh cô cuối đầu xuống mong chỗ anh đến ko phải bàn này vì nếu gặp anh cô ko biết phải cư xử như thế nào đây.

"A ko sao tui cũng mới tới à" chàng đứng lên bắt tay rồi anh đưa tay về phía cô đang cuối đâu, cô đứng lên ngước mặt nhìn anh cười nhẹ.

"Chào anh, mời anh ngồi" giọng cô nhẹ nhàng. Anh bất ngờ nghe lại giọng nói dịu dàng của cô vợ cũ bé nhỏ của anh làm anh có chút lưu luyến. Anh nắm đôi tay mềm mại của cô mà bấy lâu anh ko được nắm, anh có cảm giác ko muốn buôn tay.

Anh càng làm vậy làm cô thêm rối.

"Ngồi đi đứng hoài vậy" chàng

2 ngồi xuống

Chàng toàn nhường cô nói để cô tự tin và giỏi hơn lúc nào cần anh giúp thì chàng giúp, chàng rất hài lòng.

30' trôi qua

"Để tui dẫn cậu xem đất nhá" chàng nói

"Ừ!! Đi" anh trả lời

Chàng và cô đi một xe, anh đi một xe.

Đến một mảnh đất lớn ở XYX, mảnh đất rất tốt cây cỏ cũng tốt mọi thứ đều tốt ở giữ mảnh đất có cái cây rất lớn che bóng mát. Đi vòng quanh giới thiệu, thư ký của anh ghi ghi chép chép rất nghiêm túc.

"Để anh đi mua nước cho mọi người nhá" chàng thân thiện nói

"Để thư ký của tui đi mua cho" anh lên tiếng

"Thui, có vài điều ấy mà. Vậy tui và thư ký của cậu đi cùng" chàng nói rồi cùng anh thư ký đi mua nước. Vì chàng biết cô có nhiều loại nước cô uống ko được nên phải đích thân đi mua.

Giờ chỉ còn anh và coi ở lại, cảm thấy ko khí hơi ngộ ngạc

"Ở đây hơi nắng, Anh qua góc cây đó cho mát" cô mở lời trước để giảm đi cái ko khí (âm trì) đó. Anh và cô đi đến góc cây đó đứng quay ra.

"Anh khoẻ ko?? Nghe nói Khánh Ly có thai rồi, cái thai tốt chứ" cô lại là người mở lời.

"Anh vẫn khoẻ cái thai rất tốt, em cũng khoẻ chứ? Và cho anh xin lỗi chuyện hôm trước?" Anh trả lời sâu thẳm trong tim anh có một nỗi buồn đâng ngự tri nơi nào đó trong tim.

"Em vẫn khoẻ chuyện đí ko sao" cô nói rồi cười nhẹ

"À...cho a..anh hỏi cái này được ko??" Anh hơi ái ngại

"Anh cứ tự nhiên" cô lại thân thiện tỏ ra ko bối rối.

"Đứa...bé mà anh hay...thấy em bế...l..là con...của....a...ai?" Anh hơi nghẹ gì đó nói ko rõ câu nữa

"Đứa bé.....là....c..con....của...." cô hơi nghẹn nào ko nói được. Sắp nói hết ra thì

"Hìhi đợi lâu ko?" Chàng chạy tới

"À ko..ko" cô vội trả lời, lòng cô vừa vui lại vừa buồn. Vui vì chàng đến đúng lúc để cô ko nói ra vì sau khi cô nói ra phản ứng của anh sẽ ra sao?Trong lòng anh lại nghĩ gì?

Cô buồn vì ko thể nói ra nỗi lòng. Nhưng cũng tốt anh cần phải lo cho Khánh Ly đang có con nữa.