Vợ Ơi! Anh Xin Lỗi!

Chương 2: Tôi là Mỵ Tiểu Tuyết



Cô ngất đi trong cơn mưa người cô lạnh rét rung lên. Mà người cô nóng như lửa đốt.

Cô mơ

Cô mơ thấy anh ôm cô và Tiểu bảo bối của anh và cô, Khánh ly bước tới anh đã buông tay cô mà khoác tay Khánh Ly đi. Cô đứng đó ko khóc cũng ko cười cứ như cô ko đau. Nhưng lòng cô như hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau lắm rất đau. Cô mong muốn đó chỉ là một giấc mộng khi cô tỉnh dậy mọi thứ trở lại.

Trong giấc mộng có ai đó kêu cô

"Này cô gì đó ơi, cô ơi" giọng một cô gái.

Cô tỉnh giấc, nhíu mày tỉnh dậy đầu cô đau rất đau. Cô mở mắt ra đã thấy một cô gái gương mặt xinh đẹp, mái tóc vàng tươi cô gái đó nở nụ cười thật tươi. Cô ở một căn phòng rất lạ trên trán cô có cái khăn ấm chắc cô bị sốt rồi.

"Chào cô, tôi là Mỵ Tiểu Tuyết 23t. Còn cô" cô gái đó giới thiệu rồi đỡ cô dậy

*#*Mỵ Tiểu Tuyết 23t. Gọi là nhỏ*#*

"Tôi là Hạ Tiểu Di 20t" cô thấy nhỏ cũng thân thiện." Cô cứu tui hả"

"Uhm!Thật ra tối đó

Tối đó

Cô ngất đi mình lạnh rung lên vì nước mưa, có một cô gái cầm chiếc dù đi tới lay lay vài cô

"Cô gì ơi! Cô có sao ko? Cô ơi?" Nhỏ lay lay cô mà ko thấy có động tỉnh. Nên nhỏ quyết định gọi taxi về nhà nhỏ. Người cô lạnh nhưng trong người cô thì lên cả 40 độ nên nhỏ cả đêm chăm sóc cô." Kết thúc lời kể của nhỏ

"Cám ơn cô nhiều lắm" cô nghe cô nói cô cảm kích nhỏ nhiều lắm ko thì chắc giờ cô chết bờ chết bụi ở đâu rồi.

"Rồi giờ cô gặp chuyện gì mà nằm đó" nhỏ hỏi cô. Cô nhớ đến là tim cô đau vô cùng

"Tôi

'Kể lại

2 năm trước

"Tiểu Di! Anh yêu em! Làm vợ anh nhé!" Anh dịu dàng, ần cần ấm áp. Anh đã cầu hôn cô dưới gốc cây phong mà cô yêu thích.

"Em..đồng ý! Em cũng...cũng yêu anh" cô vui rất rất vui anh yêu cô anh luôn bảo vệ chăm sóc cô. Anh cầu hôn cô dưới gốc cây phong mà cô thích.

2 năm sau

"Cô chỉ là người thay thế khi Khánh Ly du học, tôi chỉ yêu mình Khánh Ly." Anh vô tình nhẫn tâm nói lên những lời đó. Anh ôm Khánh Ly như đôi vợ chồng

2 năm trước anh cho cô biết thế nào là hạnh phúc. 2 năm sau anh cho cô biết mùi vị của nỗi đau. Yêu anh cô có thể nếm trải được những thứ hạnh phúc đau thương.

"Kết thúc lời kể"

"Giờ trong bụng tui còn một sinh linh nhỏ bé. Ko biết có ai mong nhìn thấy nó ko" giọng cô có vẻ rất buồn. Trong mắt cô nhìn bụng mình tia thương tâm khắc sâu.

"Có"nhỏ trấn an cô" đừng đau buồn nữa, giờ cô ở cùng tôi cùng bầu bạn vs tui. Tui ở cũng có một mình."

"Vậy có làm phiền cô ko vậy" cô hơi ái ngại

"Ko, ko sao. Tôi ở một mình cũng buồn" nhỏ nói rồi cười thân thiệt

"Vậy cảm ơn cô nhiều tui cũng ko biết phải đi đâu hihi" cô nói rồi cười nhẹ

"Vậy từ giờ cô ở đây" nhỏ rất vui vì có người bầu bạn."cô nghĩ ngơi đi. Cô đang bị sốt đó" nhỏ lo lắng*tôi sẽ chăm sóc cho cô. Cô yên tâm* nhỏ thầm nghĩ.

Từ giờ cô có thể yên tâm có chỗ yên tâm.