Vợ Nuôi 2: Mãi Cuồng Si

Chương 31: Không cam lòng



Hoa Ly giương cao mắt, bàn tay nhỏ bé đưa ra không chút do dự mà nhìn bóng lưng của Tần Viễn. Khoảnh khắc những đầu ngón tay vừa chạm vào lớp áo mỏng, cô đột nhiên khựng lại.

“Tần Viễn! Em thích anh! Thật sự rất thích anh!”

“Suýt nữa thì quên mất, người đêm qua nói muốn kết hôn với con, đã từng hận con đến tận xương tủy.”

Không. Tại sao mình lại do dự? Tại sao mình lại không thể xuống tay với anh ta? Sự ra đi đau đớn của cha, sự tuyệt vọng của mẹ là điều mà mình mãi không thể nào quên được. Mình, còn chần chừ gì nữa chứ?

Hoa Ly bước đến một bước, ngón tay duỗi ra rồi co lại không thể nào chạm được vào lưng của Tần Viễn. Bên dưới là suối nước chảy xiết cuồn cuộn, chân cô và anh chỉ đang đặt trên những thanh gỗ nhỏ mục nát. Cô bỗng nhiên bị hụt chân, hai tay chới với vô tình bấu vào lưng áo của Tần Viễn khiến anh giật mình. Anh phản ứng nhanh nhẹn, lúc vừa nhìn thấy người sau lưng mình là Hoa Ly liền dang tay ra ôm chặt lấy cô.

“Cẩn thận!”

Cầu dây bị đứt, hai người ôm nhau rơi thẳng xuống dòng nước đang chảy xiết rồi bị nó cuốn vào. Nước lớn thế này, dù cho có bơi giỏi đến mức nào cũng không cầm cự lâu được. Hoa Ly chới với, muốn bám vào thứ gì đó để ngôi lên nhưng xung quanh lại toàn là nước. Tần Viễn bơi ngược dòng đến chỗ của cô, bất chấp lực cản của nước mà kéo tay cô về phía của mình. Tiếng thác nước ồ ạt, cả hai phải nói rất to mới có thể nghe được đối phương nói gì.

“Anh thả tay ra đi!”

“Không thả. Anh không thả.”

Nước cuộn lên ngày một nhiều, một tay Tần Viễn bám vào một gốc cây lớn trụ bên bờ, tay còn lại kéo chặt lấy tay của Hoa Ly. Anh không thể buông tay, vì sau lưng cô là cả một dòng sông đang chảy tràn ra biển lớn. Hai người giằng co, cuối cùng đều không còn sức mà buông tay.



Tỉnh lại đầu óc đã choáng váng vì vật lộn với dòng nước cuốn, Hoa Ly thấy mình đang nằm trên những tảng đá to. Cô nhăn mày, chẳng phải lúc nãy cô và Tần Viễn đang ở dưới dòng sông lớn sao?

Tần Viễn?

Cô nhìn khắp xung quanh, cuối cùng đã thấy Tần Viễn nằm thoi thóp ở tảng đá bên cạnh.

“Tần Viễn!”

Hoa Ly hoảng hốt kêu lên. Cô lòm còm bò dậy rồi loạng choạng chạy về phía đó rồi ngồi thụm xuống. Cô lay người anh, liên tục gọi tên nhưng vẫn không thấy anh trả lời. Môi anh trắng bệch, đến cả hơi thở cũng yếu ớt như vậy khiến cô vô cùng sợ hãi. Cô dường như quên mất mục đích ban đầu của mình là gì, chỉ muốn anh nhanh chóng tỉnh lại.

“Tần Viễn? Anh có nghe em gọi không? Tần Viễn?”

Cô bắt đầu sốt ruột rồi, hai tay bóp lấy cằm của Tần Viễn sau đó hô hấp nhân tạo, kích tim anh bằng tay. Tất cả các biện pháp cứu hộ dành cho người bị đuối nước cô đều đã áp dụng lên người anh, nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Đến một lúc sau, anh bỗng nhiên ho sặc sụa ra một lượng nước lớn, mặt mũi tím tái. Anh ngã đầu ra nằm lại trên tảng đá thở hỗn hển, Hoa Ly suýt nữa thì đứng tim, thở phào một hơi.

Cô đưa mắt nhìn, lúc này mới nhớ đến việc gì xảy ra trước khi cầu dây bị đứt. Cô đã định đẩy Tần Viễn xuống thác, nhưng không ngờ lại cùng anh rơi xuống, không những vậy còn cứu anh. Đến lúc này rồi, cô mới nhận ra nơi này chỉ có cô và anh, những đúng sai và hận thù nên tính rõ một lần. Mắt thấy cành cây nhọn đang ở gần tay, Hoa Ly dứt khoát cầm lên, nhắm về phía của Tần Viễn. Anh choàng tỉnh, đưa tay ra bắt lấy cánh tay của cô, ánh mắt kinh ngạc.

“Em làm gì vậy? Hoa Ly?”

Cô không trả lời, chỉ dùng hết sức mình để ấn cành cây nhọn đó xuống. Anh không hiểu tại sao cô lại làm thế, nhưng ánh mắt này như khiến anh nhận ra điều gì đó. Cô giống như Hoa Ly của lúc trước, lúc được anh đưa về nhà sau khi cha mẹ vừa qua đời.

“Hoa Ly?”



“Tần Viễn! Tôi phải giết anh!”

Tần Viễn bàng hoàng, khoảnh khắc này khiến tim anh hẫng đi một nhịp rất đau. Anh nhíu đôi lông mày, buông lỏng tay để Hoa Ly ghim cây nhọn lên bả vai mình. Trên vai anh từng có vết thương do bị đạn bắn trúng, bây giờ lại chồng lên vết thương mới nên máu lập tức lan ra. Đôi mắt của cả hai đỏ ngầu nhìn nhau, cô vẫn cầm chắc cây nhọn trong tay không buông. Tần Viễn bật cười, ý cười này quả thực đầy sự chua chát.

“Em… Nhớ lại tất cả rồi sao?”

Hoa Ly căm phẫn nhìn anh, đôi mắt này khiến anh chỉ nhìn thấy được một màu đỏ của máu.

“Nếu không thì anh định chơi đùa tôi đến khi nào?”

Tay của cô siết chặt cây nhọn, đến mức bóp nó vỡ vụn ra cũng muốn ấn chặt vào vai của Tần Viễn. Anh đau đớn giữ lấy tay cô, hai bàn tay đều đã thấm đẫm máu tươi. Anh nhìn cô, hốc mắt đỏ bừng lên cuối cùng cũng trào ra thành lệ. Hoa Ly mím môi, bắt đầu run rẩy rồi rơi nước mắt. Cô buông tay ra, ngồi thụm xuống tảng đá lạnh ngắt, sau đó gào lên như muốn giải toả nỗi đau trong lòng mình.

“Tại sao? Tại sao vậy chứ?”

Tần Viễn bật cười, tay ôm lấy bả vai đang chảy máu mà nhìn cô, mặt anh ướt át, cũng không rõ là nước vẫn còn thấm trên da thịt hay là do từ hốc mắt tuôn ra.

“Em không nỡ sao? Em thấy đau lòng sao?”