Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 39: Người bị đánh đâu mất tiêu rồi?



Nhóm dịch: Ẩn Môn

Lâm Phàm khiêng Lang Nha Bổng ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế không giống người thường. Trên người hắn có một loại cảm giác, ta đây là đệ nhất thiên hạ.

- Ta đây cũng thành thật nói với ngươi, đúng là ta không hề biết viết chữ "Chết" là như thế nào. Bây gia ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, mau chóng quỳ xuống gọi ta một tiếng cha, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây. – Lâm Phàm kêu gào.

Vương Tử Yên nhìn Vương Thư Phong đang dựa vào bên kia, trên mặt lộ ra sắc thái hoảng sợ:

- Người này chắc chắn là điên rồi, Thanh Manh là Tôi Thể tầng chín, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Chỉ sợ tên này còn không biết mình đang đắc tội với ai đâu?

Vương Thư Phong sớm đã hết hi vọng rồi, hắn không ngờ rằng thực lực của Thanh Manh đã đạt tới mức này. Nếu sớm biết mọi chuyện sẽ trở nên như thế này, hắn nhất định sẽ không tự tìm đường chết.

Nhưng giờ nói cái gì thì cũng đã trễ rồi.

Lã Khải Minh cắn chặt răng, hàm răng trắng như tuyết bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Hai tròng mắt phẫn nộ nhìm chằm chằm Thanh Manh, rít gào nói:

- Thanh Manh, có giỏi thì đánh với bọn ta...

Thanh Manh cười ha ha:

- Thật là tình nghĩa thắm thiết quá, nhưng mà yên tâm đi, sẽ cho các ngươi đoàn tụ sớm thôi.

Hắn hoàn toàn không để tên này vào mắt. Tên rác rưởi này xem ra cũng chỉ dừng ở ngưỡng Tôi Thể tầng tám mà thôi, không tốn bao nhiêu công sức cũng có thể đánh bại được.

Lâm Phàm hiện tại cũng đang phân tích, xung quanh nhiều người như vậy mình không thể mất mặt được. Sức chiến đấu của đối phương là 9, mà mình chỉ có 8 thôi, bất quá cộng thêm tài trí nhạy bén bùng nổ, đánh bại đối phương xem ra cũng không khó khăn lắm

Lúc này, hai tròng mắt Lâm Phàm đột nhiên sửng sốt, gắt gao nhìn chằm chằm vào phía sau Thanh Manh.

Thanh Manh phát hiện ánh mắt đối phương đột nhiên thay đổi. Ánh mắt lúc trước vẫn đang nghiền ngẫm, đột nhiên lại trở nên ngưng trọng, trong lòng cũng nhất thời suy nghĩ. Chẳng lẽ lại phát sinh chuyện gì không hay rồi sao?

- Đậu má! Có một nữ nhân không mặc quần áo, đang giạng hai chân ở bên kia kìa.

Lâm Phàm đột nhiên kinh hô một tiếng, mặt không dám tin, biểu tình giống như việc xảy ra 100% ngay trước mặt.

Dựa vao lý luận kiếp trước, đối với nam nhân mà nói nữ nhân không mặc quần áo có lực hấp dẫn đến 70%, nhưng nếu tăng thêm tính dụ hoặc cho câu nói, thì tỉ lệ có thể đạt đến 100%.

- Nữ nhân không mặc quần áo?

Thanh Manh không khỏi ngây ngẩn cả người, xoay đầu thật mạnh. Không có gì hết, đột nhiên hắn cảm giác được nguy hiểm.

- Fuck, háo sắc, đi chết đi.

Lâm Phàm nhân cơ hội này vung Lang Nha Bổng đánh tới Thanh Manh.

“Lang Nha Bổng mạnh mẽ” đã đạt đến tầng tám, uy lực cũng không thể đùa được. Một phát chém ra có thể gây sát thương diện rộng.

- Thứ vô liêm sỉ.

Thanh Manh nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không nghĩ tên này lại hèn hạ như thế. Vừa mới di chuyển cơ thể, đột nhiên thoáng cái hai má liền nóng rát đau đớn. Có chất lỏng chảy xuống, là máu.

Ầm!

Lang Nha Bổng oanh kích trên mặt đất, lực công phá cực lớn đập ra một cái hố sâu.

Lâm Phàm cười khà khà đê tiện nhìn Thanh Manh:

- Tiếp theo, chính là đập ngươi thành bánh thịt.

Mở màn đã gặp may mắn, xem ra chiến thắng một nửa đã nằm trong tầm tay.

Bọn Lã Khải Minh trợn mắt, lộ rõ vẻ không dám tin. Bọn họ không nghĩ Lâm sư đệ lại mạnh đến vậy, một chiêu vừa rồi nhìn như vô cùng bình thường, nhưng sức mạnh lại đáng sợ kinh hồn.

- Mạnh thật, thực lực Lâm sư đệ lại mạnh như thế.

Trương Long kinh hãi nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn nào dám tin.

Thanh Manh sờ mặt,thấy máu trên ngón tay, dữ tợn rít gào

- Đáng giận, ta muốn giết chết ngươi.

Hai bàn tay đánh ra mang theo khí tức mạnh mẽ, cả người hắn đột nhiên âm trầm, hướng Lâm Phàm chém giết mạnh mẽ.

- Ha ha, muốn ta chết, còn phải đợi xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Xem ta đánh vỡ đầu ngươi đây.

Lâm Phàm chợt quát một tiếng, cầm Lang Nha Bổng trong tay như cá gặp nước, sau đó bay thẳng đến nện vào Thanh Manh:

- Cẩn thận cái đầu của ngươi.

Khải Minh vô cùng khẩn trương:

- Lâm sư đệ vẫn sơ suất quá, cao thủ đấu với cao thủ, sao lại nói cho đối phương biết chỗ mình muốn tấn công?

Hắn vừa nói câu này, chữ cuối cùng lại bị kẹt trong cổ họng.

Hắn mới nhìn thấy gì vậy.

Hắn thế mà lại nhìn thấy Lâm sư đệ đập xuống một kích, đối phương lấy hai tay chống đỡ. Mà Lâm sư đệ lúc này xông đến như thần long bái vĩ, một cước thẳng vào chính giữa đũng quần đối phương. Động tác mây bay nước chảy không có một tia ngập ngừng, giống như đã tu luyện chiêu thức này mất bao nhiêu năm rồi.

- A!

Sắc mặt Thanh Manh lúc xanh lè, lúc trắng bệch, ôm lấy hai chân. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm:

- Đáng giận, đê tiện, vô sỉ, ngươi mà cũng dám làm như vậy với ta?

Lâm Phàm hít sâu một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu:

- Với ý thức chiến đấu như thế này của ngươi, có thể sống đến bây giờ cũng là kỳ tích rồi đó. Nhưng đừng nghĩ rằng ta sẽ chấm dứt dễ dàng như vậy, chịu thêm một chiêu nữa của ta đi.

Âm Tiểu Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn, hắn là không nghĩ Lâm sư đệ đối mặt với tên này lại có thể chiếm được ưu thế. Xem ra bọn họ, quả thực không thể làm được rồi.

Chỉ có điều bọn họ không dám nhìn tiếp. Lâm sư đệ ra chiêu cũng quá cay độc rồi, độc đến nỗi người ta hơi hãi.

Nhưng đúng lúc này, Lâm Phàm phát hiện Thanh Manh hai chân khép lại, trên trán mồ hôi nhỏ giọt. Hiển nhiên, một cú đá kia khiến hắn khó có thể nhẫn nại.

Thế nên, hắn dừng bước, mà Thanh Manh sau đó cũng ngẩng đầu nhìn đối phương, trong lòng dấy lên cảnh giác. Hắn không biết đối phương lại muốn làm gì.

Lâm Phàm buông Lang Nha Bổng ra, nhìn Thanh Manh, trên mặt toàn là thần thái chính phái:

- Lâm Phàm ta, chưa bao giờ lợi dụng lúc người khác đang khó khăn. Ta nhìn ngươi có vẻ đang thống khổ lắm. Cho ngươi nghỉ một chút, ta không di chuyển.

- Lâm sư đệ, không được. - Trương Long nhìn tình huống này thì nóng nảy - Đối phó loại người tà tu này ngàn vạn lần không thể nương tay, nhất định phải giết hắn đi.

Lâm Phàm vung tay, lời lẽ chính nghĩa nói:

- Trương sư huynh, đừng nói nữa, lòng ta đã quyết. Thanh Manh, ta xem ngươi là một đại hán tử, cho ngươi dừng lại một chút.

Thanh Manh không mở miệng mà lại cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Hắn cũng không tin đối phương sẽ cho hắn cơ hội chậm lại. Nhưng một lúc trôi qua, hắn đột nhiên phát hiện, tên này dường như thật sự không di chuyển.

Bọn Trương Long đều mồ hôi đầy đầu, bọn họ không biết Lâm Phàm rốt cuộc nghĩ như thế nào nữa. Sao lại có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Lúc này Thanh Manh lại không nhịn được nữa, hai tay che đũng quần, sắc mặt thay đổi cực kỳ quái dị, vẫn đang cố giảm bớt đau đớn.

Hắn không nghĩ tên này lại ngu đến thế, hoàn toàn cho hắn thời gian hoãn binh, trong lòng cũng là cười lạnh liên tục. Nhưng đột nhiên, hắn phát hiện ra có điểm không đúng, sau đó tức giận rít gào đứng lên.

- Người như ngươi sao có thể hèn hạ như thế. - Hắn không nghĩ đến tên khốn kiếp này lại thừa dịp hắn đang hòa hoãn mà bay thẳng đến đây chuẩn bị ra tay giết hại.

- Đối phó loại tà ma như ngươi, Lâm Phàm ta chưa bao giờ thật lòng đối đãi. Chỉ có đem ngươi chém giết, mới là biện pháp duy nhất cứu sống mọi người. Chết đi!

- Lang Nha Nổ Tung.

Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay căng phồng lên. Tốc độ vung tay thay đổi trong nháy mắt, tiếng gầm gừ phát ra từ không khí.

- Đáng chết. - Thanh Manh nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay biến thành rắn chắc trong nháy mắt, đón đỡ trực diện với Lang Nha Bổng.

Rầm!

Thanh Manh biến sắc, trong nháy mắt gương mặt đã đầy máu.

- Fuck! - Lâm Phàm sửng sốt: – Thế mà ngươi còn có thể chống đỡ được, ta cũng không tin.

Lâm Phàm một tay vung Lang Nha Bổng lên, một lần lại một lần trực tiếp đập xuống

Sức mạnh to lớn, trực tiếp khiến Thanh Manh quỳ một gối xuống. Hắn không nghĩ sức mạnh của tên rác rưởi này lại cường đại như thế, vừa va chạm một lúc, đã cảm giác được một luồng sức mạnh không thuộc về năng lực của Tôi Thể tầng tám nhằm vào hắn mà tấn công.

Mà cánh tay được khí huyết cường hóa cũng có cảm giác tê dại, đồng thời sưng lớn lên.

- Ta thấy ngươi là bị thiểu năng mẹ rồi, vậy mà lại dám dùng dùng thân thể bằng xương bằng thịt chống lại Lang Nha Bổng của ông đây. Đây là tự ngươi tìm đường chết rồi.

Lúc này, Lâm Phàm một lần lại một lần nện xuống.

Thanh Manh trong lòng đã sớm chửi thề, đậu má, ngươi ra tay âm hiểm như vậy còn đéo cho người ta cơ hội phản ứng. Không ngăn cản bằng hai tay thì còn có thể ngăn bằng cái mẹ gì?

Rầm!

Rầm!

Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều mờ mịt nhìn cảnh tượng này.

Trương Long triệt để trợn tròn mắt, tình huống hiện tại là như thế nào vậy? Thanh Manh thế mà lại bị Lâm sư đệ áp chế hoàn toàn?!

Lâm Phàm vung Lang Nha Bổng lên, nện sung sướng không thôi. Thanh Manh thì chỉ có thể nâng hai tay ngăn cản, hắn đã bị chùy nện đau đến có chút mơ hồ. Trên cánh tay đều là máu tươi của hắn, hắn không ngờ rằng mình có thể lâm vào tình cảnh nguy hiểm này.

Hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào để xoay chuyển tình thế.

- Có mạnh hay không, ta liền hỏi ngươi, Lâm Phàm ta mạnh hay không? - Lâm Phàm nện đến nghiện, nội tâm rất nhanh liền cảm thấy thỏa mãn.

Lang Nha Bổng mạnh mẽ tầng tám, bùng nổ cấp tốc, ở trong mắt mọi người Lang Nha Bổng này mang đến một ấn tượng chính là hung tàn.

Nện rồi lại nện, Lâm Phàm phát hiện có chỗ không đúng lắm.

- Mẹ nó! Người đâu rồi...

Lâm Phàm vác Lang Nha Bổng, nhìn trái nhìn phải, cũng không thấy bóng người đâu, sau đó nhìn về phía mọi người.

- Các sư huynh, tên kia đâu rồi.

Ực!

Tất cả mọi người nuốt nước miếng.

Lã Khải Minh kinh hãi nâng tay lên, lắp bắp nói:

- Sư... Sư đệ, hắn ở chỗ ngươi kìa.

- Chỗ ta? - Lâm Phàm nhìn nhìn. - Đâu?

Mọi người nhìn thấy tình cảnh đấy không khỏi cảm thán, cũng quá tàn bạo rồi.

Lúc này Thanh Manh đã bị Lang Nha Bổng chọc thủng rồi, vắt ngang trên chùy, hấp hối chỉ còn lại có một hơi.