Vô Hạn Khủng Bố

Chương 47: Phân chia chiến trường! Đánh đi, một quyền đó



Trịnh Xá điên cuồng gào thét, mà hai người bên cạnh hắn cũng đồng dạng cảm thấy bi phẫn. Triệu Anh Không ở cùng Zero đã lâu, mặc dù hai người chưa từng nói qua mấy câu, nhưng là sát thủ và thích khách, hai người đều tôn trọng đối phương, đây cũng là cường giả thương cảm lẫn nhau, Zero chết, Triệu Anh Không cũng rất bi phẫn.
Người còn lại là Trương Hằng, mới từ thế giới hiện thực tới chốn luân hồi phim kinh dị này, không nghi ngờ gì hắn vẫn còn cảm giác ngây thơ từ hiện thực. Mặc dù hắn còn chưa được đám người Trịnh Xá thừa nhận là thành viên đoàn đội, nhưng thấy người cùng mình hăng hái chiến đấu chết trước mặt, nếu một ngày người chết là hắn... Hắn cũng không biết bản thân có thể thản nhiên được như vậy không.
Ba người không nói gì, nhìn thi thể Zero, đột nhiên từ lăng mộ truyền đến một trận kinh hô, ba người trong lòng cả kinh, Trịnh Xá và Triệu Anh Không đồng thanh:
- Imhotep!
Trước đó Imhotep tiến vào trong lăng mộ, cùng lúc ấy, Ấn Châu đội cũng xuống phi cơ chạy về phía Hamunaptra, cho nên khi tiếng súng của Zero vang lên, sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn về phía ấy, mà với Trịnh Xá và Triệu Anh Không mà nói, Imhotep còn chưa hồi phục hoàn toàn pháp lực không có nhiều uy hiếp, ít nhất, vũ khí của hai người trên thực tế đều khắc chế sự tồn tại của hắn.
Nhưng Zero xảy ra chuyện, đã hấp dẫn Trịnh Xá và Triệu Anh Không lại, nói cách khác, mọi người tại cửa lăng mộ lúc này không có thực lực chống đỡ Imhotep, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn kích sát từng người, từng người.
Nghĩ đến đó, Trịnh Xá và Triệu Anh Không đã lao về phía cửa lăng mộ, tốc độ của hai người không thể nói là không nhanh, nhưng khi họ chạy đến nơi thì phát hiện vẫn chậm một bước, dưới chân Imhotep có một cái xác khô, từ quân áo trang phục có thể thấy, người này này chính là gã người Mỹ duy nhất còn sống. Mà lúc này, Imhotep cả người bắt đầu không ngừng co rút, một vài bộ vị rữa nát trên người hắn bắt đầu hồi phục như cũ. Tối đa chỉ mấy giây sau, một tế tự đầu trọc hoàn chỉnh đã xuất hiện trước mặt mọi người.
Mọi người chú mục nhìn vào, Imhotpe không ngờ vẫn mỉm cười, nụ cười là tất cả kinh hoàng rợn tóc gáy, ngay trong sát na mọi người đang sững sờ, hắn lại vung tay lên.
Bên ngoài Hamunaptra lập tức cát vàng ngập trời, vô số cát vàng bị cuốn lên cao mấy chục mét, chúng rít gào lao về phía một nghìn kỵ binh đang truy đuổi Ấn Châu đội, khi kỵ binh cách Ấn Châu đội không đầy một nghìn mét cát bụi liền ập xuống. Kỵ binh nhất thời bị chôn vùi, cùng lúc đó, Ấn Châu đội càng liều mạng chạy tới Hamunaptra, một nghìn kỵ binh đủ để khiến họ đoàn diêt... sợ rằng đã không còn tác dụng nữa.
Trịnh Xá cùng Triệu Anh Không dồng thời xông tới chỗ Imhotep, một người vận nội lực vào quyền trái, một người rút Minh hỏa chi nha. Hai vũ khí này đủ để gây thương tổi tới Imhotep, nhưng rõ ràng là bất tử tế tự này đã thông minh ra, hắn hơi cuốn cát bụi lên, khi hai ngươi tiến đến gần, xoáy cát đã cuốn Evelyn và Chiêm Lam tới, hắn hét lớn, lao vào sâu trong lăng mộ.
Trịnh Xá sắc mặt xanh mét, hắn chộp lấy Carnahan nói:
- Vừa nãy khi rời đi hắn nói gì? 
Carnahan còn chưa kịp đáp, gã áo đen râu ria bên cạnh đã nói:
- Hắn nói giao cuốn sách Anubis cho hắn nếu không hắn sẽ biến hai người kia thành xác ướp... Hắn cho chúng ta thời gian đảo đồng hồ cát hai lần, khoảng một giờ...
Trịnh Xá thở hồng hộc, vốn trong hoàn cảnh tốt đẹp, chỉ nháy mắt đã phảng phất biến thành hư ảo, Zero chết trận, Imhotep khôi phục pháp lực, Evelyn và Chiêm Lam bị bắt... Chẳng lẽ, đoàn đội bọn họ thật sự sẽ toàn diệt tại đây sao?
- O"Conneil! Carnahan! Hai người các ngươi mau đi tìm cuốn sách Amun-Ra!
Trịnh Xá có nên tuyệt vọng trong lòng, hắn quyết đoán nhìn hai người O"Conneil nói, tiếp đó quay sang gã áo đen:
- Ngươi cũng đi cùng bọn họ đi, thuận tiện bảo vệ họ.
Viện trưởng viện bao tàng vội vàng nói:
- Ta cũng đi, ta đọc hiểu văn tự Ai Cập cổ!
Trịnh Xá nhớ lại mớ tri thức Ai Cập cổ nửa mùa của Carnahan, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, tiếp đó nói:
- Trương Kiệt, ngươi phụ trách, bảo vệ Trương Hằng và Tiêu Hoành Luật, Ấn Châu đội đang tới gần Hamunaptra, chỉ cần tiến vào lăng mộ sẽ không sợ viễn trình công kích của bọn họ... Chỉ là nữ nhân Ấn Độ chuyên khống chế tinh thần kia rất phiền toái, Trương Kiệt?
Trịnh Xá bấy giờ mới nhìn thấy rõ vẻ thống khổ của Trương Kiệt, nhưng làm hắn trong lòng phát lạnh chính là, trong mắt Trương Kiệt đột nhiên hiện lên một đạo thần quang kỳ lạ, đạo quang mang này chỉ lóe lên trong nháy mắt. Tiếp đó, Trương Kiệt liền lâm vào hôn mê, càng làm người ta kinh hãi là, cả người hắn da dẻ bắt đầu nứt ra, mạch máu huyết quản không ngờ tan vỡ, cả người phảng phất như biến thành máu.
Gần như đồng thời, ở chỗ Ấn Châu đội, tiểu hòa thượng và mấy người nữa trong lòng cuồng hỉ, khi cát bụi nổi lên, bọn họ biết rằng Imhotep đã khôi phục pháp lực, trận bão cát ấy đã cứu họ, nếu không một nghìn kỵ binh đầy đủ sung ống đủ để khiến họ đoàn diệt. Không chỉ như thế, họ còn giết chết được tên xạ thủ bắn tỉa kia, việc này có thể giúp bọn họ thoải mái nhất, ít nhất không phải lo lắng tùy lúc trở thành vong hồn dưới súng. 
- Rama! Ngươi không sao chứ!
Tiểu hòa thượng cũng không quay đầu lại, lớn tiếng hỏi.
Giữa mấy người, tên thanh niên Ấn Độ anh tuấn kia tay trái cụt đến tận vai, hắn không ngừng ho ra máu, toàn phải dựa vào hai nữ tử hai bên dìu đỡ mới có thể tiếp tục bước đi, hắn hư ngược nói:
- Châm của ta đâm trúng hắn trước, nếu không tuyệt đối là một súng trúng tâm tạng… Uy lực thật đáng sợ, rõ ràng không bắn trúng ta, chỉ sượt qua bả vai đã đủ cắt đứt cánh tay…
Mỹ nữ nhắm mắt bên cạnh hắn thì thào nói:
- Không có gì kỳ quái, từ trong ký ức của hắn có thể biết, thanh súng ngắm Gauss này có thể một súng diệt một cỗ chiến xa, ngươi cũng không phải chiến… A!
Mỹ nữ nhắm mắt đột nhiên hét lên chói tai, nàng ôm đầu, không ngừng quay cuồng trên đất, tất cả mọi người đều cả kinh. Tiểu hòa thượng và gã thầy thuốc tóc vàng biến thành người sói đều chấn kinh, đồng thời lao về phía nàng, bởi vì họ biết rằng, về chiến đấu lực mà nói mỹ nữ nhắm mắt này không phải cực mạnh, nhưng nàng là nhân vật trung tâm tối trọng yếu của cả đoàn đội, thậm chí có thể nói, nàng là đội trưởng không có quyền lực của đội trưởng.
Mỹ nữ nhắm mắt gào thét chói tai, thanh âm của nàng trong vài giây chợt trở nên khàn đặc, nàng không ngừng kêu:
- Đội trưởng... Dẫn đạo giả công kích ta, hắn không thể công kích ta a, ta vừa rồi chỉ vừa dò xét bọn họ, đột nhiên hắn xâm nhập vào tình thần ta... Phản phệ, tinh thần phản phệ...
Thanh âm của mỹ nữ nhắm mắt càng lúc càng nhỏ, khi nói mấy tiếng cuối cùng ngũ quan đã không ngừng chảy máu, cả người nhìn rất đáng sợ, mà kể cả như vậy thân thể vẫn co rút không ngừng.
Người sói cao lớn chạy đến chỗ mỹ nữ nhắm mắt liền biến lại thành thầy thuốc tóc vàng. Hắn nâng đầu nàng lên, tiếp đó sờ ngực trái, rồi chán nản lỏng tay nói:
- Tim vẫn đập nhưng sóng não lại cực kỳ dị thường... Ý thức của nàng bị cường hành xóa bỏ, nếu như không có gì bất ngờ, thân thể sẽ tử vong sau vài phút, tựa hồ cả bản năng thân thể cũng bị xóa, hô hấp và nhịp tim sẽ dần dần ngừng lại.
Tiểu hòa thượng hít một hơi thật sâu, hắn thì thào nói:
- Không có biện pháp cứu chữa sao? Cho dù lấy sinh mệnh lực cấp cho nàng?
Gã thầy thuốc tóc vàng lắc đầu, hắn cười khổ nói:
- Không có biện pháp, lĩnh vực tinh thần là khu vực bất khả tư nghị, phương diện này ta thật sự không quen, sinh mệnh lực của nàng vô cùng sung túc, đối phương là cao thủ lĩnh vực tinh thần, thừa dịp lúc nàng dò xét, xâm nhập vào hệ thống tinh thần của nàng, sáo đó cường hành xóa hết tất cả, sinh mệnh lực cũng vô pháp vãn hồi tinh thần cho nàng...
Vẻ mặt tiểu hòa thượng chợt trở nên hung tợn, hắn nhấc tay lên, một đầu rắn khổng lồ xuất hiện trên đầu hắn, tiếp theo, đầu rắn lăng không cắn về phía mỹ nữ nhắm mắt, trước mắt mọi người, đầu rắn cắn nát nữ nhân đó thành mảnh nhỏ, tiểu hòa thượng sắc mặt tàn nhẫn nói:
- Nếu chết thì cũn phải chết trong tay người phe ta! Tuyệt đối không cho Trung Châu đội một cơ hội nào! Bọn chúng hiện tại hẳn là đang âm điểm?Tuyệt đối không thể để bọn chúng được chút điểm nào... Trung châu đội, ta muốn các ngươi toàn bộ phải bồi táng!
Trong lúc tiểu hòa thượng đang hung hăng nói thì nữ tử mực trang phục Ấn Độ kia đột nhiên hét lên, nàng mờ mịt nhìn mấy người tiểu hòa thượng xung quanh. Người này đúng là Tần Chuế Ngọc vẫn bị khống chế tinh thần, khi mỹ nữ nhắm mắt Shinai kia chết, nàng cũng thoát khỏi khống chế tỉnh lại, bấy quá, nàng tỉnh lại chỉ có thể nói là bất hạnh, bởi vì bên cạnh đều là ánh nhìn hung ác của Ấn Châu đội, nếu phải so sánh, có thể như Cao Hồng Lượng bất tri bất giác chết đi, không nghi ngờ gì chính là may mắn hơn nàng rất nhiều. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn
- Trung Châu đội... A a, Trung Châu đội a! Ta muốn các ngươi phải chết vô cùng thể thảm, ha ha ha...
Lúc này, đám người Trịnh Xá lại không thể hiểu được, Trương Kiệt đột ngột ngã xuống làm an bài của hắn có sơ hở, lúc này, người có thể chiến đấu trong đội ngũ chỉ có hắn và Triệu Anh Không, mà Triệu Anh Không một bên vai không hoạt động được, nếu để Triệu Anh Không bảo vệ Tiêu Hoành Luật thì không ổn, nhưng một nhân tài quân sư như vật cực kỳ khó kiếm, hắn không nghĩ lần tiếp theo trong số tân nhân sẽ lại xuất hiện một nhân tài như vậy.
- Nếu không ngại, để ta bảo hộ Tiêu Hoành Luật và Trương Kiệt đi.
Trương Hằng chợt mở miệng nói.
Gã thành niên thẳng thắn này khẽ cười, trên tay cầm trường cung Anh quốc, hắn nói:
- Nếu như ẩn vào trong lăng mộ, đối phương hẳn là không tùy tiện tìm tới chúng ta, hơn nữa ta sẽ tận lực ẩn nấp... Để ta góp một phần lực lượng sống sót đi, ra xin đấy!
Đó là một lựa chọn phi thường bất đắc dĩ, Trịnh Xá đột nhiên cảm giác được, trước mắt hắn chỉ có hai lựa chọn, một là để tránh cho đoàn đội toàn diệt, để Trương Hằng bảo vệ Trương Kiệt và Tiêu Hoành Luật, nhưng nếu như vậy, chỉ cần họ bị đội trưởng Ấn Châu đội phát hiện, kết cục chắc chắn là phải chết. Lựa chọn kia là để Triệu Anh Không đi theo bảo vệ bọn họ, như vậ vầy dù gặp phải Ấn Châu đội cũng có lực chiến đấu. Nhưng nếu so sánh lại, làm vậy mặc dù có thể đảm bảo cho cá nhân nhưng sẽ cực kỳ bất lợi với đoàn đội tác chiến...
Hiện tại phải xem lựa chon của hắn! Là muốn cá nhân hay muốn đoàn đội!
- Vậy... Trương Hằng, ta trông cậy vào ngươi.
Trịnh Xá cắn răng quay đầu đi, hắn thì thào nói:
- Nếu như các ngươi bị Ấn Châu đội giết, ta nhất định sẽ băm vằm chúng thành vạn mảnh! Nhất định!
Đoàn đội và cá nhân... Làm người đứng đầu, nhiều lúc rất bất đắc dĩ, hông hiểu vì sao, hắn bắt đầu hiểu được tâm tình của Sở Hiên, đứng ở vị trí này, cần phải dùng nhãn quan bao quát toàn cục, hắn chỉ có thể tận lực cố gắng cứu giúp mọi người... Hắn không phải là thần...
Bốn người O"Conneil tiến vào lăng mộ trước, tiếp theo là Trương Hằng cõng Trương Kiệt, bên cạnh là Tiêu Hoành Luật tay cầm một khẩu súng, sau khi ba người bọn họ tiến vào lăng mộ, Trịnh Xá mới cùng Triệu Anh Không đi vào.
Như vậy tình hình xoay chuyển, Trịnh Xá trong đầu bắt đầu không ngừng tự hỏi tình huống hiện tại, bọn họ tổng cộng những người còn sống, bao gồm hắn, Triệu Anh Không, Trương Kiệt, Trương Hằng, Tiêu Hoành Luật, Chiêm Lam, Tần Chuế Ngọc hoặc Cao Hồng Lượng, trong đó người có khả năng chiến đấu chỉ có ba người, mà Trương Kiệt lại đột nhiên hôn mê, nói cách khác, trong nhóm này chỉ còn hắn và Triệu Anh Không còn sức đánh một trận.
Tình huống thế này quả thực là ác liệt cực điểm, cơ hội duy nhất chính là đi trước một bước, tước đoạt pháp lực của Imhotep, sau đó tìm biện pháp đánh bại Ấn Châu đội, nếu không bọn họ chỉ có thể đoàn diệt.
- Thầy thuốc lang sói là của ta...
Triệu Anh Không đột nhiên mở miệng nói.
Trịnh Xá hơ sửng sốt, hắn liếc mắt nhìn Triệu Anh Không nói:
- nhưng bả vai của ngươi không phải đã...
Triệu Anh Không nhẹ nhàng lắc đầu, nàng tự tin nói:
- Ta là một thích khách, không phải lưu manh đầu đường xó chợ, cũng không phải chiến sỹ thích liều mạng, cơ hội chỉ có một lần... Áp dụng phương thức công kích của thích khách, một khi thất bại chắn chắn phải chết, điểm này ta nghĩ hắn cũng minh bạch. Do vậy, đối với thích khách mà nói, không có cái gọi là bị thương không nặng, hắn đã chệch khỏi thích khách chi đạo, mưu toan dùng cường lực đình chiến.
Trịnh Xá nhìn vẻ mặt kiên đinh của Triệu Anh Không, hắn cũng gật đầu nói:
- Vậy thì tốt, dù sao lần này chúng ta cũng chỉ có tiến không lùi, một khi thất bại tất cả đều phải chết... Sống sốt nhé, Triệu Anh Không, ta không hy vọng đồng bọn có thể sóng vai chiến đấu lại thiếu đi một người.
Hai người đang nói chuyện, bóng Ấn Châu đội đã dần xuất hiện. Bọn họ rút cuộc cũng tới Hamunaptra trước khi kỵ binh xuất hiện lần nữa, ở đây vô số cột đá gãy vỡ, cho dù bị một nghìn kỵ binh bao vây lại, ở địa phương này họ cũng không cần sợ hãi, với lực phá hoại cực lớn của con rắn hổ mang hai đầu của tiểu hòa thượng, hoặc tốc độ linh hoạt cùng năng lực cận chiến khủng bố của người sói, một nghìn kỵ binh cản bản chỉ như bao cát chịu đòn, nhiều nhất là tiêu hao chút tinh lực mà thôi.
Trịnh Xá hung hăng nhìn tiểu hòa thượng lư lửng trên không trung ở xa xa, hắn thật sự hận không thể băm vằm kẻ kia thành vạn mảnh. Cùng lúc Triệu Anh Không tiến vào trong lăng mộ, Trịnh Xá nhặt một hòn đá trên đất, tiếp đó hai mắt một mảng mờ mịt, tay phải nắm chặt hòn đá, cơ nhục vụt bành trướng , một giây sau, hắn ném thẳng hòn đá trong tay vào tiểu hòa thượng.
Mở cơ nhân tỏa tâng thứ hai, lực lượng cường hóa cơ nhục của Trịnh Xá thậm chí vượt qua cơ nhục của gã to lớn Imani kia, khối đá phảng phất như đại pháo phá không bay đến, vụt một tiếng đánh thẳng về phía tiể hòa thượng. Trịnh Xá dù sao cũng không phải Zero, lực ném cố nhiên là đủ nhưng khoảng cách xa như vậy chỉ sai một ly đã chênh lệch rất lớn. Hòn đá bay lệch qua mặt tiểu hòa thượng mấy phân, tiếp đó hung hăng đập lên một trụ đá vỡ, trụ đá to như vậy không ngờ bị một hòn đá nhỏ đập vụn hơn nửa, sau đó ầm ầm sụp xuống.
Tiểu hòa thượng sờ sờ bên mặt bị kình phong cắt tóe máu, hắn bắt đầu điên cuồng cười lớn, tốc độ bay càng lúc càng nhanh, khi Trịnh Xá và Triệu Anh Không vừa tiến vào trong lăng mộ được mấy giây, đầu rắn dưới chân hắn đã há mồm bắn ra một đạo thiểm điện, cửa lăng mộ lập tức nổ tung, giống như có lựu đạn nổ tại đó, đến khi tro bụi rơi xuống, nhanh thạch chỗ đó đã bị nổ thành bụi phấn.
Tiểu hòa thượng hít sâu một hơi, hắn lạnh lùng nói:
- Chúng ta cùng nhau đi vào, ngàn vạn lần không đươc phân tán... Aladas! Đừng có làm trò điên khùng nữa, nếu như vì ngươi mà Ranma và Mandavya chết, ta không phân thây ngươi không được! Đừng ép ta hạ sát thủ!
- Vậy cứ theo kế hoạch như trước, tìm đại tế tự Imhotep, hiện tại hắn là hắn đã khôi phục pháp lực, chỉ cần chúng ta hội hợp với hắn, khi đó đại cục đã định... Đừng phân tán chiến lực, mọi người tập trung lại!
Gã thầy thuốc tóc vàng Aladas đọt nhiên hỏi:
- Vậy cô ta thì sao?
Trong tay hắn vẫn đang cầm một túi lớn đầy máu, gọi là túi, kỳ thật chỉ là mấy bộ quần áo Ấn Độ quây lại mà thôi.
Tiểu hòa thượng vẻ mặt dữ tơn, nói:
- Hiện tại không nên giết cô ta, ta muốn đưa tất cả thành viên Trung Châu đội, nhân vật trong tình tiết trói lại, từng đao từng đao phân thây bọn chúng! Ta muốn chúng nếm thử tư vị của a tỳ địa ngục! Ta muốn chúng vĩnh viễn sống trong địa ngục!
Aladas liếm liếm dao phẫu thuật thủy tinh trên tay, mặc cho lưỡi dao sắc bén cắt đứt đầu lưỡi, hắn ngược lại như đang hưởng thụ hút hết máu tươi chảy ra từ đầu lưỡi, như một kẻ biến thái, bước theo sau tiểu hòa thượng.
Lúc này Ấn Châu đội còn tổng cộng bốn người, về phần ba gã tân nhân bị bỏ tại Cairo, vì cái chết của Shinai có lẽ ba gã cũng khôi phục bình thường. Bốn gã tư thâm giả là tiểu hòa thượng Shiva Brahma, bác sỹ lang sói Aladas, tên sử dụng châm niệm lực điện từ Rama, người có kỹ năng vòng bảo hộ Mandavya.
Tiến vào lăng mộ, tiểu hòa thượng lẩm bẩm:
- Tay súng bắn tỉa tầm xa kia đã bị chúng ta giết, dẫn đạo giả kia chắc chắn đã chịu trừng phạt, phải chết hoặc mất khả năng chiến đấu. Tiếp theo còn một người sử dụng kỹ năng phụ trợ, một nữ thích khách, còn có đội trưởng của bọn chúng, hắn mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, cận chiến lực cực mạnh, những kẻ khác có vẻ đã... Có thể thắng, cộng thêm lực lượng của Imhotep, chúng ta nhất định có thể thắng... Rama, cương châm của ngươi còn sử dụng được không?
Gã thanh niên Ấn độ cười khổ nói:
- Vô cùng đau đớn, vô pháp tập trung chú ý, cho dù có thể phóng ra cương châm, phỏng chừng chỉ có thể thử trong phạm vi năm mươi mét, xa quá sẽ không thể ngắm chuẩn...
Tiểu hào thượng lại chửi lớn một câu, hắn hung hăng nói:
- Cái chết của Shinai... Tổn thất này dù có giết Trung Châu đội mười lần cũng không đủ bù đắp, một người có thể chịu đựng cường hóa tinh thần lực, đây là nhân tài khó kiếm đến mức nào a! Ta nhất định phải giết sạch bọn chúng...
Tiểu hoàn thượng gầm gữ vài câu, sau đó mới quay sang nữ tử còn lại hỏi:
- Mandavya, ngươi thì sao? Kỹ năng vòng bảo hộ của ngươi không có vấn đề gì chứ?
Nữ tử này vội gật đầu nói:
- Đúng vậy, trước giờ ta vẫn không sử dụng kỹ năng này, nếu như liên tục sử dụng vòng bảo hộ, phỏng chừng chống đỡ mười phút cũng không thành vấn đề.
Tiểu hòa thượng gật đầu nói:
- Tốt lắm, vậy giao Rama cho ngươi, ngươi chỉ cần đảm bảo hắn không chết là được...
Trước đó, Trịnh Xá cùng Triệu Anh Không tiến vào trong lăng mộ, sau khi đi vào, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, họ cũng không quay đầu, tiếp tục tiến về phía trước, chạy hơn mười bước, Trịnh Xá chợt kỳ quái hỏi:
- Triệu Anh Không, tại sao ta không cách nào cảm nhận được sự tồn tại của ngươi vậy? Mỗi lần ngươi nấp trong bóng tối, cả người như biến mất, đây là kỹ xảo đặc biệt của thích khách các ngươi sao?
Triệu Anh Không thảnh nhiên nói:
- Đạo lý rất đơn giản, tự thôi miên bản thân là được, tưởng tượng bản thân là một bộ phận của bóng tối, hoàn toàn trừ bỏ sát ý và mọi loại tâm tình, cả người trống rỗng là được... Đây là một cơ sở trong việc huấn luyện thích khách, nếu không làm được, rất có khả năng sẽ bị một vài người có dự cảm mạnh mẽ phát hiện, thích khách như vậy vô pháp giết giết mục tiêu.
Trịnh Xá nghe vậy, yên lặng trầm tư một lát, hắn bấy giờ mới nói:
- Ta cảm thấy Ấn Châu đội sẽ không truy kích chúng ta, bọn chúng hẳn là sẽ hợp thành đoàn đi với sâu trong lăng mộ. Nếu ta là bọn chúng nhất định sẽ đi tìm Imhotep trước, chỉ cần ở cùng một chỗ với bất tử tế tự pháp lực vô biên này, vậy trận chiến này về cơ bản là chúng ta thua chắc... Muốn đánh cược một ván không?
Triệu Anh Không hơi ngẩn người, nàng nhẹ giọng nói:
- Đánh cuộc cái gì?
- Đội ngũ bọn chúng không đoàn kết!
Trịnh Xá nói vẻ chắc chắn:
- Mặc dù chỉ là cảm giác, nhưng ta thấy Aladas kia thế nào cũng không chịu bán mạng cho tiểu hòa thượng, hơn nữa đội viên còn lại tựa hồ chỉ là sợ hãi tiểu hòa thượng... Chúng ta nấp ở một chỗ bí mật gần đó, sau khi bọn chúng đi qua, ta sẽ công kích tiểu hòa thượng trước... Khi Imhotep đánh ta văng vào sau vách tường, chỗ đó có một mật thất cất giấu vô số hoàng kim, ta sẽ kéo tiểu hòa thượng tới đó chiến đấu. Lúc ấy, Aladas sẽ giao cho ngươi, chỉ cần ngươi có thẻ hấp dẫn hắn...Tiếp đó phải xem ngươi chiến đấu với hắn thế nào, về phần thành viên còn lại trong đội chúng, ta cá là chúng sẽ bỏ rơi tiểu hòa thượng, đi tìm Imhotep. Ta chỉ có thể đảm bảo chiến đấu với tiểu hòa thượng trong tình huống một chọi một, để xem bọn chúng sẽ phản ứng như thế nào, nếu bọn chúng trợ giúp tiểu hòa thượng cùng nhau chiến đấu, ta nhất định phải chết! nếu đoàn đội của chúng không đoàn kết, chỉ là cường lực tụ họp lại, vậy ta có hy vọng giết chết hắn!
- Đánh cuộc không?
Tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, trong lòng trống rỗng, cái gì cũng không hay, cái gì cũng không biết, chỉ yên lại từ trong hắc ám nhìn ra ngoài, tal cũng có chút kinh ngạc nhìn Trịnh Xá, chỉ hơn mười giây, hắn đã tiến vào lĩnh vực mà rất nhiều sơ cấp thích khách cả đời cũng không đạt tới được, vô tâm chi cảnh, dù sao đây cũng là một kỹ xảo tối cần thiết để trở thành một thích khách.
Hai người từ trong bóng tối yên lặng nhìn Ấn Châu đội bước vào trong lăng mộ, yên lặng nghe họ nói chuyện, sau đó nhìn họ từng bước, từng bước tiến tới gần, tiếp đó
Tiểu hòa thượng gật gật đầu nói:
- - Tốt lắm, vậy giao Rama cho ngươi, ngươi chỉ cần đảm bảo hắn không chết là được...
Trịnh Xá dưới chân đạp mạnh một cái, chỉ trong chớp mắt, lực lượng cơ nhục ở chân sau khi cường hóa đưa hắn bắn vọt lên, khi người Ấn Châu đội mới hồi phục tinh thần hắn đã chỉ còn cách tiểu hào thượng hơn một mét. Đám người Aladas đầu óc tê dại, không ai phát hiện bóng dáng của Trịnh Xá, lần tập kích này quá sức mau chóng. Đáng tiếc vì đột ngột lao ra, Trịnh Xá cũng không có thời gian rút chủy thủ, hắn chỉ có thể hung hắng đánh thẳng một quyền về phía khuôn mặt đang ngây ngốc của tiểu hòa thượng.
Ầm một tiếng, Trịnh Xá kéo theo tiểu hòa thượng đập mạnh lên vách tường đối diện...