Vô Địch Kiếm Vực

Chương 34: Huyết mạch uy áp



Dương Diệp vặn cổ tay, thanh huyền giai trường kiếm xuất hiện trong tay, trên mặt hắn lộ ra một vẻ dữ tợn, hắn sẽ không ngồi chờ chết, cho dù có chết, hắn cũng phải phản kháng đến chết.

Còn bạch y nữ tử bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh, tựa như những huyền thú đang lao đến đó chỉ như những con đom đóm.

Đàn Dạ Kiêu tựa như một cái lưới màu đen trùm lấy Dương Diệp và bạch y nữ tử, những âm thanh đó làm người ta khiếp sợ vô cùng 

“Thật sự phải chết tại đây sao?” Nhìn đàn Dạ Kiêu bay kín trời đang lao đến, Dương Diệp nói lầm bẩm. Dù hắn không muốn chết, dù hắn muốn phản kháng, dù hắn… nhưng trong lòng hắn lại biết rất rõ, dưới sự tấn công của đàn Dạ Kiêu này, cho dù hắn chưa bị mất tu vi, thì cũng không thể thoát được.

“Meo!”

Ngay lúc mà đám Dạ Kiêu dày đặc đó cách Dương Diệp và bạch y nữ tử có nửa trượng, một tia tử sắc vụt qua, Tử Điêu xuất hiện trước mặt họ, sau đó âm thanh kêu chói tai đó liền vút lên trời, đồng thời, tử quang bao trùm lấy cơ thể Dương Diệp và bạch y nữ tử. 

Sau khi Tử Điêu xuất hiện, kế tiếp lại xuất hiện một màn kỳ dị.

Tử Điêu vừa xuất hiện, đàn chi chít Dạ Kiêu đó đột nhiên dừng bước, không dám tiến thêm một bước. Nhưng do đám Dạ Kiêu đằng sau quá nhiều, Dạ Kiêu phía trước dừng lại tại chỗ, cho nên tạo thành cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Thấy đàn Dạ Kiêu không dám tiến thêm một bước, Dương Diệp và bạch y nữ tử mắt trợn tròn, mồm há hốc, nhờ ánh sáng của nguyệt quang thạch, hai người hộ rõ ràng nhìn thấy đám Dạ Kiêu đứng trước mặt đang run lên bần bật, giống như sói xám lúc gặp chúng vậy. 

Tầng tầng lớp lớp, tuy Dạ Kiêu không dám tiến lên trước, nhưng trong bóng tối vô tận đó dường như có vô vàn con Dạ Kiêu, không ngừng tới vây quanh Dương Diệp và bạch y nữ tử, nên cuối cùng hai người họ như bị một cái chuông lớn màu đen chụp lại.

Nhìn thấy vô vàn những cặp mắt lục sắc, da đầu Dương Diệp bỗng tê lại, số lượng Dạ Kiêu này thật sự quá nhiều. Đừng nói là tu vi của hắn không bị phong ấn, đến ngay cả nữ tử bên cạnh tu vi không bị phong ấn đi nữa, dưới đáy vực này, e là chỉ có đường chết.

Nhưng bạch y nữ tử bên cạnh lại ổn hơn Dương Diệp, nàng không nhìn đám Dạ Kiêu, mà ánh mắt nhìn về Tử Điêu, chau mày. 

“Meo!”

Thấy đàn Dạ Kiêu không những không rời đi, ngược lại ngày càng nhiều, Tử Diêu hiển nhiên là nổi cáu, phát ra một tiếng kêu vang dội, lông tím toàn thân đều xù lên, một uy áp vô hình cũng từ người nó mà phát ra.

Uy áp này nhìn không thấy, nhưng Dương Diệp và bạch y nữ tử lại cảm thấy vô cùng rõ rệt, đặc biết là đám Dạ Kiêu trước mặt dường như không chịu nổi, thét lên vài tiếng, sau đó loạng choạng đâm vào đồng bọn. 

Số lượng Dạ Kiêu phía sau quá nhiều, đám Dạ Kiêu trước mặt lại không làm sao thoát ra được, nên mới xuất hiện thêm một màn kinh dị nữa: chỉ thấy vô số con Dạ Kiêu dường như không xông ra ngoài được, nên chúng bắt đầu tấn công lẫn nhau, cứ như nếu chúng ở nguyên tại chỗ thì sẽ có chuyện gì đó cực đáng sợ xảy ra vậy.

Sói xám nằm bò trên đất thấy đám Dạ Kiêu tấn công lẫn nhau, trong mắt ánh lên vẻ vui sướng, hơn nữa sau khi Tử Điêu xuất hiện, nó liền đứng dậy, thân thể cũng không run bần bật nữa.

Thấy đàn Dạ Kiêu bỗng quay ra tấn công lẫn nhau, Dương Diệp và bạch y nữ tử nhìn nhau, họ đều thấy vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Ánh mắt hai người lại nhìn về Tử Điêu trên không trung, con Tử Điêu này lai lịch thế nào? Sao có thể làm cho đám Dạ Kiêu phải tự giết lẫn nhau để chạy thoát chết. 

Qua khoảng nửa canh giờ, đàn Dạ Kiêu cuối cùng cũng chạy hết. Nhưng chúng không biến mất, mà bay lơ lửng trên trời, vô số những cặp mắt màu xanh tựa như bầu trời đầy sao. Hiển nhiên là chúng không từ bỏ việc ăn não tủy của hai người họ, chỉ là tạm thời rút lui mà thôi.

Thấy đám Da Kiêu lơ lửng trên không trung, tiểu tử chuẩn bị đuổi theo chúng, nhưng bị Dương Diệp vội vàng ngăn lại. Đám Dạ Kiêu này mặc dù vô cùng sợ tiểu tử, nhưng chó cùng dứt dậu, nếu tiểu tử ép chúng quá, nhỡ chúng nổi điên lên, vậy thì mấy người họ sẽ đều bỏ mạng ở đây.

Bị Dương Diệp ngăn lại, tiểu tử có chút bất đắc dĩ, cuối cùng nhìn đám Dạ Kiêu trên đầu, dường như cảm thấy đám động vật bậc thấp đó chả có gì thú vị, bộ vuốt nhỏ lại khua khua, biểu thị nó thấy bất mãn. 

“Đừng giận!” Dương Diệp ôm tiểu tử trong lòng, xoa xoa cái đầu mềm mại của nó, nói: “Lần này thật sự cảm ơn ngươi.” Lời hắn nói chính là lời thật lòng, tiểu tử đã cứu hắn hai lần. Lúc đầu hắn tưởng tiểu tử này ngoài việc chạy trốn ra, chẳng có năng lực nào đặc biệt cả, nhưng thực tế đã chứng minh hắn nhầm rồi.

Tiểu tử nhíu mắt lại, lộ ra một nụ cười đáng yêu, sau đó nhảy lên vai Dương Diệp, cái đầu nhỏ dúc dúc vào má Dương Diệp, làm kiểu như chúng ta là bạn tốt.

Ôm tiểu tử vào trong ngực, Dương Diệp cười nói: “tiểu tử, ngươi đừng vào trong nữa, ở bên ngoài giúp chúng ta trấn áp đám…” vừa nói hắn vừa chỉ tay lên phía trên đầu. 

Tiểu tử nhìn những cặp mắt màu xanh trên đầu, sau đó gật đầu.

Thấy tiểu tử gật đầu, Dương Diệp cười cười, sau đó hỏi: “Sao chúng lại sợ ngươi đến vậy?” Lúc trước sói xám sợ tiểu tử, Dương Diệp đã rất kinh ngạc rồi, nhưng hắn không ngờ, đám Dạ Kiêu nhiều như vậy lại kiêng kị tiểu tử này, trong tình huống tuyệt đối có thể thắng, vậy mà chúng đều không dám tiến về phía trước, hơn nữa vì chạy thoát chết mà tàn sát lẫn nhau!

Tử Điêu chớp chớp mắt, hình như không biết phải biểu đạt như thế nào. 

“Đó là huyết mạnh uy áp!” Lúc này, bạch y nữ tử đứng bên trầm giọng nói: “Huyền thú rất coi trọng huyết mạch, huyền thú có huyết mạch cao quý không những tu luyện thần tốc, trừ việc có năng lực thiên phú đặc biệt ra, còn có thể tạo ra uy áp với những huyền thú cấp thấp. Giống như long uy thần long trong truyền thuyết, trước mặt rồng, những huyền thú cấp thấp, còn không thể chịu đựng nổi uy áp đó chứ đừng nói đến chiến đấu.

Tiểu tử nhìn về bạch y nữ tử, chớp chớp mắt, không lắc đầu cũng chẳng gật đầu.

"Huyết mạch cao quý?" Dương Diệp khó hiểu, hỏi: "Huyết mạch như thế nào là cao quý?" 

Bạch y nữ tử nhìn Dương Diệp như một kẻ ngốc, nói: “Đương nhiên là tổ tiên chúng đã xuất hiện thánh cảnh cường giả, dù là huyền thú hay là con người, chỉ cần trở thành thánh giả cường giả, huyết mạch trong cơ thể họ sẽ thay đổi, có năng lượng kỳ diệu. hơn nữa người thân, con cháu họ cũng sẽ vì huyết mạch biến đổi này mà có được năng lực kỳ diệu, ví dụ như thiên phú tu luyện, thần lực bẩm sinh vân vân, đương nhiên, họ cần phải kích hoạt huyết mạch.”

Không thấy ánh mắt khinh bỉ của nữ tử, Dương Diệp hưng phấn nói: “Cô nói tiểu tử này cũng có tổ tiên là thánh cảnh cường giả sao?” Thánh cảnh cường giả! Muốn trở thành thánh cảnh cường giả phải trải qua phàm nhân cảnh, tiên thiên cảnh, vương giả cảnh, linh giả cảnh, tôn giả cảnh, hoàng giả cảnh, sau đó mới là thánh giả cảnh. Mỗi cảnh giới này lại phân thành chin cấp cảnh giới nhỏ, muốn trở thành thánh cánh cường giả, thật sự khó như lên trời! Du sao, Nam Vực hình như không còn thánh cảnh cường giả nào.

Bạch y nữ tử nhìn tiểu tử, nói: “Nó có huyết mạch uy áp, tổ tiên hẳn là đã xuất hiện thánh cảnh cường giả. Chỉ là ta hiếu kỳ, nó là loài chồn, nhưng sao ta chưa từng nhìn thấy loại chồn này bao giờ, hơn nữa ngay cả một vài tạp văn ghi chép huyền thú cũng không có tư liệu gì liên quan đến nó.” 

Dương Diệp cũng có chút nghi hoặc, lai lịch của tiểu tử đúng là có hơi thần bí, nhưng hắn không quan tâm điều đó, dù sao thì tiểu tử bây giờ theo hắn, với lại nó không hại hắn là được rồi. Còn thần bí thì lốc xoáy đan điền trên người hắn cũng đủ thần bí rồi.

Lúc này, tiểu tử chỉ bàn chân nhỏ vào Dương Diệp, sau đó lại chỉ chỉ về hướng Bắc.

“Bên đó có gì à?” Dương Diệp hỏi. 

Tiểu tử lắc lắc đầu, rồi lại chỉ chỉ.

“Ý ngươi là chúng ta đi hướng đó hả?”

Tiểu tử gật gật đầu. 

Dương Diệp không do dự, xoay người một cái, sau đó nhìn bạch y nữ tử, bạch y nữ tử do dự một lưc, sau đó nhảy một cái lên lưng Dương Diệp.

Vỗ vỗ sói xám, sói xám hiểu ý liền phi về hướng bắc.

Dù không hiểu tại sao tiểu tử lại bảo họ đi hướng đó, nhưng Dương Diệp vẫn lựa chọn tin vô điều kiện. Bởi vì trực giác bảo hắn là tiểu tử sẽ không hại hắn. Hơn nữa lúc này đối với họ mà nói, đi về hướng Nam hay hướng Bắc căn bản không có gì khác nhau. 

Có tiểu tử ở bên, sói xám đặc biệt ra sức chạy nhanh hơn lúc trước rất nhiều. điều này làm Dương Diệp vô cùng mãn nguyện, nhưng vẫn có một việc làm hắn không vui, đó là đám Dạ Kiêu trên đầu, đám Dạ Kiêu đó di chuyển theo bọn họ, hơn nữa tốc độ không hề chậm tí nào. Nhìn về phía sau, chỉ thấy một màn màu xanh lá, không nhìn thấy đầu đâu.

Thấy vậy, Dương Diệp ngoài việc bảo sói xám chạy nhanh hơn, căn bản không có cách nào khác. Chỉ cần đám Dạ Kiêu không tới chọc bọn họ là tốt rồi.

Trong đêm đen, sói xám chạy một mạch như điên bốn canh giờ, chạy từ lúc trời tối đen đến hừng đông, nhưng dưới chân vẫn là xương cốt đầy đường. Nhưng đám Dạ Kiêu trên đầu thấy trời sáng nên đều biến mất cả. điều này làm Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm. 

Chạy thêm khoảng một canh giờ nữa, đột nhiên phía trước xuất hiện tia sáng, thấy tia sáng đó, trên mặt Dương Diệp lộ lên vẻ vui mừng. Tia nắng mặt trời chiếu đến, cho dù chưa ra khỏi Đoạn Hồn Uyên, cũng có nghĩa là có hy vọng rồi. Phải biết rằng, ở chỗ lúc trước thì đến cả ánh mặt trời cũng không chiếu xuống được.

Thấy tia nắng đó, bạch y nữ tử ngồi sau Dương Diệp trên mặt cũng khó mà giấu được một nụ cười tươi.