Vợ Nuôi 2: Mãi Cuồng Si

Chương 26: Tất Cả Đều Là Giả



Sau khi uống nước mắt giao nhân, Hoa Ly tỉnh lại. Cô chỉ cảm nhận được rằng trong tim mình có nỗi đau, nhưng lại không nhớ được thứ gì. Trước mặt cô là cha mẹ của Tần Viễn, là anh đang ở bên cạnh. Bọn họ nhìn cô, ai nấy cũng đều nở một nụ cười của sự nhẹ nhõm.

"Hoa Ly! Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi!"

Hoa Ly! Diệp Hoa Ly! Thứ đọng lại duy nhất trong đầu cô chỉ có mỗi cái tên ấy, cùng với gương mặt mờ nhạt của một người. Cô nhìn sang Tần Viễn, một loại cảm giác đau len lói trong tim làm cô rút người lại, sợ hãi. Cha mẹ của anh đối đãi rất tốt với cô, bọn họ luôn nói rằng cô chính là người đã có hôn ước với Tần Viễn. Dù rằng bây giờ, cha mẹ của cô đã qua đời, nhưng bọn họ cũng sẽ hoàn thành lời hẹn ước năm xưa, để cô và Tần Viễn kết hôn với nhau.

Hoa Ly được Tần phu nhân kể lại rất nhiều chuyện trong quá khứ. Bà nói rằng cô và Tần Viễn từ nhỏ đã chơi cùng nhau, nhưng cô rất nhút nhát nên rất ít tiếp xúc với anh. Thời gian dần trôi, cô mới dần cởi mở hơn giống như bây giờ, luôn dựa vào Tần phu nhân để bày trò ngang bướng.

"Con không kết hôn nữa! Không kết hôn với anh ấy nữa!"

"Thằng Viễn lại làm con giận rồi phải không?"

Sức khỏe của Tần lão gia ngày một yếu dần, vì ông đang mang trong người căn bệnh ung thư. Từ sau khi Diệp gia xảy ra biến cố, ông đã ân hận rất nhiều, tìm mọi cách để Hoa Ly được sống trong một gia đình tốt nhất, hạnh phúc nhất. Khoảng thời gian đó Tần Viễn sang Anh du học, lúc trở về đã không kịp nhìn mặt cha mình lần cuối. Cũng nhờ chuyện đó, mà giữa anh và cô lại càng thu hẹp khoảng cách.

"Hoa Ly! Từ nay về sau cha anh đã không còn nữa. Những chuyện nên quên đi, cũng đã quên được rồi."

Nước mắt giao nhân, một giọt sầu bi, ba giọt cạn tình.

Cha mẹ mình không phải chết vì tai nạn giao thông, mà là do bị Tần gia dồn vào đường cùng. Cha mình vì không muốn danh tiếng sự nghiệp tiêu tan, đã dùng đến chất cấm quá liều mà chết. Mẹ mình vì đau lòng quá độ, đã đập đầu vào quan tài mà chết. Gia đình của mình, hạnh phúc của mình, toàn bộ đều đã tan nát. Tất cả là do Tần gia. Tất cả là do Tần gia.

Hoa Ly mở mắt, hai mắt đỏ ngầu nhìn lên trần nhà thở hỗn hển. Cô đưa mắt nhìn sang một bên, thấy bóng lưng của Tần Viễn đang đứng ở bên bàn.

Chuyện này là thật sao? Tất cả mọi chuyện mà mình nhìn thấy về Tần gia đều là giả dối sao? Chuyện xảy ra ở nhà hoang, về lô hàng mà Tần Viễn đã dùng để đổi mình. Anh ta... Anh ta cũng giống như cha của anh ta, là một tên buôn hàng cấm. Mọi thứ mà anh ta dành cho mình, đều là từ thương hại mà ra sao?

Tần Viễn quay đầu, thấy Hoa Ly đã mở mắt thì vội đặt ly sữa nóng xuống bàn, anh bước đến chạm tay lên tóc của cô. Ánh mắt dịu dàng này, rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật lòng đây? Trong lòng của cô bây giờ ngập tràn sự nghi ngờ, con người này rốt cuộc còn muốn giấu giếm những chuyện gì nữa?

"Em thấy thế nào? Còn đau lắm không?"

Tay áo sơ mi của anh xắn lên cao, vô tình để lộ ra một vết sẹo trên cánh tay phải. Hoa Ly mở to mắt, đôi môi mấp mé như muốn nói điều gì. Lúc vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê, sau khi mẹ cô tự vẫn trước quan tài của cha cô, người đầu tiên cô nhìn thấy là Tần Viễn. Cô nhớ mình đã cầm mảnh vỡ của thứ đó đâm vào cánh tay anh, tạo ra vết sẹo này.



Là thật sao? Những thứ mà mình đã nhìn thấy không phải ác mộng, mà là một sự thật đã bị mình lãng quên. Nước mắt giao nhân. Là nó đã xoá sạch kí ức của mình, xoá đi hết những tội lỗi mà Tần gia đã gây ra cho gia đình mình.

Tần Viễn thấy Hoa Ly nằm trên giường không nói năng gì, trong lòng muôn phần lo lắng. Anh bước đến muốn dìu cô ngồi dậy, nhưng cô lại bất ngờ dùng sức gạt anh ra.

"Hoa Ly? Em làm sao vậy?"

"Không cần. Em tự ngồi dậy được."

Tần Viễn vẫn chưa nhận ra nước mắt giao nhân trong cơ thể mình đã tan biến, tạm thời vẫn xem như chưa nhớ gì. Anh ta vẫn còn đang bận rộn với các giao dịch của mình. Căn nhà lần trước mà lũ chim bướm kia nói đến, chắc chắn là nơi chứa hàng.

Anh ngồi ngay bên cạnh, cẩn thân cầm ly sữa nóng lên khuấy đều, vừa khuấy vừa thổi. Hoa Ly nhìn, trong đáy mắt vẫn không giấu được sự nghẹn ngào xót xa. Một người mà mình đã từng hết lòng mến mộ, một người mình đã dùng cả thứ quý giá nhất của cuộc đời để đánh cược. Đến cuối cùng, mọi thứ chỉ toàn là dối gian.

"Tần Viễn! Em muốn hỏi anh một chuyện."

Tần Viễn rất chú tâm lắng nghe và để ý đến cô. Vì mặc dù cô đã tỉnh lại, nhưng sắc mặt vẫn còn rất kém, nói chuyện cũng không đủ lực.

"Anh nghe!"

"Chuyện xảy ra ở nhà hoang là như thế nào? Đám người đó và anh có quan hệ gì vậy?"

Dù biết rằng Tần Viễn và gia đình của anh ta đã lừa dối mình. Nhưng tại sao, mình vẫn hi vọng rằng anh ta không giống như thế, vẫn hi vọng anh ta không giống với cha mình.

Tần Viễn nhìn cô, im lặng một lúc rồi mới trả lời.

"Biết nhiều chỉ càng làm em gặp thêm nguy hiểm mà thôi. Bây giờ em chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được."

Cuối cùng anh vẫn muốn dối gạt tôi. Anh và cha anh, hai người đều muốn lừa dối lòng tin và tình yêu của người khác dành cho mình. Tần Viễn! Tôi hận anh! Tôi hận Tần gia các người!