Vợ Nuôi 2: Mãi Cuồng Si

Chương 17: Suy Nghĩ Nhiều



Tần Viễn hôn Hoa Ly rất sâu, không những không muốn dứt ra mà còn dồn cô vào chân tường. Nụ hôn nồng nàn này làm cả người cô như bị lửa thiêu đốt, muốn tránh né cũng không được. Hai người dẫn dắt nhau sa vào biển tình, Hoa Ly vô thức chạm tay lên áo vest của Tần Viễn rồi kéo nó xuống, anh cũng nương theo mà cởi ra ném lên ghế sô pha.

Cúc áo trên cùng được Hoa Ly cởi ra, hai người cuồng nhiệt đến mức quên cả đây đang là phòng khách. Hơi thở của Tần Viễn trở nên dồn dập, anh hôn ghì lên môi cô, sau đó trượt xuống xương quai xanh trắng nõn nà.

"Đừng đừng. Chúng ta... Lên phòng đi!"

Anh nhìn cô cong môi cười, khom người xuống bế cô đi thẳng lên phòng. Trong phòng gió luồng vào mát mẻ, nhưng hai người đang ở trên giường thì quấn lấy nhau mồ hôi nhễ nhại. Đến cả cửa phòng cũng không kịp khoá.

"Viễn à! Mẹ để quên đồ ở trong... Ôi trời ơi..."

Tần phu nhân không nghĩ rằng bên trong phòng đang xảy ra "hỗn chiến " nên rất tự nhiên mà đẩy cửa bước vào. Nào ngờ bà lại đứng hình một phen, khi nhìn thấy Tần Viễn phủ lên người của Hoa Ly, áo quần lộn xộn, môi vẫn còn quấn lấy nhau chưa dứt ra được. Bà hoảng hồn che mắt lại, còn hai người thì luống cuống ngồi dậy chỉnh sửa áo quần.

"Mẹ nói mình đến nhà bạn mà? Sao bây giờ lại..."

Hoa Ly đỏ mặt không dám nhìn bà, cô vội vàng ngồi dậy quay người sang xỏ dép rồi nói.

"Con xin phép đi về phòng ạ!"

"À không cần đâu. Hai đứa... Tiếp tục đi! Nhé! Cứ tiếp tục đi!"

"Mẹ ra ngoài lấy đồ rồi đi ngay!"

Tần phu nhân nói rồi nhanh trí đóng cửa lại đi mất, để lại Hoa Ly cùng Tần Viễn đang ngồi ở trong phòng. Cô vẫn còn thấy ngượng, không nghĩ rằng có ngày mấy chuyện này lại bị bà phát hiện ra. Xấu hổ chết mất. Anh nhìn cô đang ngồi cụp mắt ở đó, bất ngờ khom người đến áp cô ngã xuống giường.

"Anh đừng làm bậy đấy! Bác gái vẫn còn ở đây mà!"

"Chẳng phải mẹ vừa mới nói rồi sao? Chúng ta cứ tiếp tục đi!"



Hoa Ly đẩy đầu anh ra, ngăn không cho anh tiếp tục hôn mình rồi ngồi bật dậy. Cô nhìn anh rồi thở hỗn hển như vừa mới tham gia trò chơi đô vật.

"Trả lời em chuyện này trước. Nếu câu trả lời của anh đáng tin cậy, em thế nào do anh quyết định."

Tần Viễn gật đầu. Anh chỉnh lại cổ áo, ngồi yên ở đó đợi xem cô sẽ hỏi chuyện gì. Hoa Ly vẫn luôn thắc mắc, công việc ở công ty tuy nhiều, nhưng số lượng nhân viên làm việc không phải ít. Tại sao lúc nào Tần Viễn cùng đi sớm về khuya, có khi lại gặp đối tác một cách thất thường như vậy. Hơn nữa hôm nay anh còn ra ngoài lúc sáng sớm, còn đi cùng một người đàn ông lạ mặt.

Cô nhìn anh nghiêm túc hỏi.

"Sáng nay anh đã đi đâu vậy? Người đi cùng anh là ai?"

Anh nhìn cô, im lặng không trả lời, điều này càng khiến lòng cô cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Đến một lúc sau, Tần Viễn mới hỏi.

"Em hỏi để làm gì?"

"Em quan tâm anh một chút không được sao?"

Anh thở dài, ngồi thẳng lưng dậy phẩy ống tay áo rồi xắn lên.

"Chỉ là chuyện làm ăn thôi, không đáng bận tâm."

A Hổ đến tận đây đưa đón mình có vẻ không được ổn cho lắm. Hoa Ly là người thông minh, chỉ cần thấy có chuyện bất thường sẽ liền nảy sinh nghi ngờ. Nếu như để cô ấy biết mình có liên quan đến chuyện buôn hàng trắng thì sẽ rất phức tạp.

Hoa Ly đợi không được câu trả lời mà mình mong muốn, cũng không buồn hỏi thăm nữa mà đứng dậy chỉnh lại váy. Cô xỏ dép vào, vẻ mặt không vui nói.

"Không nói thì thôi. Em không hỏi anh nữa!"



Tần Viễn cũng đứng dậy theo cô.

"Sao vậy? Giận rồi à?"

Cô vừa đi được vài bước thì quay lại nhìn anh.

"Giận? Em không nhỏ nhen rảnh rỗi đến mức lúc nào cũng giận anh đâu."

Cửa phòng đóng rầm lại, anh ở đó thở dài. Việc A Hổ đến nhà để đón anh đã bị Hoa Ly nhìn ra, nhưng trước mắt cô vẫn chưa nhìn thấy mặt anh ta, cũng chưa nhìn ra được hai người đi đâu làm gì. Như vậy càng tốt, anh sẽ rút kinh nghiệm không để A Hổ đến nhà tìm mình nữa. Có điều Hoa Ly bây giờ cũng đã trưởng thành rồi, cũng biết suy nghĩ nhiều hơn lúc trước. Điều mà anh luôn lo lắng, là sẽ có ngày cô lại hỏi đến chuyện năm xưa, về cái chết của cha mẹ mình.

Hoa Ly về phòng mình đóng cửa lại, ngồi bên cửa sổ chống cằm nhìn ra bên ngoài. Chậu hoa hồng đỏ đang nở rộ, nhưng tâm trạng của cô lại không tốt được như vậy. Một con bướm nhỏ trắng bay lượn lờ trước mặt, làm cô chợt nhớ đến cuộc trò chuyện của mình và cá cam ở ngoài hồ. Thế là cô gọi thử.

"Này bướm?"

Con bướm ấy liền bay đến gần rồi đậu lên tay của Hoa Ly.

"Cô gọi tôi sao?"

Vậy là mình thật sự có thể nói chuyện được với động vật sao? Chuyện này đúng là khó tin, nhưng bây giờ có muốn không tin cũng không được.

"Cô đang phiền muộn chuyện gì à? Có cần tôi giúp không? Tôi sẽ bay đi để giúp cô xua tan phiền muộn trong lòng."

Bay?

Hoa Ly đột nhiên hiểu ra được gì đó, nhìn chăm chú vào con bướm đang đậu trên tay mình rồi nói.

"Theo dõi giúp tôi người này đi!"