Vợ Nhỏ Nhút Nhát, Chồng À! Anh Đừng Qua Đây

Chương 37: cơ hội lấy lòng



Đập thẳng vào mắt của Tống thiếu gia đây là 1 bức hình quyển sách. Chính là quyển mà cô đang gối đầu lên và ngủ ngon lành
Bên trên bức hình đó kèm theo 1 dòng trạng thái
- Quyển sách này thật sự rất hay
Tống Tư Duệ - ''......''
Quả là chân thực như mẹ hắn nói. Tống thiếu tiện tay xem thử bình luận
Chỉ thấy mẹ mình viết vài câu vô mà theo hắn thấy nó cực kỳ vô nghĩa
Cụ thể, Tống phu nhân viết
- Con dâu mẹ giỏi lắm, tiếp tục cố gắng nhé
Chẳng biết có thật sự khích lệ hay đang mỉa mai. Hắn đặt chiếc điện thoại lên bàn rồi xoay người rời đi
Đêm đó cô đã mơ 1 giấc mộng đẹp, nhưng khi tỉnh giấc lại chẳng nhớ nỗi. Chỉ thấy cả cơ thể có chút khó chịu. Vai cổ và xương sống mỏi nhừ, tay chân ê ẩmCứ thế mà ngủ quên trên bàn đọc sách cả đêm. Cố Giai Lệ đấm nhẹ lên chiếc vai đang đau mỏi, khẽ rên rỉ
Đúng lúc, Dung Dung đi vào
'' Thì ra người ở đây, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Phu nhân đang chờ người dưới nhà''
'' Tôi xuống ngay'' - Cố Giai Lệ nói xong, tức tốc chạy đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà
Hôm nay sẽ ăn gì đây nhỉ? Thời tiết đẹp thế này ăn gì cũng sẽ ngon
Cô cầm điện thoại, lướt xem bài viết lần nữa
Vẫn giống như ngày hôm qua, không có gì khác biệt
Cố Giai Lệ nhún nhún vai, thôi kệ đi vậy
Hôm nay cô mặc 1 chiếc váy lụa cổ chữ U dài đến đầu gối, sau lưng có thắt chiết nơ '' Nhìn xem, cứ như thần tiên trong những cuốn truyện vậy'' - Châu Vỹ
'' Có điều hơi lùn''1
Nghe thấy âm thanh khàn đặc của người nào đó khiến cô giật mình. Do mãi ngắm bộ váy xinh đẹp nên không kịp chú ý đến ngoài mẹ chồng ra thì còn có 1 thân ảnh to như con gấu đang ngồi phía đối diện
Tống Tư Duệ ngồi đọc báo, bộ dạng như ma vương đưa mắt xuống nhìn kẻ bề tôi làm cho cô cảm thấy căng thẳng tột cùng. Sao hắn lại ở đây chứ?
Châu Vỹ gõ gõ tay lên bàn, ra hiệu
'' Còn làm ồn thì mẹ không nể tình đâu. Nên nhớ, chỗ này vốn không dành cho con''
Hắn im lặng không nói gì nữa. Tống phu nhân xoay sang hướng cô gái đang mặc chiếc áo xanh lam, giờ đây đứng yên nhìn chẳng khác gì viên đá, vẻ mặt bà dịu đi, giọng nói ngọt ngào như có mật'' Con yêu, mau đến ngồi bên cạnh mẹ đi''
Cố Giai Lệ cảm thấy khó xử, nếu vào ăn sẽ khiến hắn không vui, không vào thì mẹ sẽ buồn. Nên làm gì mới đảm bảo đầu cô vẫn còn trên cổ đây?
Bữa ăn diễn ra trong sự lo âu thấp thỏm của Tống thiếu phu nhân
Châu Vỹ đành lên tiếng phá tan tình huống căng thẳng này
'' Trạng thái con đăng hôm qua rất tốt, quyển sách đó có gì khiến con vui đến vậy?''
Tống Tư Duệ tập trung chia nhỏ phần steak, bàn tay chợt khựng đi vài phần. Nhớ đến cảnh hôm qua xem trộm được dòng trạng thái trong điện thoại của vợ mình mà không khỏi cảm phục mẹ mình
Khi bà thích ai, thì dù người đó có khó coi cũng không khiến bà ghét bỏ Cố Giai Lệ tươi cười, cô có rất nhiều điều muốn nói nha
'' Cái đó ... cách viết văn của tác giả đó rất tuyệt ạ''
'' Vậy à, hôm nào chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Tư Duệ nếu được thì con theo dõi tài khoản của Giai Lệ đi, vợ chồng với nhau biết thêm đôi chút cũng không ảnh hưởng gì''
Hắn bỏ miếng thịt vào miệng, không có ý muốn xen vào câu chuyện
Cố Giai Lệ sợ đến tim gan trong người cũng muốn rơi ra ngoài. Nhưng sau đó, cô lại có suy nghĩ táo bạo mà trước giờ chưa từng có
Đây không phải cơ hội để lấy lòng hắn hay sao?
Tống thiếu phu nhân mường tượng là viễn cảnh cuộc đời mình an nhàn thảnh thơi, liền gom góp tất cả sự can đảm trong người nhìn về phía mẹ chồng đang tươi tắn bật ra thành 1 câu nói trôi chảy'' Không cần đâu mẹ''
Châu Vỹ suy nghĩ đôi chút, có chút thất vọng nhưng cũng gật đầu tán thành
'' Thôi vậy''
Dù sao hôm nay con trai chủ động đến dùng bữa cũng là kỳ tích rồi. Cũng may Giai Lệ đã khá hơn, nếu con bé đau dạ dày đến mức ngất xỉu thì chuyện 2 đứa nó đơm hoa kết trái quả thực xa vời như trời và đất
Cứ chậm rãi, không cần gấp gáp