Võ Lâm Tam Tuyệt

Chương 12: Tiểu chiến Lục ác



Quyên Quyên nói xong, không những Lục ác đều biến sắc mặt, trong lòngkinh hoảng, mà cả thư sinh ngồi yên lặng ở cạnh đó cũng phải giật mìnhkinh hãi nốt!

Tiếng tăm của Thiên Sơn tứ kiếm lừng lẫy giang hồ. Kiếm thuật đã họcđược hết toàn bộ tinh ảo của Thiên Sơn. Trại Phan An không dám tin thiếu niên đang đứng trước mặt mình đây, với hai bàn tay không trong hai mươi hiệp mà đánh bại được Thiên Sơn tứ kiếm...

Không nói chàng ta với Hoành Sơn lục ác không tin lời mà ngay nhữngngười đã mục kích cũng không dám tin nốt. Nhưng Quyên Quyên nói một cách nghiêm nghị trông không có vẻ gì thiếu thành thật hay khoác lác hoặc cố ý nói ra như vậy để dọa nạt người...

Lục ác Trại Gia Cát Lương Bất Phàm tiến lên một bước nhìn thẳng mặt Quyên Quyên cười ha hả hỏi :

- Cô nương nói thật hay là đùa thế?

Quyên Quyên nhếch mũi lên cười nhạt một tiếng và đáp :

- Ngươi không tin thử đi hỏi Thiên Sơn tứ kiếm xem!

- Cô nương, quý tính danh là gì?

- Ngô Quyên Quyên.

- Còn y?

- Ngô Minh

- Hai người là anh em phải không?

- Ừ!...

Nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Vì vậy, nàng chỉ thuận mồm kêu “ừ” một tiếng thôi, nhưng mặt nàng đỏ bừng và liếc mắt nhìn VôDanh.

Trại Gia Cát Lương Bất Phàm lại lên tiếng hỏi :

- Xin hỏi sư thừa của hai vị?

Quyên Quyên lạnh lùng đáp :

- Ngươi chưa xứng hỏi đến vấn đề đó.

- Chẳng lẽ sư môn của các ngươi hèn lắm hay sao mà không dám nói cho người ta hay?

Vô Danh nghe nói sầm mát lại quát mắng luôn :

- Ngài ăn nói nên cẩn thật một chút nhé! Đừng có nói nhục đến sư môn tại hạ bằng không...

- Thì sao?

- Tại hạ sẽ làm cho ngài phơi xác cái chỗ!

Trại Gia Cát lại cười nhạt một tiếng và nói tiếp :

- Hoành Sơn lục nghĩa có phải là những người để cho ngươi chém giết dễ dàng hay sao?

- Không tin thì ngài cứ thử lên tiếng nói nhục sư môn tại hạ thử xem.

- Thôi được! Về phía nam trấn có một khu rừng. Từ thị trấn đi đến đóchừng mười dặm. Nếu ngươi có gan thì canh hai đêm nay, chúng ta sẽ gặpnhau tại đó để quyết một phen sống mái.

Vô Danh gật đầu đáp :

- Được!

Trại Phan An bỗng xen lời hỏi :

- Còn tiểu sinh thì sao?

Trại Gia Cát quay lại nhìn chàng ta cười một cách kiêu căng và đáp :

- Ngài đến đó tham gia càng hay?

Trại Phan An mỉmcười, đáp :

- Đối phó với một mình Ngô huynh Lục ác các ngươi chưa chắc đã địch nổi, nếu tiểu sinh tham gia vào thì các ngươi càng chóng chết nữa.

Nói tới đó, chàng đưa mắt nhìn Vô Danh với Quyên Quyên và nói tiếp :

- Hai vị cứ yên tâm. Được rồi, tiểu sinh sẽ tới đó làm trọng tài hộ, tiểu sinh quyết không thừa cơ đánh hùa đâu.

Nói xong, chàng ta liền cười ha hả.

Đêm hôm đó, trống mới điểm canh hai. Gió bấc thổi hiu hắt nhưng vẫn lạnh tê tái thấu xương và mọi vật im lìm như đang chết lịm trong màn sươnggiá buốt. Trong bóng tối có sáu cái bóng đen đi nhanh như sáu luồng điện tiến thẳng ra bãi đất hoang ở cửa Nam thị trấn.

Sáu cái bóng đen đó đi qua không lâu, lại có một cái bóng trắng đi nhanh như điện chớp cũng tiến thẳng về phía Nam. Tiếp theo đó lại có hai cáibóng đen cũng đi ra tới khu rừng ở cách thị trấn chừng mười dặm.

Sáu bóng đen đi trước vừ ngừng bước thì bóng trăng đi sau cũng đã tới liền, tiếp theo, lại thêm hai bóng đen nữa cũng vừa tới.

Sáu cái bóng đen tới trước là Hoành Sơn lục ác còn bóng trắng là TrạiPhan An. Còn hai bóng đen sau cùng không cần nói các vị cũng biết là VôDanh và Quyên Quyên rồi.

Vô Danh với Quyên Quyên, hai người vừa ngừng chân xong đã nghe Trại Phan An lớn tiếng nói :

- Tiểu sinh đã nói rồi, đến đây chỉ làm trọng tài thôi, hai bên đấu vớinhau thế nào tiểu sinh không tiện góp ý kiến. Các người muốn đấu như thế nào cứ việc nói với nhau đi.

Từ Đại Cương nghe nói nhìn Vô Danh trầm giọng hỏi :

- Chúng ta đấu với nhau bầng khí giới hay bằng chưởng xin ngài cho biết.

Vô Danh liếc nhìn Lục ác, không trả lời Trại Chung Quỳ ngay, rồi lại chắp tay chào Trại Phan An và nói :

- Tại hạ mới bước chân vào giang hồ, nên không biết một tí gì về lệ luật của giang hồ hết. Xin hỏi huynh đài, tối hôm nay nên liễu kết như thếnào mong huynh đài chỉ giáo cho!

Bạch Y Truy Hồn Trại Phan An nghĩ thầm:

“Thế là nghĩa lý gì?”

Bạch Y Truy Hồn là người rất thông minh, chỉ hơi nghĩ ngợi giây lát làbiết rõ ý nghĩ của Võ Danh ngay, y biết Vô Danh muốn hỏi Hoành Sơn lụcác là người như thế nào?

Y mỉm cười đáp :

- Huynh đài cứ việc tùy theo hứng thú của mình mà ra tay, và tha hồ giởhết tài ba tuyệt học ra để cho đệ được sáng mắt một phen.

Vô Danh vừa cười vừa nói tiếp :

- Cám ơn huynh đài chỉ giáo cho, tại hạ xin bêu xấu đây!

Nói xong chàng trợn mắt lên nhìn, đôi ngươi chàng tỏa ra hai luồng ánhsáng màu tía chiếu thẳng vào mặt Hoành Sơn lục ác, rồi lạnh lùng quáthỏi :

- Muốn mau giải quyết và khỏi lôi thôi phiền phức, Lục ác các ngươi cùng rút khí giới ra xông lên tấn công cả đi.

Phấn Diện thư sinh tuy đã nhận thức thấy Vô Danh là người có võ nghệ cao siêu, công lực cao thâm khôn lường, nhưng y không ngờ Vô Danh lại táobạo như vậy, nên y cau mày lại và cho Vô Danh thử thách như thế là quángông cuồng.

Quý vị nên rõ, Phấn Diện thư sinh tuy võ nghệ cao cường, nhưng không dám ngông cuồng đến nỗi dám thách thức Lục ác cùng tấn công mình một lúcnhư thế!

Trại Chung Quỳ Từ Đại Cương đột nhiên cười “khét khét” rất quái dị rồi đáp :

- Tiểu quỷ!... Đây là tự ngươi nói ra đấy nhé? Nếu người có chết đừng nói các lão già này thị nhiều thắng ít.

- Hừ!

Vô Danh cười nhạt một tiếng rồi quát bảo tiếp :

- Nói nhiều vô ích, các người xông lên tấn công đi.

Chàng vừa quát xong thì Lục ác đều rút cây roi gang dài bảy thước đeo ởlưng ra. Từ Đại Cương liền cười nhạt một tiếng đưa mắt ra nhìn năm người em kết nghĩa, mồm thì quát lớn :

- Anh em, tiến lên đi!

Y vừa quát xong cả sáu tên đều múa roi gang chia làm sáu mặt xông lên tấn công liền.

Vô Danh cười nhạt một tiếng liền giở thân pháp lẹ làng tránh né và giơ chưởng lên phản công tức thì.

Chỉ trong thoáng cái Phấn Diện thư sinh thấy sáu cây roi gang của Lục ác múa tít, bóng roi rộng như một khoảng núi, mạnh và hung hiểm khôngcùng. Ngoài ra chúng còn hợp công rất chặt chẽ nữa.

Theo lời đồn đại của giang hồ không những võ công hỏa hầu của chúng rấtcao siêu và còn giỏi về lối hợp kích, quả thật thế công của chúng mãnhliệt khôn tả không ngoa chút nào. Nhưng Hoành Sơn lục ác tuy thiên vềlối hợp kích, sáu cây roi của chúng vừa nhanh vừa mạnh vừa độc đáo lợihại khôn tả và bao vây chặt hết thân hình của Vô Danh thực, nhưng VôDanh vẫn như thường. Trong áp lực của tòa roi đó, chỉ thấy chàng ungdung chạy đi chạy lại lúc đông lúc tây, khi nam khi bắc. Hình bóng củachàng không khác gì một bóng ma, không những dị thường và lại kỳ diệutuyệt luân. Tha hồ Lục ác giở hết tài ba tuyệt học ra mà vẫn không saođụng được mảnh áo của chàng.

Vô Danh vừa tránh né, hai tay không ngừng cứ múa động hoạt động hoặccướp roi, hoặc thừa cơ tiến tới gần dùng chưởng tấn công. Thật là thầndiệu khôn lường.

Phấn Diện Thư Sinh Trại Phan An đứng cạnh đó xem, tuy y có võ công rấtcao siêu, nhưng lúc này y thấy trận đấu như vậy cũng phải ngẩn người ravà thích chí vô cùng. Y kinh hãi là vì thấy võ công của Vô Danh thần kỳkhôn tả, còn y mừng thì không sao tả được tại sao mừng rỡ như vậy.

Lúc ấy Lục ác mới biết võ công của đối phương thật cao siêu quá mứctưởng tượng của chúng. Trong tình hình đó khỏi cần nói, chúng càng đấucàng hoảng sợ, càng đấu càng nản chí, nhưng hoảng sợ và nản chí ăn thuagì đâu, vì lúc này chúng đã cưỡi lên mình hổ rồi.

Đây là lần thứ hai Quyên Quyên được xem thân pháp chưởng pháp của VôDanh. Nàng nhận thấy những thế thức của Vô Danh thi thố trong đêm naylại còn kỳ diệu hơn lúc đấu với Thiên Sơn tứ kiếm nhiều và oai lực cũngmạnh hơn nữa. Nàng mới biết võ công cứ tiến bộ hoài. Từ giờ trở đi, cứmỗi lần chàng giao đấu vời đối thủ thì võ công của chàng lại kỳ ảo vàtinh tiến thêm lên và tiến bộ cho đến tột mức mới thôi. Quyên Quyên bỗng nhớ đến Tích Độc Truy Hồn kỳ, khí gởi của Vô Danh sử dụng, nàng nghĩthầm: “Không hiểu về kỳ pháp của chàng có được đến bộ không? Sao takhông nhắc chàng đem ra sử dụng trong trường hợp này thử xem”.

Nàng nghĩ như vậy liền bảo chàng với giọng nũng nịu :

- Đại ca sao không lấy khí giới cho chúng nếm mùi thử xem...

Nàng vừa nói dứt bỗng thấy Vô Danh rú lên một tiếng thanh thót. Tiếptheo thân hình của chàng nhanh như điện chớp nhảy lên cao bảy támtrượng. Khi chàng hạ chân xuống thì tay phải của chàng đã cầm một lá cờba góc có ánh sáng lóe mắt rồi.

Bạch Y Truy Hồn trông thấy lá cờ Truy Hồn liền giật mình kinh hãi.

Vô Danh vừa xuống dưới đã nhìn vào mặt Lục ác trầm giọng quát lớn :

- Lá cờ nho nhỏ là khí giới của đại gia y. Quý hồ các ngươi chống đượcba thế của ta là tính mạng của các ngươi rất lớn và ta sẽ tha cho cácngươi đi liền.

Hoành Sơn lục ác tuy đã sợ đến mất hồn vía, nhưng chúng nghe Vô Danh nói chỉ cần đỡ có ba thế là được đi ngay nên tên nào tên nấy mừng rỡ vôcùng.

Trại Chung Quỳ Từ Đại Cương cười the thé đáp :

- Được, quân tử nhất ngôn nhé?

Nói xong y liền quát lớn một tiếng múa động cây roi gang một cái. Nămcây roi gang kia cùng múa tiếp theo, thế roi nào cũng trầm mạnh và lẹ vô cùng, chúng nhắm người Vô Danh tấn công tới tấp.

Vô Danh đứng vững như núi Thái Sơn không cử động chút nào. Chờ tới khisáu cây roi ấy chỉ còn cách mấy tấc là đánh trúng người chàng mới hétlớn một tiếng múa một thể “Cuồng Phong Bốc Khởi” (gió bão đột nhiên nổilên) đánh mạnh vào sáu cây roi gang của Lục ác mồm thì quát lớn :

- Buông ra!

Sáu cây roi như bị một sức lực vạn cân đánh phải. Vô Danh cũng ngôngcuồng và can đảm đến cực điểm, vì sức lực sáu cây roi gang của Lục ác có phải tầm thường đâu, thế mà chàng dám dùng một lá cờ nho nhỏ như thế cự lại, nên cả Bạch Y Truy Hồn với Quyên Quyên đứng cạnh đó thấy vậy cũngphải lo âu hộ chàng. Nhưng sự thật khác hẳn, sáu cáy roi kia bị một sứcmạnh của lá cờ của chàng va chạm phải, thế là cả sáu cây roi đều bắntung lên trời, hồ khẩu tay của Lục ác cũng bị nứt nẻ, tên nào tên nấykhí huyết trong người rạo rực và mất cả hồn vía. Sáu cây roi của chàngbị đánh bắn ra ngoài xa mười mấy trượng mới rớt xuống. Nói thì chậm lúcấy thì nhanh. Lục ác vừa bị đánh rớt roi, Vô Danh đã tấn công tiếp mộtthế “Phong Quyển Tàn Vân” (gió cuốn mây tàn) quét vào người Lục ác.

Lúc ấy nội phủ của Lục ác đã bị thế cờ thứ nhất chấn động cho bị thươngkhá nặng rồi, thì còn chịu đựng sao nổi thế “Phong Quyển Tàn Vân” nàynữa, mọi người chỉ nghe thấy tiếng kêu la rất thảm khốc vang động vàbóng người văng tứ tung, máu phọt ra có vòi. Lục ác đã bị thế “PhongQuyển Tàn Vân” rất lợi hại của bảo kỳ, người chúng văng ra ngoài xa bốnnăm trượng tên nào tên ấy, tâm mạch đều đứt, mồm rỉ máu tươi hồn lìakhỏi xác, chết nằm ngổn ngang tại chỗ liền.

Đó cũng là tại Lục ác ngày thường tác oai tác quái quá nhiều nên mới chết một cách thảm khốc như vậy.

Một lá cờ ba góc dài không đầy ba thước, mà chỉ có hai thế thôi, đã đánh chết một lượt sáu tay cao thủ trong giang hồ, nếu lúc ấy không trôngthấy thì không sao tin được.

Bạch Y Truy Hồn với Quyên Quyên thấy hai thế cờ lợi hại như thế cũng phải giật mình kinh hãi.

Sự thật không riêng gì hai ngươi hoảng sợ đến đứng đơ người ra, mà chính cả Vô Danh cũng không ngờ hai thế cờ đó lại lợi hại đến thế, nên chàngcũng kinh hoảng đến đứng đờ người ra nốt.

Ba người đang ngẩn người ra một lúc, Vô Danh bỗng phát hiện sự lạ gì, chàng vội đưa tay vào một bụi cây lớn tiếng quát hỏi :

- Vị cao nhân nào ở trong bụi thế, xin mời hiện thân ra?

Vô Danh vừa nói xong, thì trong rừng đã có một lão hòa thượng mình mặcáo vải màu xám rất rộng, thân hình béo mập, mặt đầy hồng quang hai mắtrất hiền từ, từ từ bước ra.

Lão hòa thượng bước tới trước mặt Vô Danh, chắp tay vái chào niệm câu Phật hiệu rồi nói :

- A Di Đà Phật, tiểu thí chủ là tuấn kiệt trong võ lâm, võ công của thíchủ đã luyện tới mức huyền công chỉ thiếu chút hỏa hầu thôi, nếu chịukhó luyện tập trong một thời gian, thì trong võ lâm ít có người chống đỡ nổi mười thế của tiểu thí chủ. Nhưng...

Lão hòa thượng nói tới đó đưa mạt liếc nhìn Vô Danh một cái rồi bỗng nhắm mắt lại không nói năng gì nữa.

Vô Danh thấy cử chỉ và thái độ của ông già biết ông là một cao tăng đắcđạo, nên chàng vội vái chào một cách nghiêm nghị và cung kính nói :

- Thiền sư quá khen đấy thôi, đệ tử rất hổ thẹn không dám nhận những lời ban khen của thiền sư. Nhưng có điều gì không nên không phải mong lãothiền sư cứ chỉ điểm cho...

Lão hòa thượng thong thả hỏi tiếp :

- Nếu lão tăng nói một cách quá sỗ sàng chẳng hay tiểu thí chủ có tức giận không?

Vô Danh cung kính đáp :

- Đệ tử không dám.

Lão hòa thượng gật đầu nói tiếp :

- Tuy tiểu thí chủ có một mối thâm thù rất lớn, nhưng bần tăng vẫn phảikhuyên thí chủ nên nghĩ tới ý chí từ bi của đức Phật mà khoan dung chongười, chỗ nào có thể tha thứ người được thì cứ việc tha thứ, ít tạo sát nghiệp. Chẳng hay tiểu thí chủ có nhận lời của bần tăng mà làm như thếkhông?

Vô Danh vội hỏi lại :

- Có phải thiền sư muốn đệ tử khoan dung kẻ thù giết chết cha mẹ của đệ tử phải không?

Lão hòa thượng thở dài một tiếng đáp :

- Năm xưa những kẻ giết chết cha mẹ của tiểu thí chủ có hàng trăm người. Nhưng những người đó có thể nói là kẻ thù của tiểu thí chủ và cũng cóthể nói là không phải.

- Tại sao vậy?

- Lão tăng cũng không hiểu thực tình bên trong ra sao. Lão tăng cũngkhông hiểu rõ câu chuyện đó, sau này thể nào tiểu thí chủ cũng biết rõthôi.

Lão hòa thượng nói xong, ngưng giây lát rồi lại nói tiếp :

- Tiểu thí chủ trong người có đầy sát nghiệp, tình nghiệp. Hơn trăm nămnay trong võ lâm chưa có một người nào lại có sát nghiệp, và tình nghiệp nặng như thí chủ. Lão tăng chỉ mong tiểu thí chủ nên cẩn thận mà giữgìn lấy thân thể, làm việc gì cũng phải suy nghĩ trước rồi mới thựchiện. Lão tăng chỉ biệt nói như thế thôi, sau này chúng ta có duyên sẽtái ngộ lại.

Nói xong, lão hòa thượng phất tay áo một cái người đã đi ra xa mấy trượng.

Vô Danh vội gọi :

- Lão thiền sư, hãy dừng bước đã.

Lão hòa thượng như không nghe thấy tiếng chàng gọi và cứ thế quay người đi luôn.

Vô Danh cảm thấy như vừa bị mất vật gì quý giá, liền thở dài một tiếng,bỗng nghe có tiếng nói rất khẽ của lão hòa thượng rót vào tai như sau:“Nếu tiểu thí chủ nhớ kỹ những lời nói đêm nay của lão tăng, sau này thế nào cũng được võ lâm tôn vinh và bầu làm Minh chủ. Nhược bằng khôngngười trong võ lâm sẽ hợp nhau lại mà coi tiểu thí chủ như ma vương giết người để tiêu diệt. Một chính, một tà tùy theo thí chủ lựa chọn, mongtiểu thí chủ thận trọng lựa chọn thì hơn”.

Tiếng nói đó vừa dứt thì bốn bề yên lặng như tờ ngay.