Vợ Nuôi Từ Nhỏ

Chương 4: Đi chơi với chú



Sau một tiếng tự vật lộn trong nhà tắm, cuối cũng Lãnh Tư Hàn cũng xuống nhà ăn sáng. Ở dưới nhà lúc này, Bạch Vi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, chỉ chờ anh xuống ăn sáng.

Lãnh Tư Hàn vốn chẳng có thói quen ăn sáng. Nhưng vì Tiểu Bạch Thỏ cứ cô kéo hắn vào bàn, đòi ăn chung nên hắn đành chiều theo.

Ăn sáng xong, hai con người một lớn, một nhỏ dắt tay nhau ra xe, đi tới công viên giải trí. Khi chiếc xe tới nơi, Bạch Vi phải tròn xoe mắt vì sự nhộn nhịp, rộng lớn này.

" Thật sự Vi Vi có thể chơi ở đây sao?"

" Được chứ."- hắn dịu dàng nắm lấy tay cô nhóc, rồi dắt vào trong cổng chính công viên.

Tuổi thơ của Bạch Vi từ nhỏ tới giờ chỉ toàn là những đau thương. Mẹ mất, bị cha đối xử vô trách nhiệm, rồi lại bị bán đi hằng ngày bị mấy người du côn bạo hành, đánh đập. Nhưng từ ngày sống với chú, cô luôn được chú cưng chiều, được ăn ngon, mặc đẹp, giờ còn được đi chơi nữa. Đối với Bạch Vi, chú đẹp trai bây giờ thật sự là người mà cô nhóc thích nhất.

Hôm nay đi chơi với Tiểu Bạch Thỏ, Lãnh Tư Hàn chỉ mặc một chiếc áo hoodie, với chiếc quần bò đơn giản. Nhưng vì gương mặt đẹp trai, cùng với thân hình mét 83 của mình, hắn vẫn luôn trở thành tâm điểm cho mọi cô gái ở đây.

Vừa chơi xong trò đu quay đi ra, hắn bế Tiểu Bạch Thỏ xuống đi ra ngoài thì có một cô gái chừng ngang tuổi hắn chạy lại, mở giọng ngọt sớt.

" Lãnh tổng, thật tình cờ khi gặp được anh kẻ chỗ này đấy. Em là Tu Nhi, con gái của giám đốc Đỗ hôm trước anh đã gặp ở buổi tiệc công ty đấy ạ. Hôm nay mới có dịp gặp mặt, có thể kết bạ làm quen với em không? "

"Được."

Lãnh Tư Hàn nghe vậy cũng đủ để hiểu tâm ý của Đỗ Tư Nhi. Nhưng hắn cảm thấy, cô ta cứ để xem cô ta có thể làm được trò gì, chỉ cần không đụng tới Tiểu Bạch Thỏ của hắn, thì muốn chơi như nào hắn cũng có thể để cô ta tâm phục, khẩu phục.

Sau khi xin được phương thức liên lạc của Lãnh Tư Hàn, cô ta mới để ý tới " cục bông nhỏ" trong lòng hắn, nãy giờ vẫn chăm chú nhìn mình. Cô ta liên ra vẻ niềm nở:

" Chào em, cô bé nhỏ."

Hắn nhìn nụ cười gượng gạo trên mặt cô ta, liền biết cô ta đang diễn.

" Lãnh tổng, cô bé này là con gái của anh sao? "

" Không phải."

Lãnh Tư Hàn đáp nhanh chóng, con gái gì chứ? Hắn già tới mức có thể làm cha cô rồi hả?

" Vậy là em gái sao?"



Thấy gương mặt khó coi của hắn, Đỗ Tu Nhi biết mình đã nói sai gì rồi, nên cố gắng vớt vát lại sai lầm.

" Không."

Không phải con gái, không phải em gái, không lẽ là vợ nuôi sao. Nghĩ đến đây, Đỗ Tu Nhi liền dừng lại. Làm sao mà một tổng tài đẹp trai, tài giỏi, lại có một suy nghĩ biến thái như vậy được? Hắn chơi gái chán rồi, tìm đến trẻ con sao? Chắc không phải đâu. Để tự giải vây cho mình, cô ta đã lên tiếng trước.

" À xin lỗi anh, Lãnh tổng. Tôi có việc phải đi trước, có gì tôi sẽ liên lạc với anh sau nhé."

Rồi coi ta nặn ra nụ cười thân thiện nhất, và đi thẳng về phía một tên đang ông đang đứng chờ ở xa kia.

Lãnh Tư Hàn thấy cô ta đi rồi, cũng chẳng thèm để ý nên không hề để ý đến tên bạn trai của Đỗ Tu Nhi.

Hắn đảo mắt nhìn, thấy một biển của khu nhà ma. Tự nhiên lại nảy ra một ý định trêu Tiểu Bạch Thỏ một chút. Hắn liền chỉ tay về phía khu nhà ma.

"Này nhóc, cháu có muốn vào kia chơi thử không?"

Nhìn thấy cửa ngoài của khu trò chơi kia, có chút tăm tối. Bạch Vi cũng có chút sợ sợ.

" Chú muốn vào đó sao?"

" Đúng vậy. Tôi muốn nhóc cùng vào với tôi, được không?."

Bạch Vi ngẫm nghĩ một lúc. Từ sáng tới giờ, toàn cô đòi chơi, chú cũng chưa được chơi trò nào mình thích cả. Cô nhóc này cũng muốn chú được chơi trò mình thích, được vui vẻ giống như cô. Như vậy, chú cũng sẽ hạnh phúc giống như cô.

" Dạ."

Tiếng " dạ" non nớt nhưng đầy sự đáng yêu của Tiểu Bạch Thỏ đã khiến hắn như nhão người ra. Người gì đâu sao có thể đứng yêu như vậy? Từ sáng người, đến tính cách đều rất ngoan ngoãn. Hắn nghiện cô nhóc quá!

Hai con người một lớn, một nhỏ dắt tay nhau vào mua vé khu nhà ma. Khi chuẩn bị bước vào cánh cửa tăm tối, tay nhỏ Bạch Vi sợ hãi, nắm chặt lấy những ngón tay to lớn của Lãnh Tư Hàn.

" Chú, tối. Chú không được buông tay cháu ra đâu đấy."

Bạch Vi ngước mắt lên nhìn người đàn ông to lớn bên cạnh. Cô sợ chỉ cần chú huống tay cô ra, cô sẽ sợ tới tè ra quần luôn quá. Trong đó thật tối, thật đáng sợ.

" Được, không buông."



Nói như vậy, nhưng vừa bước vào trong, đèn điện liền chớp chớp, rồi tắt hụt đi. Bạch Vi vì giật mình, đã tuột khỏi tay của Lãnh Tư Hàn ngã nhào ra đất. Tới khi cô đứng dậy được, mới phát hiện ra chẳng thấy chú đâu nữa rồi. Cô bé trở nên hoảng hốt, hình như mình bị lạc chú mất rồi.

Tới khi đèn điện chớp chớp bật lên thì cô nhóc đã tiến vào trong giữa khu nhà. Hai bên là những người nhân viên được hóa trang thành những con xác sống, lòng mắt trắng dã đang gầm gào bên trong những cá lồng sắt, đằng trước thì là những cái đầu lâu được treo lơ lửng.

Bạch Vi nhìn một màn này thì chết khiếp, cô cố gắng nhìn xung quanh, kiếm tìm bóng dáng quen thuộc của chú.

" Chú Hàn, chú Hàn, Vi Vi sợ."

Cả người cô bé co ro, cố gắng tiến về phía trước. Nhưng không để ý tới Lãnh Tư Hàn vẫn đang ở trong một góc vừa nhìn cô, vừa cười thầm. Nhìn Tiểu Bạch Thỏ đang sợ hãi, hắn cũng có chút thương lắm. Nhưng nhìn cái bộ dạng đáng yêu, rụt dè mà gọi tên hắn, hắn lại chẳng thể nhịn được cười.

Rồi màn hay nhất mà hắn chuẩn bị cũng tới. Từ một góc tối trong nhà ma, một người nhân viên mặc bộ đồ của một con mà tóc dài nhảy ra, và hắn sẽ từ phía sau kéo cô vào lòng an ủi, và bảo vệ.

Nhưng người nhân viên kia vừa nhảy ra hù, hắn chưa kịp kéo, thì Bạch Vi đã giật mình mà ngất lịm đi khiến hắn một phen hú vía mà nhanh chóng bế cô lên đưa ra ngoài.

Tới khi cô tỉnh dậy, trời cũng đã nhá nhem tối, công viên cũng đã sắp đóng cửa.

Bạch Vi vẫn lo sợ, nhưng ngước kên, thấy mình đang được bàn tay ấm áp ôm, thấy được gương mặt đẹp trai quen thuộc của chú, cô nhóc mừng rớt nước mắt, nhanh chóng ngồi dậy ôm chặt lấy cổ hắn, như sợ bị lạc hắn lần nữa:

" Chú....hic....Chú thả tay Vi Vi....sợ."

Bạch Vi ôm hắn mà mà thút thít, nước mắt nước mũi tèm lem. Còn văn cứ ngồi yên, dịu dàng vuốt lưng cho cô.

"Xin lỗi, để Tiểu Bạch Thỏ của chú phải sợ rồi."

Rồi hắn nhìn về phía xe kẹo bông đang ở phía đối diện. Trẻ con thì an ủi dễ nhất chỉ có thể là kẹo thôi. Đợi khi cô đã nín khóc, hắn đỡ cô ngồi dậy, ngồi sát với gương mặt hắn, Lãnh Tư Hàn mới chỉ tay về phía chiếc xe kẹo đối diện.

" Ăn kẹo không? Tôi mua."

Bạch Vi lúc này mới quay lại nhìn xe kẹo với những túi kẹo bông đủ màu, rồi quay lại với gương mặt hơi phụng phịu, gật đầu.

Lãnh Tư Hàn định đặt cô bé xuống ghế đi sang mua kẹo cho nhanh, nhưng Bạch Vi mắt lại đỏ hoe, ôm chặt lấy hắn, quyết không buông:

" Chú, ôm. Không được thả."

Thế là hắn lại bất lực, cứ thế mà bế cô đi theo.