Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 287



“Trên người con có máu của em, anh vốn dĩ không biết đứa nhỏ này cố chấp như thế nào, nó rõ ràng..”

Nói đến một nửa, đột nhiên im bặt.

Cuối cùng bà mệt mỏi nói: “Cũng được, em cũng chỉ có thể thay con nỗ lực một lần! Chỉ là sự việc tối hôm qua đừng điều tra, kiên quyết truy cứu đến cùng chỉ sợ sẽ liên lụy quá nhiều. Đây là việc nhà của Cố Gia Huy, chúng ta đừng nhúng tay vào, hiểu không?”

“Hiểu hiểu! Vợ anh nói cái gì thì là cái đó, đừng nóng giận. Em tức giận gì thì kia cũng là con trai của chúng ta, cũng không thể mặc kệ nó được.”

“Đứa nhỏ này thật là làm em rầu thúi ruột.”

Thẩm Thanh bất đắc dĩ nói rồi yếu ớt nhắm hai mắt lại.

Sâu trong đầu hiện lên từng cơn ác mộng.

Vốn bà rất đau đầu, thế nhưng thủ pháp của Ngôn Dương lại rất đúng chỗ, mát xa vô cùng thoải mái, bà cũng dần dần giảm bớt cơn đau.

Thẩm Thanh dựa vào lòng ông, lôi kéo bàn tay to của ông, cười nói: “Mấy năm nay, cũng chỉ có anh chịu được cái tính xấu này của em.” . Truyện Dị Năng

“Em là vợ của anh, anh không dung túng em thì dung túng ai? Cũng may tối hôm qua em không xảy ra việc gì, nếu đây không phải việc của nhà họ Cố, anh nhất định phải xen vào, tìm ra lời giải thích chính đáng nhất. Em trở về phòng nghỉ ngơi đi, anh đi nấu cho em chút chén thuốc an thần mang qua đây.”

“Không cần bận bịu như vậy, ở bên cạnh em là tốt rồi.”

Thẩm Thanh ôn nhu nói.

Có được người chồng như thế, một người phụ nữ còn cần gì nữa?

Hứa Minh Tâm về đến nhà, báo bình an cho Cố Gia Huy.

Cô quên mất chênh lệch múi giờ, nói xong lời cuối cùng mới hoàn toàn nhớ tới, nơi này là sáng sớm, chỗ đó hẳn là đêm khuya.

Có phải cô quấy rầy đến thời gian anh ấy nghỉ ngơi rồi hay không?

“Cố Gia Huy, có phải anh đang mệt mỏi, buồn ngủ lắm rồi không? Vậy em không quấy rầy anh nữa, dù sao hiện tại em cũng không có việc gì.”

“Nói chuyện với anh đi, lòng anh còn chưa bình tĩnh trở lại.”

Tuy rằng đã tra được, Hứa Minh Tâm ở nhà họ Ngôn bình yên không tổn hao gì, thế nhưng tim anh vẫn đập thình thịch, cho tới khi cô gọi điện thoại cho mình mới an tâm.Tim anh đập rất nhanh, anh thật sự sợ cô nhóc này xảy ra chuyện gì.Hứa Minh Tâm nghe thấy lời này, trái tim run rẩy, cô có thể cảm nhận được sự lo lắng và bất an của Cố Gia Huy.Anh nhất định đã lo lắng suốt từ lúc đó đến tận bây giờ.“Anh không đi ngủ sao? Bên anh chắc đã khuya lắm rồi?”

“Không mệt. Lúc ấy em nhất định rất sợ hãi, thực xin lỗi, anh không thể ở bên cạnh em.”

Cố Gia Huy tự trách nói.“Dù cho anh ở thủ đô, cũng không thể ở bên cạnh em 24/24, lúc nào cũng có thể bị người lợi dụng sơ hở. Gặp đại nạn không chết nhất định sẽ hạnh phúc đến cuối đời.em hẳn là nên đi mua vé số mới đúng.”

Sự việc đã qua đi, qua cơn mưa trời lại sáng, cô ra vẻ nhẹ nhàng nói, không muốn gia tăng áp lực cho Cố Gia Huy.“Anh sẽ mau chóng làm xong rồi trở về, một ngày không nhìn thấy em, lòng anh sẽ không an ổn”

Hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, khiến anh càng ăn ngủ không yên.“Được, em chờ anh. Em mệt mỏi, em muốn nghỉ ngơi rồi, anh ở bên kia cũng phải ngoan ngoãn ngủ đấy,coi như ở bên cạnh em, có biết không hả?”

Cô cố ý nói như vậy, sợ gọi điện thoại không dứt sẽ quấy rầy anh nghỉ ngơi.Cố Gia Huy hiểu rõ tâm ý của cô, gật gật đầu.Sau đó liền cúp điện thoại.Trái lại Cố Gia Huy lại không ngoan ngoãn ngủ, mà xử lý văn kiện hợp tác khó nhẳn này.Anh nhất định phải mau chóng trở về!

Trở lại bên cạnh cô!