Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ

Chương 33



Để nói chuyện điện thoại với hai vị lão nhân gia thì trước hết phải gọi điện thoại cho đại bá của Tống Vũ Huy, đại bá đi bộ mấy phút tới chỗ gia gia nãi nãi để đưa điện thoại cho họ nghe.

Ở nhà lúc này thời tiết vẫn còn rất lạnh, giọng điệu của đại bá trong điện thoại hiển nhiên là không muốn phải cuốc bộ một chuyến.

Hơn 10 phút sau, Tống Vũ Huy lại gọi điện tới, lúc đó người nghe máy chính là bà nội.

Tống Vũ Huy nghe được giọng bà mình, trong lòng thấy ấm áp vô cùng “Bà nội, bà đã ăn cơm chưa?”

“Ăn, mới vừa ăn xong, con ăn chưa?”

“Dạ, con cũng vừa mới ăn xong”

“Ở bên đó đi học có nghe lời anh Hạo Hi không đó?”

“Có”

“Nếu không có thi cử gì thì tính khi nào mới về? Chẳng lẽ lại đợi sau Tết?”

Tống Vũ Huy nhìn sang Lâm Hạo Hi bên cạnh một chút “Bà nội, có thể trường sẽ cho học bù, để con coi thử chừng nào nghỉ được thì con sẽ nói cho bà biết”

“Ừ ừ, lấy việc học làm trọng, chịu khó một chút, nỗ lực một chút, đừng làm Hạo Hi uổng công cho con đi học”

“Con biết ạ”

Tống Vũ Huy nói chuyện điện thoại với bà nội xong thì cùng ông nội nói mấy câu, trước khi cúp điện thoại thì Lâm Hạo Hi cũng nói với hai người câu năm mới vui vẻ.

Bốn giờ chiều, Lâm Hạo Hi lái xe về nhà, để lại mình Tống Vũ Huy ở nhà.

Trước lúc đi, Lâm Hạo Hi nói “Sáng sớm ngày mai tôi mới quay về, cậu ở nhà buổi tối trước khi đi ngủ nhớ đóng cửa cẩn thận đấy”

“Em biết rồi”

“Tối đói thì mua cái gì ngon mà ăn, đừng tiết kiệm”

“Dạ”

Lâm Hạo Hi đi rồi, nhà lập tức thanh lạnh xuống. Tống Vũ Huy ngồi ở ghế sopha cầm sách Anh văn đọc, chợt điện thoại di động reo lên một tiếng.

Là tin nhắn đến của Ngô Diệu Hàm: Chúc bạn gặp vận may như ánh mặt trời chiếu khắp người, sức khỏe như nước trà luôn thoải mái, hạnh phúc như rượu đỏ luôn say sưa, cuộc sống của bạn như hoa tươi cứ thế luôn thơm ngát. Chúc bạn một năm mới thật vui vẻ, tiếng cười không ngớt.

Tống Vũ Huy liền nhắn tin lại: Năm mới vui vẻ

Ngô Diệu Hàm: Đang làm gì đó?

Tống Vũ Huy: Đọc sách.

Ngô Diệu Hàm: Con mọt sách.

Nhìn thấy ba chữ này, Tống Vũ Huy chợt nhớ tới Lâm Hạo Hi nói không muốn cậu biến thành con mọt sách.

Tống Vũ Huy: Tớ giống con mọt sách sao?

Ngô Diệu Hàm: Hầy… cái này, rất giống.

Rất giống? Tống Vũ Huy có chút ngổn ngang, bản thân cậu giống con mọt sách lắm sao? Lâm Hạo Hi có phải sẽ ghét cậu không?

Ngô Diệu Hàm: Cậu hỏi thế làm gì?

Tống Vũ Huy: Không có gì.

Lâm Hạo Hi không thích cậu chỉ biết cắm đầu đọc sách như người già. Tống Vũ Huy cuối cùng thả quyển sách trên tay xuống, xem TV thử xem sao? Tống Vũ Huy bật TV lên, bấm qua một lần, cuối cùng vẫn là xem chương trình Kopp (tri thức phổ cập), vừa có thể thư giãn, vừa có thể học được thêm kiến thức. (Jian: mắt lác lác tưởng em nó coi Kpop hết hồn =)) )

Thời gian trôi qua rất nhanh, hai tuần tới sau tết Nguyên Đán là thi cuối kỳ. Tết xuân năm 2007 đến tương đối trễ, học sinh trung học cơ sở cùng với học sinh tiểu học được nghỉ đông khá dài, nhưng đối với học sinh cao trung mà nói, nghỉ được hai tuần đã là rất tốt rồi.

Bốn người bọn Trương Vĩ Đông chỉ có ba người đến trường, chủ nhiệm lớp xác nhận là Trương Vĩ Đông đã nghỉ học. Ba người kia đến trường thì chuyển sang lớp khác, cho dù ở trường học có trông thấy Tống Vũ Huy thì cũng chẳng dám tìm cậu để gây sự, cứ xem như không quen không biết mà đi qua.

Thành tích thi cuối kỳ được công bố vào tuần thứ hai, thành tích của Tống Vũ Huy so với lần đầu đã cao hơn, lần đầu được xếp hạng 600 trở lên, giờ thì đã lọt vào top 300, mỗi lần đều có thể lấy được học bổng. Tuy rằng chỉ có 100 đồng tiền thưởng nhưng mà Tống Vũ Huy đã cảm thấy rất thỏa mãn.

Môn Tiếng Anh vẫn là môn khống chế của cậu, tổng điểm môn Tiếng Anh của cậu so với các bạn học thấp hơn đến 30 điểm. Chủ nhiệm lớp tìm riêng cậu nói chuyện, bảo rằng nếu như môn tiếng Anh của cậu có thể tăng lên 20 điểm thì có thể vào được lớp phổ thông 50 người đứng đầu.

Tết Nguyên Đán là ngày 18 tháng 2, trường cao trung học bù 3 tuần, tới ngày mùng 8 tháng 2 mới nghỉ, ngày 26 tháng 2 trở lại trường, vừa vặn được nghỉ nửa tháng. Mà lớp 12 là tàn khốc nhất, nghỉ được có 7 ngày.

Sau khi tan học, Tống Vũ Huy đi tàu điện ngầm, đi ngang qua một nhà hàng cách nhà trọ không xa, nhìn thấy bên ngoài có dán bảng thông báo tuyển nhân viên làm bán thời gian, yêu cầu giới tính nam, làm từ 28 tết tới mùng 4 tết liên tục bảy ngày, tiền lương một ngày là 200 đồng.

Đôi mắt Tống Vũ Huy nhìn chăm chăm, tiền lương một ngày hai trăm đồng, cậu thật không thể nhấc chân dời đi được, bảy ngày làm, một ngày được 200 đồng, tổng cộng là được 1400 đồng. Tống Vũ Huy bắt đầu nghĩ, nếu có thể kiếm được 1400 đồng thì có thể mua cho ca một bộ đồ mới rồi, còn có thể mua ít đồ cho ông nội bà nội khi về nhà.

“Xin hỏi, ở đây có tuyển nhân viên đúng không?”

Người phụ trách tiếp đón khách đến nhà hàng nói “Còn không nữa, thông báo này được dán lên ngày hôm qua, hôm qua có tới 2 học sinh đến, tổng cộng đang cần 6 người, cậu muốn làm sao?

Tống Vũ Huy nghĩ đến 1400 đồng, lập tức gật đầu. Người phụ trách nói “Cậu nghĩ cho kỹ, phải làm liên tục bảy ngày không được xin nghỉ, làm hết bảy ngày rồi mới có lương”

Tống Vũ Huy hơi nóng mặt, người phụ trách dẫn cậu đến gặp quản lí, quản lí hỏi cậu ở chỗ nào, năm nay bao nhiêu tuổi, trước đây đã từng làm công việc tương tự hay chưa, cuối cùng là để cậu viết phương thức liên lạc. Để cậu 10 giờ sáng 28 tết tới làm, tới lúc đó sẽ bắt đầu hướng dẫn công việc.

Trong đầu Tống Vũ Huy vẫn muốn 1400 đồng kia, nhẹ nhàng mà trở về nhà.

Sau khi về đến nhà, cậu nói cho Lâm Hạo Hi nghe chuyện này, sắc mặt Lâm Hạo Hi liền biến đổi “Không đi, nghỉ tết phải ở nhà”

Tống Vũ Huy lúc nãy chỉ nghĩ tới chuyện kiếm tiền, không nghĩ tới Lâm Hạo Hi sẽ phản đối, nhưng mà vì 1400 kia, cậu liền nỗ lực thuyết phục “Ca, em muốn đi”

Lâm Hạo Hi nói “Tết đến toàn Trung Quốc đều nghỉ, cậu xem có ai lại ngây ngốc chạy đi làm việc?”

“Nhưng mà, một ngày được tới 200 đồng lận”

“Vậy cậu ở nhà giúp tôi làm việc nhà, một ngày tôi trả cậu 300”

Tống Vũ Huy trầm mặc trong chốc lát, cúi đầu “Ca, anh đừng như vậy mà”

Lâm Hạo Hi nhìn cậu cúi đầu như vậy, hay là lúc nãy bản thân nhanh miệng đã nói lời khiến lòng tự trọng của cậu bị tổn thương “Cậu vẫn còn là học sinh, chuyện kiếm tiền sau này hãy nghĩ đến, hiện tại nếu thiếu tiền thì nói với tôi một tiếng”

Tống Vũ Huy ngẩng đầu lên nhìn hắn “Ca, anh để em đi đi, em thấy được mà, chỉ làm có bảy ngày, tới lúc nhận được lương thì có thể về nhà thăm ông nội bà nội, dẫn họ lên trấn mua chút quần áo mới, họ đã rất nhiều năm không mua đồ mới rồi”

“Ca, em không phải là khách sáo gì với anh hết, em chỉ là muốn làm chút gì đó cho anh thôi”

Lâm Hạo Hi trầm ngâm nửa ngày, đối mắt với ánh mắt khẩn cầu của Tống Vũ Huy “Thật sự muốn đi sao?”

Tống Vũ Huy gật gật mạnh đầu “Dạ!”

“Vậy cậu không muốn đón Tết với tôi?”

Tống Vũ Huy nói quanh co một hồi “Tết thì anh nên về nhà với ba mẹ đi, a di nhất định hi vọng anh về đó”

“Tôi có thể mang cậu cùng đi”

Tống Vũ Huy còn chưa gặp mặt cha mẹ Lâm Hạo Hi bao giờ, bị Lâm Hạo Hi nói như thế, tự dưng có một cảm giác căng thẳng kỳ lạ, cứ giống như là rốt cuộc cũng để vợ đến gặp mặt cha mẹ chồng vậy “Em… em đi làm” (Jian: ôi dời =)) em nhạy cảm quá hay là do trong đầu em có sẵn ý nghĩ này vại hở =)) )

Tết Nguyên Đán sắp tới, nhà nào cũng đều dán lên cửa câu đối Cát Tường, ở cửa hay ở đại sảnh của những cửa hàng trên đường phố đều đặt một chậu quất màu cam đầy trái, chậu quất đặt bên chậu hoa nở, ngụ ý Như Ý Cát Tường, hoa nở phú quý, mua may bán đắt.

Ngày 28, Tống Vũ Huy bắt đầu chính thức đi làm, trong nhà hàng bao cơm trưa với cơm tối. Giờ làm việc tách ra 2 ca, buổi trưa từ 11 giờ tới 2 giờ chiều, buổi tối từ 4 giờ tới 9 giờ.

Công việc chủ yếu là mang thức ăn ra cho khác, lúc thiếu người thì sẽ vào bếp phụ giúp rửa rau thái rau. Trong 6 học sinh tới làm, có 2 người mới làm có ngày đầu tiên, ngày thứ 2 đã chẳng thấy tăm hơi bóng dáng đâu. Tỗng Vũ Huy có thể cố gắng được, mặc dù đã lâu không làm việc nhà nông nhưng mà khí lực vẫn còn ở đó. Việc nặng tới tay liên tiếp không ngừng, dù không được nghỉ ngơi nhưng cũng không hề than thở gì cả, quản lý nhà hàng nhìn thấy bóng dáng cậu chăm chỉ, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng.

Đêm 30 tết là ngày bận rộn nhất, có nhiều gia đình hăng hái đến nhà hàng ăn cơm tất niên, không chỉ đồ ăn phong phú mà còn có thể bớt đi việc nấu nướng dọn dẹp phiền phức. Nhà hàng cách đây hai tháng bắt đầu cho đặt phòng ăn cơm tất nhiên, không tới một tuần, các phòng đã được đặt hết.

Tống Vũ Huy lau dọn bàn ăn sạch sẽ, đã 9 giờ 20 phút. Trước khi tan việc, quản lý nhà hàng cho cậu một phong tiền lì xì, cười khanh khách nói “Làm việc không tệ, tiếp tục cố gắng”

Tống Vũ Huy nhận lấy tiền lì xì, cười đáp lại quản lý “Cám ơn quản lý”

Vừa ra khỏi, liền nhìn thấy người đứng bên cạnh một chiếc xe Audi, hắn mặc áo khoác ấm màu lam, phối hợp với khăn quàng cổ màu lam nhạt lần trước mua, hai tay đặt trong túi áo khoác ấm, thân thể thon dài đứng dưới ngọn đèn tỏa ra một loại khí chất thu hút.

Tống Vũ Huy đón gió lạnh đi lên phía trước “Ca, sao anh lại ở đây?”

“Tôi chạy ngang qua đây, tiện đường đón cậu về luôn”

Chạy ngang qua? Anh ấy không phải về nhà ăn tết sao? Sao lại chạy về đây rồi?

Nơi này gần nhà trọ, chỉ cần đi bộ mười phút, còn lái xe thì chẳng cần tới hai phút. Đêm 30 tết, nhà nào nhà nấy đều thức khuya bật đèn sáng rực, hầu hết đều muốn ở nhà đón xem các tiết mục cuối năm, vừa cắn hạt dưa nói chuyện phiếm.

Lâm Hạo Hi xuống xe, từ phía sau đuôi xe lấy ra một túi đồ. Đi lên nhà, Tống Vũ Huy lấy ra chìa khóa mở cửa, cửa hai bên dán một đôi câu đối, là được dán vào lúc sáng.

Lâm Hạo Hi mở cửa vào nhà, nói “Cậu nhanh đi tắm rửa đi, đợi lát nữa tôi làm sủi cảo cho cậu ăn”

“Sủi cảo?”

Lâm Hạo Hi đưa túi trên tay hắn lên “Mẹ tôi làm, có nhiều loại nhân”

Tống Vũ Huy xoay người trở về phòng lấy quần áo, tắm rửa sạch sẽ đi ra. Sủi cảo của Lâm Hạo Hi cũng gần như có thể ăn được rồi. Trong phòng khách phát ra âm nhạc năm mới rộn ràng, thêm cảnh tượng mừng năm mới nhộn nhịp vui vẻ trên TV, hai người ngồi ở ghế salong, mỗi người cầm một bát sủi cảo.

“Của cậu là nhân gì vậy?” Lâm Hạo Hi hỏi

Tống Vũ Huy cắn một nửa miếng sủi cảo đưa cho hắn xem “Nấm hương thịt”

“Đã ăn được tôm hùm chưa?”

“Vẫn chưa”

“Vậy lấy cái này đi” Lâm Hạo Hi gắp một miếng sủi cảo vào trong chén của cậu, lớp bên ngoài mơ hồ hiện ra một chút màu đỏ, chứng tỏ đây là nhân tôm hùm.

“Cái này là thịt bò” Lâm Hạo Hi gắp một miếng sủi cảo đã cắn một nửa đưa cho Tống Vũ Huy “Nếm thử xem”

Tống Vũ Huy há miệng ngậm lấy miếng sủi cảo Lâm Hạo Hi đưa tới, Lâm Hạo Hi hỏi “Ăn được không?”

Tống Vũ Huy miệng đầy sủi cảo, ồm ồm giọng đáp “Ăn ngon lắm” Tống Vũ Huy nuốt xuống miếng sủi cảo trong miệng “Ca, anh cũng ăn đi”

“Ở nhà tôi ăn nhiều lắm rồi, cậu ăn vào nhiều một chút”

Ăn sủi cảo xong, Tống Vũ Huy chủ động đi vào nhà bếp rửa chén.

Lâm Hạo Hi đề nghị đếm ngược năm mới, từ trong phòng ngủ lấy ra một cái chăn, hai người ngồi trên ghế salong, đắp kín chăn quanh người. Trên TV phát ra các chương trình liên hoan năm mới, ca nhạc, tiểu phẩm, khiêu vũ, tạp kỹ, ảo thuật, mấy cái tiết mục ngàn năm vẫn không thay đổi.

Tống Vũ Huy đây vẫn là lần đầu tiên trực tiếp xem liên hoan đón năm mới, hồi ở nhà cậu làm gì đi ngủ trễ dữ vậy. Ở nhà so với ở đây lạnh hơn nhiều, vào mùa đông, hơn 8 giờ tối đã bò lên giường đi ngủ rồi.

Tống Vũ Huy xem Triệu Bản Sơn (một danh hài nổi tiếng) trên màn hình TV không nhịn được cười, Lâm Hạo Hi mang dép đi vào nhà bếp lấy một cái giỏ nhỏ, bên trong đặt hoa quả, hạt dưa, mứt cùng bánh quy mua mấy ngày trước, dự định vừa xem TV vừa ăn.

Bưng giỏ trở lại ổ chăn ấm áp, phát hiện trong chăn, Tống Vũ Huy đã nhắm mắt lại ngủ.

Lâm Hạo Hi có chút bất đắc dĩ, cậu nhóc này tốc độ đi vào giấc ngủ vẫn nhanh kinh người như thế.

Trên TV, mấy ca sĩ cầm mic hát điệp khúc, Lâm Hạo Hi đặt giỏ đồ ăn ở cạnh khay trà, thuận tiện chỉnh âm lượng TV xuống thấp. Nhẹ nhàng tiến vào ổ chăn, hướng về phía Tống Vũ Huy dịch dịch, để cậu dựa vào vai mình.

Sắp tới thời điểm 12 giờ, mấy người chủ trì tiết mục ở trên TV thay phiên nhau nói lời chúc phúc, còn lại đúng 1 phút cuối cùng, trên màn ảnh lớn xuất hiện con số đếm ngược.

Người chủ trì bắt đầu cùng kêu gọi đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1, năm mới vui vẻ!

Tống Vũ Huy ngủ rất say sưa, có lẽ là do làm việc quá mệt mỏi. Lâm Hạo Hi nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, hàng lông mi dày buông xuống dưới viền mắt, làn da nhạt màu rất nhẹ nhàng khoan khoái, đôi môi hồng nhạt hơi mím lại, vì thiếu ẩm nên có chút khô. Tiến mặt sát lại gần, chóp mũi nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi của cậu, môi hạ xuống như chuồn chuồn lướt nước mà chạm vào môi của cậu, khẽ thì thầm “Năm mới vui vẻ” (Jian: má ơi hun rầu TTvTT)