Vô Địch Kiếm Vực

Chương 19: Xà biến



Trong khu rừng rậm rạp, đống lửa yếu ớt, ngọn lửa nhẹ nhàng rung rinh nhảy múa, mang đến chút ấm áp cho đêm tối yên tĩnh.

Mọi người cùng ngồi xung quanh đống lửa.

Dương Diệp tựa lưng vào một cây đại thụ, cành cây trong tay thỉnh thoảng lại gạt vào trong đống lửa, nhờ cuộc nói chuyện trước đó mà Dương Diệp đã hiểu thêm một chút về ba người này. 

Ba người đều đến từ một thành thị tên là Thanh Sơn thành, là thành thị gần Kiếm tông nhất, Man Tử và Thanh Hồng là huynh muội ruột thịt, hai người xuất thân từ thế hệ dong binh, dựa vào săn giết huyền thú để nuôi gia đình, về phần Tiểu Hắc bên cạnh vẫn chưa nói qua câu nào cũng không phải do gã tình tình lãnh đạm mà vì thực chất là một người câm!

“Dương huynh đệ, ngươi thật sự không phải đệ tử tông môn sao?” Lúc này Man Tử nhìn Dương Diệp có chút tò mò hỏi.

Nghe thấy Man Tử hỏi, Tiểu Hắc và Thanh Hồng ở một bên cũng nhìn về phía Dương Diệp. Không thể không nói, cảnh tượng Dương Diệp một kiếm chém đôi Lưỡng Dực xà để lại chấn động cho họ rất lớn. Thực lực như thế thì ngay cả tán tu bình thường hay đệ tử thế gia nhỏ có thể đạt được. 

Nghĩ tới trước đó mấy người mình còn bảo để Dương Diệp dọn dẹp chiến bãi, khuôn mặt ba người cũng có chút nóng lên.

“Tạm thời vẫn chưa phải, đúng rồi…” Dương Diệp dừng gạt cành cây, nhìn về ba người nói: “Sau này nếu mọi người gặp lại gã đồng đội Tu Viễn trước kia thì định làm như thế nào?”

Nghe nhắc tới tên Tu Viễn, sắc mặt ba người trở nên có chút khó coi. 

Thanh Hồng hừ lạnh một tiếng, trên mặt không dấu nổi vẻ khinh thường, nói: “Trước kia thêm loại người như thế vào đội đúng là chúng ta không có mắt mà, vốn còn tưởng hắn chỉ kiêu ngạo một chút, không ngờ lại sợ chết như thế, lại còn có thể vứt bỏ đồng đội bỏ chạy, lần sau gặp được ta nhất định phải bắn thủng đầu hắn!”

Nhìn Thanh Hồng tức giận, Dương Diệp lắc đầu mỉm cười, xem ra tên Tu Viễn bỏ chạy lấy thân làm cho nàng tức giận thật sự.

Man Tử lắc đầu thở dài một hơi, nói: “Thôi, người như vậy thì không liên quan nữa là được.” 

“Thôi?” Thanh Hồng có chút tức giận nói: “Ca, lúc nãy nếu không có Dương Diệp, ba người chúng ta đã chết dưới công kích của Lưỡng Dực xà rồi. Việc này sao thôi được?”

Tiểu Hắc sắc mặt âm trầm một bên nắm chặt chủy thủ trong tay, vung loạn vài cái trong không khí, dùng phương thức đó biểu đạt sự bất mãn của y với Tu Viễn.

Nhìn hai người tức giận, Man Tử lắc đầu thở dài một tiếng, nói: “Tại sao ta bảo thôi hả? Thanh Hồng muội nói không sai, Tu Viễn lâm trận bỏ chạy, nếu như không phải có dương huynh đệ thì chắc chắn chúng ta đã bị tiêu diệt toàn bộ rồi. Nhưng mấy người không biết, ca ca hắn là một tướng lĩnh của Thanh Sơn thành, nếu như tin chúng ta làm gì với hắn bị truyền đi thì sau này không thể đặt chân ở Thanh Sơn thành nữa.” 

Nghe vậy hai người Thanh Hồng mấp máy môi, cuối cùng yên lặng không nói. Tướng lĩnh Thanh Sơn thành, vậy ít nhất phải là cường giả Tiên Thiên cảnh, không phải là người mà bọn họ có thể chống lại được.

Yên lặng một hồi lâu, Thanh Hồng hừ lạnh một tiếng, nói: “Không thể cứ thôi như vậy được, chờ quay về Thanh Sơn thành kể lại chuyện hắn vứt bỏ đồng đội, xem sau này còn ai thêm hắn vào đội.”

Nghe thế Man Tử và Tiểu Hắc cùng gật đầu, nếu như không nói ra thì trong lòng bọn họ cũng sẽ có chút không thoải mái. Như Thanh Hồng nói, chỉ cần kể lại chuyện của Tu Viễn, vậy sau này hắn sẽ trở thành sỉ nhục của dong binh giới, dù sao lâm trận bỏ chạy, vứt bỏ đồng đội là cấm kỵ của dong binh giới. 

“Thanh Sơn thành có gần An Nam thành không?” Dương Diệp đột nhiên hỏi.

Ba người ngẩn ra, không biết vì sao Dương Diệp lại hỏi như vậy, Man Tử cười nói: “Tuy chúng ta chưa đi qua An Nam thành nhưng nó cũng không xa, bởi vì chúng ta cũng từng gặp dong binh của An Nam thành vào Thập Vạn Đại Sơn săn giết huyền thú.” Nói tới đây Man Tử nhìn Dương Diệp hỏi: “Chẳng lẽ dương huynh đệ đến từ An Nam thành?”

Dương Diệp gật gật đầu, lại liếc nhìn ba người, suy nghĩ gì đó. 

Thấy Dương Diệp không có muốn nói nữa, ba người thức thời không hỏi tiếp.

Yên lặng một lát, Man Tử cảm thấy có gì đó không đúng, đứng dậy nhìn tứ phía, xung quanh toàn là bóng tối, yên tĩnh không một tiếng động. Man Tử nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó nhìn Tiểu Hắc đang trầm mặc, nói: “Tiểu Hắc, chúng ta đi xung quanh rải ít phân và nước tiểu thú vương, bây giờ nhìn quá yên tĩnh, có chút không đúng lắm.”

Nghe vậy Tiểu Hắc gật đầu, sau đó hai người đi ra phía xa. 

Dương Diệp đang suy nghĩ thì đột nhiên Thanh Hồng ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn Dương Diệp bên cạnh, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng lóe lên ánh sáng khác thường. Dương Diệp khuôn mặt có chút gầy ốm, ngũ quan thanh tú, mái tóc đen phiêu dật, mặc dù không thể nói là mỹ nam tử nhưng cũng đáng để ngắm nhìn. Đương nhiên quan trọng nhất là thực lực của Dương Diệp, tuy rằng Dương Diệp mới Thất phẩm huyền giả, thế nhưng thực lực kia chỉ có thể hình dung bằng hai chữ kinh khủng.

Nàng có một chút hảo cảm với Dương Diệp, bởi vì ánh mắt Dương Diệp nhìn nàng không có tính xâm lược như những người khác, cho nên dọc đường đi nàng đều chiếu cố tới hắn, thế nhưng khi nhìn thấy Dương Diệp như một bức tượng chiến thần che trước mặt nàng, một kiếm chém Lưỡng Dực xà thành hai nửa, nàng biết kể từ thời điểm đó, nàng đối với thiếu niên này đã có một chút cảm giác khác thường rồi.

Nam vực, cường giả luôn luôn hấp dẫn người khác. 

Cảm nhận được ánh mắt của cô gái xinh đẹp bên cạnh, Dương Diệp nghiêng đầu nhìn Thanh Hồng hỏi: “Sao thế, trên mặt ta có hoa à?”

Thanh Hồng vội vã thu hồi ánh mắt, gương mặt ửng đỏ, cũng may là đêm tối người khác nhìn cũng không rõ, yên lặng một lát nàng lại nhìn Dương Diệp nói: “Tiểu đệ đệ, thực lực của đệ mạnh như thế, vì sao trước đó chúng ta bảo đệ dọn dẹp chiến bãi, còn có Tu Viễn châm chọc đệ nhiều lần, đệ đều không phản kháng?”

Nghe vậy Dương Diệp mỉm cười nói: “Làm người vẫn nên hạ thấp mình thì tốt hơn, nếu như thực lực cực mạnh thì còn nói, chứ loại như ta thì trong Thập Vạn Đại Sơn còn có vô số người có thực lực cao hơn nữa, nếu như ta huênh hoang thì chính là tự tìm đường chết.” Làm đệ tử tạp dịch một năm khiến cho hắn hiểu được rất nhiều đạo lý, một người không có thực lực cao siêu gì thì làm như vậy chính là tự tìm đường chết, giống như Từ quản sự và Đỗ Tu vậy, hai người kia ở Tạp Dịch phong nếu khiêm tốn một chút thì phỏng chừng cũng không rơi vào kết cục như vậy. 

Trong mắt Thanh Hồng lộ ra vẻ kinh ngạc, làm dong binh quanh năm để cho nàng thấy được rất nhiều thiên tài, mà những thiên tài này có thực lực này cơ bản đều là cực kỳ kiêu ngạo, chỉ sợ người khác không biết thực lực của mình thôi. Mà thiếu niên trước mắt lại không có chút ngạo khí nào của những đệ tử thiên tài kia, biết hạ thấp mình.

Tính cách và sự trưởng thành này làm cho nàng thật có chút kinh ngạc.

Sau khi nói chuyện phiếm một hồi thì trừ Man Tử ra mọi người đều đi nghỉ ngơi. Tuy xung quanh đều có phân và nước tiểu thú vương nhưng ba người Man Tử cũng không dám sơ suất, cho nên thay phiên nhau canh gác. 

Đêm khuya, trong rừng rậm tối đen như mực, đống lửa trước mặt Dương Diệp như có chút quỷ dị, có chút âm trầm, có chút kinh khủng.

“Xùy…”

Đột nhiên vốn trong rừng đang yên tĩnh thì có mấy âm thanh xùy xùy vang lên, lúc đầu mới có vài tiếng, sau đó là cả hàng trăm tiếng, chỉ chốc lát toàn khu rừng đều vang lên tiếng xùy xùy! 

Mấy người Dương Diệp vừa nghe tiếng xùy xùy vang lên thì tỉnh hết dậy, Dương Diệp vừa muốn đứng lên thì Thanh Hồng bên cạnh đã đặt tay lên vai hắn, sau đó khẽ lắc đầu.

Nhìn thấy sắc mặt ngưng trọng của Thanh Hồng, Dương Diệp nhìn về phía đối diện thì thấy Man Tử và Tiểu Hắc cũng như vậy, bọn họ đều lắc đầu với hắn. Dương Diệp biết không thể cử động liền khẽ gật đầu, sau đó ngồi yên tại chỗ, yên lặng theo dõi kỳ biến.

Trong lúc nhất thời bốn người giống như tượng điêu khắc. 

Âm thanh xùy xùy cũng không ngừng lại, ngược lại còn càng lúc càng nhiều thêm, nhờ ánh lửa yếu ớt mấy người có thể thấy xung quan toàn từng đàn từng đàn gì đó đang nhúc nhích. Cũng may có phân và nước tiểu của thú vương nên những vật kia cũng không có bò tới chỗ mấy người, chỉ di chuyển bên ngoài phạm vi của phân và nước tiểu thú vương.

Nhìn những vật nhúc nhích kia, da đầu Dương Diệp có chút tê dại, từng đàn từng đàn kia đương nhiên chính là rắn, nếu chỉ vài chục con thì bọn họ đương nhiên không sợ gì, thế nhưng bây giờ xung quanh này phải có cả vạn con, hơn thế còn có một số mãng xà to lớn nữa.

Dương Diệp lúc này rất muốn hỏi cô gái bên cạnh xem đây là chuyện gì, thế nhưng hắn không dám hỏi, hắn sợ vừa hỏi thì những con rắn kia sẽ không cố kỵ gì nữa mà xông vào. Thực lực của hắn tuy không kém, thế nhưng nếu bị những đàn rắn này vây quanh, lại còn là buổi tối thì hắn cũng thập tử vô sinh mất. 

Đặc biệt đây là Vạn Xà lâm, Vạn Xà lâm có bao nhiêu rắn hắn không biết, nhưng chắc chắn không hề ít, vừa nghĩ tới bị vô số rắn vây quanh, da đầu Dương Diệp cũng có chút tê dại.

Không chỉ là Dương Diệp không rõ chuyện gì đang xảy ra, ngay cả mấy người Man Tử cũng không rõ chuyện gì, trước kia mấy người họ nghỉ ngơi trong Vạn Xà lâm vô số lần nhưng chưa từng gặp qua tình huống như này, cho nên ba người cũng vừa kinh hãi vừa nghi hoặc.

Rắn xung quanh càng lúc càng nhiều, liên tục không ngừng vây quanh mọi người, rắn đè rắn, từng đống từng đống, cảnh tượng như vậy làm cho mấy người Man Tử muốn đau tim vỡ mật. Cũng may những đàn rắn này không dám xông vào khu vực có phân và nước tiểu thú vương, không thì mấy người tuyệt đối chết đứng mất. 

Thanh Hồng siết chặt tay Dương Diệp, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, cuối cùng nàng nhắm hẳn hai mắt, nhưng vô số âm thanh xùy xùy kia làm cho nàng sợ hãi nhịn không được run rẩy, sau đó sợ hãi hóa hành sức mạnh, đôi ngọc thủ ra sức hành hạ tay của Dương Diệp.

Dù Dương Diệp mình đồng da sắt cũng cảm thấy đau đớn, quay đầu liếc nhìn Thanh Hồng, nhìn thấy nàng nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt trắng lên, cơ thể khẽ run rẩy, quay qua nhìn Man Tử và Tiểu Hắc thì thấy hai người họ cũng vậy. Dương Diệp nhíu mày, hắn biết nếu như tiếp tục kéo dài thì mấy người họ nhất định sẽ bị bầu không khí này bức điên mất, bây giờ mấy người đứng yên nên còn ổn, một khi cử động thì rắn xung quanh nhất định sẽ như thủy triều nhào tới bọn họ.

Đến khi đó mấy người họ chỉ có nước chạy đằng trời! 

“Bình tĩnh, bình tĩnh!”

Vừa nghĩ tới cảnh tượng bị hàng vạn con rắn vây công, Dương Diệp cố gắng bắt buộc mình phải bình tĩnh, hắn biết tình huống này nhất định trước nay chưa từng xảy ra, không thì mấy người này sẽ không nghỉ ngơi trong Vạn Xà lâm làm gì. Mà trước kia không hề xảy ra, bây giờ lại xảy ra, vậy chính là do mấy người họ chọc đến những con rắn này.

“Chọc tới những con rắn này?” Nghĩ tới đây, Dương Diệp cau mày vắt óc suy nghĩ. 

“Soạt soạt…”

Đúng lúc này, những đàn rắn kia không cố kỵ phân và nước tiểu thú vương nữa, từng lớp từng lớp bò về phía mấy người Dương Diệp…