Vợ Mình Mình Nuôi

Chương 34



Nhà họ Khương.

Khương Nghi đặt úp điện thoại trên bàn, làm bài xong thì đi tắm, đến lúc tắm xong lau tóc mới phát hiện hình như mình đã quên mất gì đó.

Chờ đến lúc nhìn thấy điện thoại trên mặt bàn, Khương Nghi mới nhớ ra tối nay đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng nên không nghe thấy Lục Lê gọi.

Khương Nghi cầm điện thoại ngồi dựa vào ghế đọc tin nhắn, thấy Lục Lê nói đêm nay muốn sang ngủ chung với mình.

Khương Nghi hơi nhíu mày, cậu nhớ hình như dì Lục đã xây tường cao hơn, nếu không mấy ngày nay Lục Lê đã chẳng ngoan ngoãn ngủ ở nhà họ Lục.

Cậu gọi sang, điện thoại lập tức kết nối, đầu dây bên kia còn vang lên tiếng lạch cạch.

Khương Nghi lau tóc, ngờ vực hỏi: "Đêm nay dì cho cậu tới rồi à?"

Người bên kia hình như bị thứ gì làm bực mình nên nóng nảy nói: "Không cho. Đêm nay cậu đừng đóng cửa sổ để tớ trèo tường vào nhé."

Khương Nghi khựng lại rồi do dự nói: "Chẳng phải tường xây lên rồi sao? Hay là cậu đừng đến nữa, đêm hôm khuya khoắt nguy hiểm lắm."

Lục Lê sắp xếp vali, nghĩ thầm nguy hiểm cái bép chứ nguy hiểm, hắn không thể làm chủ nhóm của Khương Nghi chẳng lẽ còn không chui được vào chăn Khương Nghi hay sao?

Nhớ lại tên admin ngu ngục đá mình ra khỏi nhóm kia, âm thanh thu dọn đồ đạc của Lục Lê càng to hơn, hắn ra sức nhồi đồ vào vali rồi giẫm chân lên, thấy nó căng cứng thì rất hài lòng.

Khương Nghi thở dài: "Chừng nào cậu tới?"

Đầu dây bên kia: "Giờ đi nè. Chờ tớ mười phút, đừng chốt cửa sổ nhé."

Dứt lời Lục Lê cúp điện thoại.

Khương Nghi đặt khăn lau tóc xuống ghế rồi mở cửa phòng, nhìn thoáng qua phòng khách không thấy cha Khương đâu, chắc là đang tắm.

Cậu rón rén mở cửa, nhẹ nhàng đóng lại rồi đi ra ngoài.

Mấy phút sau.

Trước tường rào ở sân sau nhà họ Lục, Lục Lê mặc đồ ngủ đẩy vali tới góc tường, giẫm đôi chân dài trên vali rồi nhanh nhẹn trèo lên ngồi xổm trên tường rào.

Bên kia bức tường, Khương Nghi ngửa đầu nhìn Lục Lê trên tường rào lộ vẻ kinh ngạc khi thấy mình, hắn buột miệng hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"

Khương Nghi chân thành nói: "Tới đón cậu nè."

Khương Nghi suy tính độ cao bức tường giây lát, sau đó dang tay khẩn trương nói: "Cậu nhảy xuống đi, tớ đỡ cho."

Lục Lê: "......"

Hắn nhìn thiếu niên gầy gò dưới tường, cảm thấy nếu nhảy xuống thật chắc sẽ đè Khương Nghi mình nuôi bảy tám năm nay dẹp lép.

Lục Lê: "Cậu lùi lại đi, đứng đó không đỡ được đâu."



Khương Nghi dang rộng hai tay, nghe vậy thì lùi lại mấy bước.

"Chưa đủ đâu, phải lùi thêm nữa cơ, lùi năm sáu bước đi."

Khương Nghi quay đầu nhìn khoảng cách rồi băn khoăn hỏi: "Có xa quá không vậy?"

Với khoảng cách này, cậu cảm thấy Lục Lê không phải nhảy xuống mà phải bay xuống mới được.

Lục Lê: "Không đâu, tớ thường xuyên trèo tường nên tớ biết mà."

Khương Nghi đành phải lùi thêm mấy bước rồi dang tay ra, nghe thấy Lục Lê nói: "Được rồi, cứ đứng đó đi."

Cậu khẩn trương dừng lại, nín thở dang tay chờ đỡ người.

Lục Lê đứng trên tường rào nhìn xuống thiếu niên bên dưới.

Hình như cậu mới tắm xong nên tóc đen mềm hơi ướt dính vào cần cổ trắng nõn, mặt hơi ngẩng lên, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn hắn với vẻ lo âu.

Gió đêm thổi tốc áo thun trắng của Khương Nghi, vạt áo bay phần phật, cậu dang rộng hai tay khiến Lục Lê chợt liên tưởng đến đôi cánh non nớt của chim non.

Người trước mặt tựa như bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu cũng có thể xoè đôi cánh mềm mại theo gió bay đi.

Phải giữ cho chặt mới được.

Ý nghĩ này bất chợt hiện lên trong đầu Lục Lê.

Hắn đứng ở góc tường cúi rạp mình, sau đó chẳng chút do dự nhảy xuống trước đôi mắt mở to của Khương Nghi.

Khương Nghi đứng cách tường rào một khoảng rất xa, cậu nhìn Lục Lê phóng người nhảy xuống rồi lảo đảo chúi tới trước mấy bước, sau đó đứng vững lại trước mặt cậu, khom lưng cúi đầu nhìn cậu.

Khương Nghi: "......"

Cậu nhìn hai tay dang ra của mình, chợt cảm thấy hình như cũng không cần phải làm thế.

Một giây sau, Lục Lê dựa vào cậu thảo mai nói: "Tường cao ghê á. Lần sau cậu tới đón tớ nữa nhé."

Khương Nghi đẩy đầu tóc vàng ra, nghiêm mặt nói: "Cậu lại gạt tớ nữa rồi."

Lùi lại mấy bước gì chứ, rõ ràng là hoàn toàn không cần cậu đỡ.

Lục Lê tỉnh bơ kéo cậu đi: "Không lừa cậu đâu mà, chân tớ bủn rủn hết rồi này."

Khương Nghi bị kéo về nhà họ Khương, cậu cẩn thận từng li từng tí đẩy cửa ra, thấy trong phòng khách vẫn không có ai thì thở phào một hơi rồi rón rén về phòng mình.

Khương Nghi đẩy cửa sổ kính trong phòng, Lục Lê mặc đồ ngủ thuần thục leo vào.

Đón hắn xong, Khương Nghi nằm trên ghế nghiêng đầu ngờ vực hỏi: "Sao lần nào tụi mình cũng phải lén lút hết vậy?"

Lục Lê leo lên giường Khương Nghi hí hửng nói: "Kệ nó đi."

Dù sao ngủ chung với Khương Nghi mới là chuyện hệ trọng.

Khương Nghi nghĩ ngợi: "Vậy sáng mai cậu phải dậy lúc bốn giờ nữa à?"

Lục Lê: "Bốn giờ thì bốn giờ, cậu mau lên đây đi."

Khương Nghi trèo lên giường, Lục Lê nhanh nhẹn quàng tay ôm cậu rồi đắc ý nghĩ thầm mặc kệ chủ nhóm hay admin cũng không sánh bằng hắn và Khương Nghi đắp chung một chăn.

Khương Nghi ngáp dài, mơ màng nghĩ sinh nhật Lục Lê năm nay phải tặng hắn một cái gối ôm thật to mới được.

Ngày hôm sau, năm giờ sáng.

Đại sảnh nhà họ Lục.

Lục Đình xoa trán nhìn thằng con mười mấy tuổi của mình ngồi trên ghế salon với cái chân băng bó, hắn ho khan một cái rồi hỏi ông: "Ba ba. Đừng nói với mẹ chuyện này được không ạ?"

Lục Đình chậm rãi hỏi: "Chuyện gì?"

"À, ý con muốn ba đừng nói với mẹ nửa đêm con khiêng vali ra góc tường, giẫm lên vali trèo tường đến nhà Khương Nghi ấy à."

"Kết quả hôm sau dậy sớm hơn chó, khi trèo qua tường nhà Khương Nghi giẫm lên vali, bánh xe bị trượt làm con té trặc chân ấy à?"

Lục Lê lặng thinh.



Lục Đình: "Lục Lê, hồi xưa ba và mẹ con yêu xa cũng chưa liều bằng con đâu."

Lục Lê: "......"

Lục Đình nhìn thoáng qua bác sĩ gia đình sáng sớm vội vàng chạy tới, đau đầu nói: "Lý do này của con ba gọi bác sĩ tới cũng thấy mất mặt nữa đấy."

Bác sĩ gia đình của nhà họ Lục nhịn không được cười.

Lục Lê dựa vào ghế salon vờ như không nghe thấy gì.

Lục Đình đứng dậy: "Có cần gọi điện cho thầy xin nghỉ giùm con không?"

Lục Lê nói ngay: "Không cần đâu ạ. Con đi học với Khương Nghi cơ."

Lục Đình bất đắc dĩ ấn ấn mi tâm, thầm nghĩ chẳng lẽ trong mệnh đứa bé này thiếu gừng hay sao?

Cho nên mới đeo cứng Khương Nghi như thế. (Khương: gừng)

Sáu giờ rưỡi sáng, nhà họ Khương.

Sau khi ngủ dậy, Khương Nghi chưa vội thay áo ngủ mà mở cửa nhìn thoáng qua phòng khách, thấy chỉ có mỗi mình cha Khương bận rộn thì thở phào một hơi.

Ăn sáng xong, Khương Nghi đeo cặp lên lưng đi ra ngoài như thường lệ, cha Khương lái xe đến nhà họ Lục, trong lúc chờ Lục Lê cậu ngồi trên xe cha Khương học từ vựng.

Kết quả trông thấy Lục Lê khập khiễng đi ra.

Cậu sững sờ, có chút không kịp phản ứng.

Chờ Lục Lê lên xe, cậu lập tức hỏi hắn bị sao vậy.

Lục Lê ấp úng nói nhát gừng, trả lời cũng không rõ ràng.

Dù sao sáng sớm giẫm lên vali trèo tường, kết quả bánh xe bị trượt làm hắn và vali cùng té sấp nghe hết sức mất mặt.

Nhưng Khương Nghi vẫn đoán ra có liên quan tới việc trèo tường, cậu để sách từ vựng sang một bên rồi cúi đầu nhìn chân Lục Lê: "Lẽ ra tối qua cậu đừng nên tới mới phải."

Lục Lê bịa chuyện như thật: "Cha tớ nói bị ngã mới làm xương phát triển tốt được."

Khương Nghi rầu rĩ nói: "Cha cậu nói lung tung đấy."

Lục Lê nghĩ được thôi, nói lung tung thì nói lung tung.

Thấy vẻ đau lòng của Khương Nghi, Lục Lê liếm răng nanh: "Tối nay cậu sang ngủ với tớ đi. Ban đêm tớ ngủ mà không ôm cậu kiểu gì cũng cựa quậy lung tung, bác sĩ nói thời gian đầu không được cử động nhiều, nếu không sẽ bị trẹo cổ chân."

Quả nhiên Khương Nghi nửa tin nửa ngờ, ngập ngừng hỏi: "Thật không?"

Lục Lê: "Thật mà. Lừa cậu thì tớ làm chó con."

Khương Nghi thoáng do dự rồi đồng ý.

Hai mắt Lục Lê sáng rực, hắn nhấn mạnh: "Hứa rồi nhé, không được đổi ý đâu đấy."

Khương Nghi nói mình không đổi ý đâu.

Tâm trạng tệ hại cả buổi sáng của Lục Lê trở nên khá hơn nhiều.

Xe chậm rãi dừng lại trước cổng trường.

Lục Lê nhảy lò cò xuống xe, Khương Nghi dìu hắn đến lớp quốc tế.

Trên đường đi có không ít người nhìn ngó, Lục Lê cố ý kề vào tai Khương Nghi thì thầm nói chuyện, ước gì trong đám người đang nhìn có tên admin ngu ngục đá mình ra khỏi nhóm.

Khương Nghi đưa Lục Lê đến lớp quốc tế rồi về lớp mình.

Vừa ngồi xuống ghế, Trình Triều đã hớn hở hỏi ngay: "Lục Lê bị gãy chân à?"

Khương Nghi: "......"

Cậu buồn buồn nói: "Không phải gãy mà chỉ bị trặc chân thôi."

Trình Triều tặc lưỡi tỏ vẻ hơi thất vọng nhưng vẫn tràn đầy phấn khởi nói: "Sao lại bị trặc thế?"



Khương Nghi xoa mũi: "Cậu ấy trèo tường tới nhà tìm tớ, buổi sáng leo về thì bị trặc."

Trình Triều: "Khoan khoan."

"Cậu ta trèo tường đến nhà tìm cậu?"

"Cậu ta tìm cậu sao phải trèo tường chứ?"

"Bố mẹ cậu ta không cho hai người chơi chung với nhau à?"

Khương Nghi lắc đầu, thành thật đáp: "Không phải, tại hồi nhỏ cậu ấy hay chạy tới nhà tớ, không muốn về nhà nên thường xuyên giả bộ ngủ lại nhà tớ, vì vậy dì mới xây tường."

Trình Triều vẫn không hiểu lắm, hắn kỳ quái hỏi: "Vậy sao bây giờ cậu ta phải trèo tường tìm cậu?"

Khương Nghi mở hộp bút ra, thành thật nói tiếp: "Cậu ấy tới ngủ với tớ."

Trình Triều: "???"

"Cái gì vậy trời?"

Hắn thảng thốt: "Cậu ta sợ ma hay sao mà đi ngủ phải tìm cậu?"

Khương Nghi ngần ngừ: "Chắc vậy quá? Sợ ma nên không ngủ một mình được."

Trình Triều lẩm bẩm: "...... Ma sợ cậu ta nghe còn tạm được."

Sợ ma?

Khuôn mặt hung dữ kia mà sợ ma ấy à?

Trình Triều cứ thấy có gì đó sai sai nhưng vẻ mặt Khương Nghi quá điềm nhiên, cứ như đây là điều hết sức bình thường vậy.

Hắn đành phải nuốt xuống lời trong miệng rồi hỏi dò: "Ngày nào hai cậu cũng ngủ chung hết à?"

Khương Nghi lắc đầu.

Trình Triều thở phào một hơi. Sau đó nghe thấy Khương Nghi nói tiếp: "Khi nào cha tớ đi công tác thì tụi tớ mới ngủ chung thôi."

Trình Triều: "......"

Hắn thử tưởng tượng nếu có một ngày đám Chung Mậu kia nói mình sợ ma nên muốn ngủ chung với hắn, hắn chỉ muốn ném đám Chung Mậu vào bồn cầu giật nước cho trôi đi chứ tuyệt đối không có khả năng chấp nhận thỉnh cầu ngủ chung này.

Ở bên kia, Lục Lê vui vẻ lên Post Bar đăng bài nói mình mới tạo nhóm liên quan đến Khương Nghi, hoan nghênh mọi người nô nức tham gia.

Kết quả một tiếng sau, trong nhóm chỉ có hai người.

Một là chủ nhóm Lục Lê, một là admin Chung Mậu.