Vô Địch Kiếm Vực

Chương 27: Kinh biến



Sau khi hoàn hồn, Dương Diệp vội vàng xem xét cơ thể mình, đúng như hắn dự đoán, cự lang bị hắn đánh cho hấp hối kia đang ở trong vòng xoáy đan điền của Dương Diệp, tò mò đánh giá xung quanh, sau đó không ngừng lăn lộn trong đan điền của Dương Diệp.

Sau khi lăn lộn một hồi, cự lang phát hiện ra cái ao chứa đầy Huyền Khí kia, nó giống như một gã hán tử nhiều ngày không được ăn cơm bỗng dưng thấy một cái chân giò trước mặt khiến cho hai mắt nó đều đỏ lên. Nhưng cự lang cũng không giống chồn tía ngay lập tức nhào đến ao Huyền Khí tắm rửa, nó chỉ ngồi bên cạnh bồi hồi suy nghĩ gì đó, dường như đang kiêng kị điều gì.

Dương Diệp mở hai mắt ra nhìn chồn tía, không thể không nói, tiểu tử này đã làm cho hắn chấn kinh một phen. Dương Diệp không bao giờ nghĩ đến tiểu tử này lại có thể đưa Huyền Thú vào đan điền của hắn, mà cự lang kia sau khi tiến vào đan điền của hắn thì lộ ra vẻ hưng phấn lạ thường, điều này khiến Dương Diệp vô cùng nghi ngờ. 

Chồn tía kia vì sao lại tiến vào vòng xoáy? Tại sao nó có thể đưa Huyền Thú vào đan điền? Tại sao cự lang lại sợ nó? Đan điền của hắn là cái gì, sao lại thần kì như vậy?

Một đống câu hỏi xuất hiện, nhưng Dương Diệp không có câu trả lời.

Sau khi Dương Diệp đặt ra cả đống vấn đề, con chồn tía còn bày ra dáng vẻ nghi hoặc hơn hắn, nó lắc lắc cái đầu nhỏ biểu hiện mình chẳng biết sao lại như thế, hoặc giả nó đang giấu diếm gì đó. 

Dương Diệp không tiếp tục truy vấn nữa sau đó hắn chỉ vào đan điền của mình rồi hỏi con chồn tía: “Về sau nó có thể đánh nhau giúp ta sao?” Chồn tía không có lực chiến đấu hắn có thể tiếp nhận bởi vì dù sao nó cũng rất đáng yêu, nhưng riêng cự lang kia nếu không giúp hắn đánh nhau thì Dương Diệp cũng không muốn chứa chấp một kẻ ăn không ngồi rồi.

Chồn tía nháy mắt vài cái, sau đó gật gật đầu.

Nhìn thấy nó gật đầu, Dương Diệp có chút đắc ý, cửu giai Huyền Thú à, một đả thủ, ngẫm đi nghĩ lại hắn càng thấy hưng phấn. 

Hưng phấn tan đi, Dương Diệp xoa đầu chồn tía, hài lòng gật đầu nói: “Ngươi làm rất tốt, sau này cự lang kia sẽ là tiểu đệ của ngươi, ngươi phải đối xử thật tốt với nó để nó nghe lời, hiểu chưa?” Hắn không ngốc, cự lang dù sao cũng có thù với hắn, nhưng đối với tiểu tử kia thì khác, lại còn có phần e ngại, cho nên trách nhiệm điều giáo này không ai phù hợp hơn chồn tía.

Người hễ gặp việc vui thì tinh thần cũng thoải mái, Dương Diệp rời khỏi hang động sau đó nở một nụ cười rạng rỡ, trong lòng hắn đang tính toán một kế hoạch vĩ đại, vòng xoáy đan điền của hắn lớn như vậy chứa vài trăm Huyền Thú cũng không thành vấn đề, nếu sở hữu chừng trăm con cửu phẩm Huyền Thú, đến lúc đó sợ rằng cả Tiên Thiên cường giả cũng phải quỳ lạy dưới chân hắn!

Dương Diệp càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng kích động, hắn tưởng tượng ra cảnh dưới tay mình sở hữu một đàn Huyền Thú hùng hậu như vậy. 

Bất thình lình, nụ cười trên mặt Dương Diệp cứng đờ, sau đó hắn dùng tốc độ nhanh nhất phi vào một bụi cỏ gần đó, biến chính mình thành một pho tượng sống.

Xào xạc.

Đúng lúc này, qua khe hở của những bụi cỏ, Dương Diệp có thể thấy một cái bóng màu đen lao đến thật nhanh, tốc độ của Hắc Ảnh như ma quỷ dẫm lên cây nhưng vẫn không phát ra bất kì tiếng động nào, nhìn xung quanh một lượt thì tầm mắt Hắc Ảnh rơi xuống thân ảnh của Dương Diệp chỉ cách đó chục trượng. 

Dương Diệp cứng đờ, trong lòng âm thầm hỏi thăm tổ tiên tám đời của tên này, chạy chỗ nào cũng được, đừng chạy về phía ta, ta chỉ là hạng nhỏ bé không thể chơi cùng với đại gia các người được.

Hắc Ảnh toàn thân khoác một bộ y phục thuần đen, sau khi nhảy từ trên cây xuống cũng không chạy trốn, y xoay tay phải, một lưỡi kiếm phảng phất mùi máu tươi như được đúc từ máu xuất hiện trong tay Hắc Ảnh, thanh kiếm cực kì quỷ dị, mùi máu tươi trên đó Dương Diệp cũng có thể nhận ra rõ ràng mặc dù cách vài chục trượng.

Đúng lúc này lại có một bóng trắng từ xa ngự kiếm đến, sau khi thấy dung mạo của nàng, tim của Dương Diệp nảy lên mạnh mẽ. Nữ tử mặc một bộ y phục xanh nhạt, đôi mắt phong tình, da như tuyết môi như anh đào, gương mặt trong suốt như ngọc không chút tì vết. Đứng trên một thanh kiếm lớn màu xanh, váy trắng thoáng tung bay tựa như tiên nữ trên chín tầng mây, thánh khiết, cao quý không nhiễm một chút bụi trần, khiến cho người ta có cảm giác chỉ cần nhìn qua là đã đắc tội với nàng. 

Tốc độ của nữ tử cực nhanh, so với Hắc Ảnh còn nhanh hơn vài phần, dường như trong chớp mắt đã ngự đến vị trí Hắc Ảnh cách đó không xa, nàng phi xuống một ngọn cây, dùng kiếm chỉ về phía Hắc Ảnh, trên thân kiếm liền xuất hiện mấy đạo lệ khí ẩn hiện.

“Thật xinh đẹp! Thật mạnh mẽ!”

Nhìn nữ tử xinh đẹp như tiên kia, cổ họng Dương Diệp cuồn cuộn, có thể ngự kiếm thì tu vi cũng phải đạt đến Linh Giả cảnh. Đương nhiên Dương Diệp không quan tâm lắm đến thực lực của hai người họ, hắn chỉ quan tâm hai người họ có thật sự đánh nhau hay không, nếu vậy chỉ cần một chiêu bị lệch của hai người đó cũng đủ giết hắn mấy lần. 

“Tô tiên tử, ngươi đúng là âm hồn bất tán! Đuổi theo ta tận mấy ngày, ngươi cho là ta sẽ sợ ngươi sao?” Hắc Ảnh nhìn kiếm của nữ tử, khàn giọng nói, âm thanh của y cực kì khó nghe, như lấy đồ vật mài trên đá, để lại cho người nghe những tiếng cực kì chói tai.

“Huyết Thủ, đừng nhiều lời, người của Quỷ tông các ngươi đến tận Kiếm tông giết người thì nên nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay, ngươi đừng hòng thoát!” Tô tiên tử kia lạnh lùng nói.

Quỷ tông? Kiếm tông? Trong lòng Dương Diệp khẽ run, nữ tử kia lại là người của Kiếm tông, cũng đúng, có thể ngự kiếm phi hành, kiếm khí lại sắc nhọn như thế, không phải người của Kiếm tông thì là ai?” 

“Trốn?” Huyết Thủ cười lạnh một tiếng sau đó liếc mắt về chỗ Dương Diệp đang ẩn nấp, thấy Hắc Ảnh nhìn mình, Dương Diệp thầm nghĩ hỏng bét, ngay lúc hắn chuẩn bị trốn thì bị một sợi bằng máu đánh vào ngực khiến cho Dương Diệp hét thảm thiết rồi bò ra đất.

“Không hổ danh là Huyết Thủ, ngay cả phàm nhân Huyền giả cũng không tha!” Nhìn thấy Huyết Thủ xuất chiêu đánh giết phàm nhân Huyền giả, mặt nữ tử càng lạnh hơn.

“Tha?” Huyết Thủ cười lạnh một tiếng, nói: “Hiện tại ta và ngươi quyết chiến một trận, ta chỉ là không muốn xảy ra sơ sót gì thôi!” 

Nói rồi Huyết Thủ bổ thẳng kiếm về phía nữ tử, vô số sợi dây bằng máu bắn về phía nữ tử kia, những sợi dây máu đó được tạo nên bởi vô số máu tươi, trong chốc lát cả một vùng trời ngập trong mùi tanh của máu.

Thấy thế, bạch y nữ tử mặt không biến sắc, thấy thân thể sắp bị trúng chiêu, nàng ta liền bay lên, trong chớp mắt thân ảnh của nữ tử biến mất khỏi chỗ đang đứng rồi lại xuất hiện dưới mặt đất, kiếm ngọc mang theo cơn lốc đâm về phía Huyết Thủ. Phía sau những sợi dây máu đánh trúng một cây đại thụ khiến cho cái cây vỡ vụn, gỗ bay đầy trời.

Trong chớp mắt, trường kiếm trong tay nữ tử đã đâm đến trước mặt Huyết Thủ, y ngưng tụ ánh mắt, chân phải bỗng dưng đạp trên mặt đất khiến cho thân thể vọt lên, Huyết Kiếm trong tay lại bắn ra vô số sợi máu bổ nhào về hướng bạch y nữ tử. 

Huyết kiếm bổ tới, nữ tử nhắm nghiền hai mắt, trường kiếm móc nghiêng đỡ chiêu.

Keng!

Hai người không chút kiêng kị mà quyết chiến với nhau, tia lửa do kiếm va chạm văng khắp nơi. Trong một khắc kiếm của hai người chạm nhau thì xuất hiện mấy đạo kiếm khí từ chính kiếm của bạch y nữ tử phóng ra, xé gió bay về phía Huyết Thủ. 

Thấy kiếm khí lao tới, Huyết Thủ biến sắc, cũng may hai người đã nhiều lần so chiêu khiến y sớm có phòng bị.

Lúc hai thanh kiếm rời nhau lại có mấy đạo huyết quang từ chính cơ thể Huyết Thủ tách ra tạo thành một lá chắn xung quanh bảo vệ y khỏi chiêu thức của nữ tử kia, những đạo kiếm khí của nữ tử đánh vào lá chắn bằng máu không ngừng vang lên những âm thanh đinh đang vang dội, trong nháy mắt những đạo huyết quang này lại bổ nhào về phía nữ tử.

Thấy huyết quang lao đến, nữ tử nhăn mi ngã người ra phía sau, cổ tay nàng chuyển động, lập tức lại có mấy cỗ kiếm khí bắn về phía Huyết Thủ phía bên kia. 

Cảm nhận được trường kiếm hướng đến bụng mình, lại thêm mấy đạo kiếm khí mới xuất hiện, y khẽ nheo mắt sau đó dựng thẳng Huyết Kiếm, chân phải của y điểm nhẹ trên mặt đất, thân thể một bước lại một bước lùi ra sau, trong quá trình dịch chuyển thì Huyết Kiếm trong tay không ngừng xoay tròn

Đinh!

Mấy đạo kiếm khí đều bị cản lại, sau khi cản được mấy đạo kiếm khí kia Huyết Thủ bỗng biến sắc, chỉ thấy một thanh trường kiếm cùng vô số kiếm khí bắn về phía y. 

Huyết Thủ không dám khinh thường, chân phải lần nữa đạp trên mặt đất liên tục lùi về phía sau. Bạch y nữ tử vẫn truy đuổi không ngừng, nàng hóa thành một đạo tàn ảnh cầm trường kiếm đâm thẳng về phía Huyết Thủ đang rút lui, trường kiếm trong tay lại bắn ra vô số kiếm khí và tạo thành một cơn lốc xoáy hình xoắn ốc đâm đến.

“Lợi hại!” Dương Diệp ngồi trong bụi xem hai người họ giao đấu, trong lòng chấn kinh. Hắn vẫn chưa chết vì ban nãy khi huyết quang đánh xuống, Dương Diệp ra sức uốn éo làm cho huyết quang đánh một phát lên ngực trái hắn tạo ra vết thương nhưng không gây nguy hiểm cho tính mạng.

Dương Diệp muốn chạy nhưng lại không dám chạy, hai người họ tuy đánh nhau kịch liệt như thế, nhưng để giết hắn thì lại dễ như trở bàn tay, vì thế Dương Diệp vẫn ở tại chỗ quan sát trận quyết chiến. 

Hai người giao thủ khiến cho Dương Diệp rung động không thôi. Đặc biệt là kiếm pháp của nữ tử kia, mỗi kiếm đâm ra đều mang theo mấy đạo kiếm khí gây phiền toái cho Hắc Ảnh, khiến y không phải cảnh giác để phòng không thể ham chiến.

Quả nhiên là một chiêu áp vạn chiêu!

Nhìn cơn lốc hình xoắn ốc từ trường kiếm mang theo kiếm khí, trên mặt Huyết Thủ lộ ra tia dữ tợn, Huyết Kiếm trong tay run lên, một tiếng thét lớn vang trời, chỉ thấy Huyết Kiếm mãnh liệt bổ một nhát về phía trước, một đạo huyết ảnh mang theo vô vàn sợi máu bắn ra xa, những nơi nó quét qua đều để lại những khe rãnh sâu hoắm.

Ầm một tiếng, huyết quang cùng lốc xoáy hình xoắn ốc đụng vào nhau tạo nên một trận hư khí khuếch tán khắp núi rừng, những nơi nó quét qua đều khiến cho sinh vật cây cỏ tàn lụi. Đúng lúc này trong trận hư khí kia có một tiếng động vang lên, chỉ thấy mười đạo kiếm khí từ trong trận hư khí kia bắn ra nối tiếp nhau, mang theo âm thanh xé gió bén nhọn ở mỗi nơi nó xẹt qua. 

Thấy chiêu thức này, Dương Diệp không nhịn được khẽ trợn mắt, nữ tử này đã luyện đến tầng cao nhất của Phân Linh kiếm pháp, còn có thể dùng hình thức này của Phân Linh kiếm pháp để tấn công, quá, quá mạnh! 

Thấy mười đạo kiếm khí bắn về phía mình, Huyết Thủ sắc mặt ngưng trọng, tay trái tìm tòi phía trước, chợt y nắm tay lại, nhất thời những đạo huyết quang tụ lại thành một tấm chắn dày bảo vệ xung quanh y.

Ầm! Mười đạo kiếm khí liên tiếp đâm vào tấm chắn bằng máu, lúc kiếm khí đánh trúng lá chắn khiến cho thân thể của Huyết Thủ chấn động không ngừng phải liên tục lùi bước, mỗi đạo kiếm khí đâm vào lá chắn máu kia làm cho màu sắc của nó nhạt dần, nhạt dần. 

Ầm! Đạo kiếm khí thứ chính đâm vào lá chắn khiến cho nó càng trở nên mong manh, gần như biến thành trong suốt. 

Ầm! Đạo kiếm thứ mười đâm vào lá chắn khiến nó tan vỡ rồi biến mất, lộ ra gương mặt hoảng sợ phía sau của Huyết Thủ.

Xẹt! Một thanh trường kiếm như tia điện xẹt đến xuyên qua ngực Huyết Thủ, máu tươi phun ra. Nữ tử đứng sau lưng y nhanh chóng tiếp được trường kiếm, nàng quay ngược lại, trường kiếm lại một lần xuyên qua Huyết Thủ từ phía sau. Lúc này, Huyết Thủ đang dùng tay bị chặt vết thương bị trường kiếm xuyên qua trước ngực, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ trường kiếm.