Tất cả

Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! - Chương 289: Xúc động là ma quỷ

Truyện Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Tác giả Nhị Tỷ

Danh mục Ngôn Tình Sắc Sủng

Trước Tiếp
Mấy ngày tiếp theo, cuối cùng Hứa Minh Tâm đã thích ứng được với môi trường ở chỗ quay chụp.

Mỗi lần Viên Hạo nhìn mình với ánh mắt thâm tình, cô đều không thể trả lời.

Bởi vì cô không biết diễn xuất, không thể nhìn Viên Hạo với ánh mắt chứa tình yêu.

Cuối cùng Thẩm Tuệ cho cô một chiêu tuyệt vời, cuối cùng đã làm cô khắc phụ được vấn đề này.

Hàng ngày, Cố Gia Huy sẽ kết thúc công việc sớm, đi đến chỗ quay chụp xem.

Đúng lúc nhìn thấy Viên Hạo ôm eo Hứa Minh Tâm, hai người dựa rất gần.

Khoảng giữa miệng hai người là một chai nước hoa.

Hứa Minh Tâm xấu hổ lắm, cảnh này đã ngừng vô số lần rồi.

Hai má cô đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt Viên Hạo.

"Cứ duy trì như thế này, dáng vẻ ngượng ngừng, làm thêm một tấm nữa!"

"Viên Hạo, cậu đừng nhìn rõ ràng như vậy, mối tình đầu rất e thẹn, cậu cũng làm bộ ngại ngùng đi."

Thẩm Tuệ ở một bên chỉ đạo.

Đầu óc Cố Gia Huy nóng lên, lửa giận công tâm, anh chỉ muốn xông lên đấm Viên Hạo một trận.

Sao không ai nói cho anh biết, còn có một cộng sự là đàn ông hả?

Người đàn ông này anh còn có chút quen thuộc, trước đây Hứa Minh Tâm còn mê muội bộ phim thanh xuân mà anh ta diễn.

Chết tiệt!

Cố Gia Huy định tiến lên, nhưng lại bị Ngôn Dương ở bên cạnh kéo lại.

"Người anh em, vừa nhìn cậu là tôi biết cậu chưa có kinh nghiệm rồi. Bao nhiêu năm nay, tôi đã quen rồi, bây giờ đang là công việc, không thể có tâm tư riêng!"

Ngôn Dương thân là người từng trải, khuyên bảo hết nước hết cái.

"Anh bảo tôi là làm việc! Môi bọn họ sắp chạm vào một lần rồi đấy!"

"Bình tĩnh, này chưa có chạm mà, còn có một lọ nước hoa chắn nữa à đúng không? Cậu đừng xúc động, hít thở sâu, hít vào, thở ra..."1

Khi Ngôn Dương đang chậm chạm nói, chỉ thấy Thẩm Tuệ tự ra trận, đổi Hứa Minh Tâm xuống.

"Minh Tâm, trong vẻ xấu hổ của con chưa có thành phần yêu say đắm, con chú ý ánh mắt con một chút, nhìn xuống là như thế nào."

Nói xong, Thẩm Tuệ đối diễn với Viên Hạo.

"Đù móa!"

Ngôn Dương lập tức đẩy Cố Gia Huy ra, ông ta định xắn tay áo xông lên, lần này là Cung Lâm ngăn ông ta lại.

"Tôi nói này lão Ngôn, ông cũng đã bao nhiêu năm rồi, ông có thể thay đổi cái tính khí này của ông đi được không hả. Mỗi lần Thẩm Tuệ diễn cảnh hôn, cảnh giường chiếu, cảnh ôm, ông đều nóng nảy như này! Ông tem tém lại chút có được không hả!"

"Đó là vợ tôi! Cô nhìn tay của thằng nhóc đó hạnh kiểm xấu kìa, ôm eo vợ tôi! Cậu ta còn nhìn vợ tôi bằng ánh mắt quyến rũ, tôi phải chặt hai tay của cậu ta, móc mắt cậu ta! A, cô thả tôi ra!"

"Tôi thả ông cũng được thôi, nếu ông dám vọt qua, phá hoại cảnh quay của cô ấy, tôi xem cô ấy có trừng phạt ông không!"

Ngôn Dương nghe thấy câu này, thì lập tức yên phận.

Ông ta vừa nghĩ đến cảnh Thẩm Tuệ nổi giận đòi chia giường ngủ riêng với ông ta, ông ta liền buồn.

Lam gầy nấm hương.

Ông ta quay người lại ôm lấy Cố Gia Huy, không ngừng hít thở sâu giảm bớt lửa giận: "Người anh em, tôi khổ quá!"1

"Hít vào, thở ra..."

Vì thế hai người đàn ông ở chỗ tối, ôm nhau một lúc, liên tục hít thở sâu bình ổn cơn giận ở trong lòng, thật sự sợ một khi mình không kìm chế được, sẽ xông qua ầm ĩ một trận.

Quay chụp buổi hôm nay tương đối vừa ý, có hai tấm ra rồi.

Hậu kỳ cần sửa, đằng sau còn phải quay video ngắn.

Hứa Minh Tâm nhìn thấy Cố Gia Huy đã tới, cô lập tức vui mừng chạy sang chỗ anh.

"Cố Gia Huy, anh đã nhìn thấy thể hiện của tôi vừa nãy chưa? Có tốt không?"

"Rất đẹp, nhưng tôi lại không vui nổi. Anh ta có động tay động chân với em không? Anh ta không trêu ghẹo em chứ?"

"Không có không có, người ta rất thân sĩ, cũng rất có lễ phép với tôi.

"Thế em thì sao? Em có nghĩ đến cậu ta không, tay em có quy củ không? Vừa nãy em nhìn anh ta tình cảm là thế nào vậy hả? Thể loại như anh ta, là tiểu nãi cẩu không phải sao?"

Câu hỏi của Cố Gia Huy kéo đến liên tục, Hứa Minh Tâm có hơi không chống đỡ được.

"Cái đó, tôi đi tháo trang sức, tạm biệt."

Cô chuồn mất, chỉ còn lại một mình Cố Gia Huy, anh càng cảm thấy nặng nề.

Chẳng mấy chốc, Viên Hạo đã quay lại.

Vừa nãy anh ta cũng trông thấy bọn họ ở cùng một chỗ nói nói cười cười, trông có vẻ rất thân mật.

"Anh Cố, anh cũng tới xem quay chụp à."

"Tôi thân với nhà họ Ngôn, cũng khá thân thiết với cô nhóc đó, tôi tiện đường nên tới xem."

Cố Gia Huy thản nhiên nói, trên thực tế là có gì đó.

Quan hệ thân thiết với cô nhóc đó, nói cách khác anh đừng đánh chủ ý lên Hứa Minh Tâm, nếu không tôi sẽ rất không vui.

Viên Hạo là một người thông minh trong lòng biết rõ, anh ta mỉm cười nói: "Cô Hứa rất xuất sắc, đáng làm nhân tài, xem ra là anh Cố dạy tốt rồi."

"Biết là tôi dạy, thì anh hãy thông minh chút."

"Tôi hiểu hiểu."

"Như thế là tốt nhất."

Cố Gia Huy thản nhiên nói, không cần thiết phải khách sáo với vãn bối.

Hứa Minh Tâm tháo trang sức ra, đặt đồ ăn cho mọi người rồi đi về.

Môi ngày, sau khi kết thúc công việc, cô đều sẽ phát phúc lợi, dần dần cũng không có ai nói cô thất lễ nữa.

Vả lại hai ngày cô tiến bộ, mọi người đều nhìn thấy, cũng không có gì có thể soi mói được nữa.

Hai người lên xe, trên đường đi Cố Gia Huy không nói một lời, nét mặt nặng nề, bầu không khí trong xe cũng trở nên áp lực.

Hứa Minh Tâm nhíu mày, cô có chút không hiểu.

"Anh sao vậy? Tôi chọc anh giận rồi à?"

"Em nhìn người đàn ông khác như thế, tôi rất là không vui."

Vừa nghĩ tới việc quay chụp vừa nãy, Hứa Minh Tâm nhìn thấy ánh mắt của Viên Hạo rồi xấu hổ sợ hãi, trông cứ như thể thích lắm vậy, anh càng thấy khó chịu.

Hứa Minh Tâm nghe thấy vậy, cô không kìm được bật cười.

Cô đụng đụng vào cánh tay của Cố Gia Huy, rồi hỏi: "Cậu ba Cố, anh đang ghen à?"

"Không, tôi không thích ăn giấm."

Cố Gia Huy quay mặt đi rồi nói.

Vừa nghĩ đến việc mình đã một đống tuổi, thế mà vẫn còn ghen cái này, anh cảm thấy mất mặt quá.

Cô thấy Cố Gia Huy nhíu mày rồi quay mặt đi, cô như phát hiện ra châu lục mới vậy.

Dáng vẻ Cố Gia Huy tức giận đáng yêu quá đi thôi!

Cô không kìm được nhéo mặt anh.

"Hứa Minh Tâm, đừng lộn xộn, tôi nóng tính đấy."

"Ồ, còn là một lão hổ à, anh có thể làm gì được tôi nào?"

Cô không sợ tí nào.

Đúng lúc này, Cố Gia Huy chợt giẫm phanh xe, Hứa Minh Tâm giật mình, vì quán tính đầu đụng lên vô lăng, đầu đau luôn.

Cô còn chưa kịp phàn nàn, không ngờ Cố Gia Huy đã ép người tới, tinh chuẩn không lầm hôn lên môi cô.

Không những thế, tay anh còn không quy củ, trực tiếp luồn vào từ dưới...

Ưm...

Cảm giác trước nay chưa từng có.

Cơ thể Hứa Minh Tâm lập tức mềm nhũn, không còn tí sức nào.

Cô muốn giãy dụa, nhưng căn bản là không khỏe bằng anh.

Miệng bị hôn, trong xe thì quá chật, quyền cước cũng không dễ thi triển.

Cô chỉ có thể bị động thừa nhận.

Nụ hôn này đặc biệt mạnh mẽ, mang theo dục vọng chiếm giữ nồng đậm.

Mỗi lần nhìn thấy cô nhóc này tỏa ra hào quang trước người ta, anh đều rất lo lắng.

Lo cô trở nên càng ngày càng tuyệt, có quá nhiều người thích, sự lựa chọn của cô cũng sẽ nhiều lên.

Anh vốn nên là Cố Gia Huy bày mưu lập kế, nhưng lại biến thành cậu ba Cố lo được lo mất.

Chỉ là cậu ba Cố của một mình cô.

Cô nhóc này đang muốn mạng của mình, nhưng cô lại không biết!

"Ưm..."

Hứa Minh Tâm cảm nhận được đau.

Anh làm đau mình rồi.

Cô không kìm được phản kháng, nhưng hình như người đàn ông không cảm nhận được.

Đúng lúc này, bên trong khoang xe chật hẹp, đột nhiên truyền tới tiếng xé quần áo, tiếng xé này có vẻ đặc biệt rõ ràng. Âm thanh này, làm cho người đàn ông đang mất lý trí lập tức tỉnh táo lại.
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chươngGóp ý xây dựng phát triển truyenfull.com