Vô Địch Hắc Thương

Chương 46: Phản thủ bối thứ



Tinh Tinh kết luận có hơi sớm một chút, dù sao là người có chức nghiệp khác, đối với đấu sĩ đã không thể giải thích được, huống gì là thích khách đã tiến giai. Nhìn Kiếm Thập Tam liên tục tấn công như trọng giáp chiến sĩ, trông thì có vẻ chiếm thượng phong, nhưng tình hình càng lúc càng không ổn. Vẫn là đạo lý cũ, cứng dễ gãy, mềm dễ kéo, thích khách không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì chính là trí mạng. Ám sát kiếm của Kiếm Thập Tam lại xuất hiện, bỗng song nhận của Thập Bộ Sát Nhất Nhân rực ánh tử quang, thân đao chợt bùng lên một ngọn lửa màu tím, cũng không biết là kỹ năng gì, trường kiếm đâm tới, Thập Bộ Sát Nhất Nhân lật tay cầm đao nhận thu về trước ngực, đón đỡ nhát kiếm này. Rõ ràng cái kỹ năng tử hỏa chính chính là làm tăng tỷ lệ đón đỡ trên diện rộng. Bỗng Thập Bộ Sát Nhất Nhân vung Nguyệt Nha nhận như một tia chớp đâm thẳng vào mặt Kiếm Thập Tam. Kiếm Thập Tam hơi giật mình, nghiêng đầu né tránh.

“Xoẹt!”

Trị số hồng thương:”-100!”

Tinh Tinh có chút thất vọng, thích khách 2 giai cũng thế thôi, một đao chỉ có 100 điểm thương tổn. Thật ra nàng cũng không biết, cú đâm vừa rồi người ta cũng không dùng toàn lực. Nhưng mà ngay sau đó nàng đã biết thích khách lợi hại như thế nào. Kiếm thế của Kiếm Thập Tam phi thường hung mãnh, tuy rằng vai trái đã trúng đao nhưng hắn không dừng lại, thuận đà lướt xa về phía trước. Thập Bộ Sát Nhất Nhân thu đao, xoay người, vung tay, một loạt động tác liên hoàn lưu loát như mây trôi nước chảy. “Xoẹt xoẹt” hai đạo quang mang màu tím lao thẳng vào lưng của Kiếm Thập Tam. Nguyệt Nha nhận rời tay hắn bay ra, cái trước cái sau, vẽ nên hai đường cong quỷ dị.

Nói thật, ngay cả Diệp Sảng vốn là vua né tránh, nhìn thấy mà cũng hết hồn. Hắn biết rõ chính mình cũng khó mà tránh được hai ám khí này. Điều này không liên quan gì đến thuộc tính, đây là chính là thao tác, cụ thể chính là phản xạ, ý thức, kinh nghiệm và phán đoán của một người tổng hợp lại mới làm được. Thập Bộ Sát Nhất Nhân liên tục không phản kích, chính là muốn thích ứng với tiết tấu và lộ tuyến tấn công của Kiếm Thập Tam. Khi đã quen thuộc rồi, hắn sẽ chọn thời cơ phù hợp để ra tay. Nhưng Kiếm Thập Tam là cao thủ lão luyện cỡ nào, khi hắn thoát ra đã phát hiện toàn thân mình trúng độc, hơn nữa phía sau có tiếng rít gió vang lên, hắn biết là có ám khí lao tới. Vào lúc nguy cấp, hắn vẫn bình tĩnh, không quay đầu lại, thanh kiếm chuyển ra sau lưng thi triển một chiêu cực kỳ kinh điển – Tô Tần bối kiếm! Hai tiếng leng keng vang giòn, hoa lửa bắn ra bốn phía, Nguyệt Nha nhận bị chấn bay đi.

- Mẹ ta ơi!
Tinh Tinh, lão Đại, Tây Môn Xuy Ngưu ba người cùng há hốc miệng, không ngờ Kiếm Thập Tam lại chặn được một kích trí mạng như vậy, quả là khó tin.

Nhưng mà kịch hay còn ở phía sau, Nguyệt Nha nhận bị chấn bay, Thập Bộ Sát Nhất Nhân lao lên phía trước, vung tay chụp lấy một thanh, rồi đột ngột tăng tốc lên gấp ba lần, biến thành một chuỗi ảo ảnh. Kiếm Thập Tam chung quy vẫn chậm một bước, hắn xoay người lại thì Thập Bộ Sát Nhất Nhân đã vọt ra sau lưng hắn.

“Phập” một tiếng

Trị số bạo kích màu vàng: “- 1000!”

Tinh Tinh quả thật không thể tin vào mắt mình nữa, trị số thương tổn 4 chữ số đang bay lên từ đầu của Kiếm Thập Tam. Một thanh Nguyệt Nga nhận rực lửa tím đang cắm sau lưng Kiếm Thập Tam, đây là kỹ năng thiên phú của thích khách – Phản thủ bối thứ! Sau khi khóa chặt mục tiêu, đẩy tốc độ trong cự ly ngắn lên gấp 3 lần, phát huy 500% lực công kích, thích khách trở nên rất mạnh, trong khoảnh khắc có thể sinh ra sức công kích khủng khiếp, đối với bất kỳ chức nghiệp nào cũng là một sự uy hiếp to lớn.

Game thủ tiến 2 giai quả nhiên nghịch thiên, HP của Kiếm Thập Tam có lẽ đã hơn 1100đ, trúng đại chiêu rồi mà vẫn không ngã xuống. Hắn lảo đảo chạy lên phía trước vài bước, thanh kiếm đâm thẳng xuống nền tuyết chống đỡ cho thân hình không ngã xuống. Nhưng mà lúc này bất kỳ ai cũng có thể nhận ra hắn đang bị thương nặng. Người thở hổn hển, lồng ngực phập phồng liên hồi, sức chiến đấu đã suy kiệt, hơn nữa điểm đáng sợ là mặt hắn liên tục thay đổi từ xanh sang tím. Độc dược trên vũ khí của Thập Bộ Sát Nhất Nhân quả là rất lợi hại. Nhưng Thập Bộ Sát Nhất Nhân không tiếp tục tấn công, hắn chỉ đứng phía xa nhìn Kiếm Thập Tam. Hai thanh Nguyệt Nha nhận cũng không nằm trên tay hắn, một thanh cắm trên lưng Kiếm Thập Tam, một thanh nằm trên tuyết. Vị trí của Kiếm Thập Tam cũng rất tài tình, không hiểu vô ý hay cố ý mà chặn đường đi của hắn. Với thân thủ của Kiếm Thập Tam, Thập Bộ Sát Nhất Nhân muốn lấy lại vũ khí cũng rất khó khăn.

- Ha…ha!
Kiếm Thập Tam bỗng nhiên nở nụ cười

Thập Bộ Sát Nhất Nhân thản nhiên nói :
- Ngươi cao hứng đến vậy sao?

Kiếm Thập Tam thở hổn hển, cười nói:
- Ta cao hứng, vì ta biết hôm nay ta là người thắng!

Thập Bộ Sát Nhất Nhân lạnh lùng đáp:
- Người ta vẫn nói Kiếm Thập Tam là đệ nhất cao thủ khu Tịch Tĩnh, nhưng xem ra hôm nay cũng chỉ là một tên thua không ngóc đầu dậy nổi mà thôi!

Kiếm Thập Tam cười lạnh:
- Ta thừa hiểu, đệ nhất cao thủ cũng không phải là do bảng xếp hạng định đoạt. Nhưng người ta thường nói Thập Bộ Sát Nhất Nhân của khu Hoàng Kim là một nam nhân, giờ thì ta mới biết là sai lầm, ngươi chỉ là một tên tiểu nhân, không xứng đáng là nam nhân!

Sắc mặt của Thập Bộ Sát Nhất Nhân vụt thay đổi.

Kiếm Thập Tam mạnh mẽ rút trường kiếm lên, ngửa mặt nhìn trời cười ha hả:
- Lăn ra hết đi, một lũ rác rưởi. Chẳng lẽ cứ chui rúc ở chuồng chó làm chó cả đời sao?

Tiếng nói vừa dứt, mặt tuyết bỗng vỡ ra mười lỗ nhỏ, từ đó xuất hiện thêm mười người, 2 nguyên tố sư, 3 trọng giáp chiến sĩ, 2 khinh giáp chiến sĩ, 2 triệu hoán sư, tất cả đều mang mặt nạ bảo hộ màu đen, không nhìn thấy chân diện mục.

Kiếm Thập Tam cười ha hả:
- Thập Bộ Sát Nhất Nhân, nếu ngươi không có mấy tên này giúp đỡ thì phản thủ bối thứ của ngươi làm bị thương được ta sao?

Sắc mặt của Thập Bộ Sát Nhất Nhân cũng tái nhợt như ánh trăng, thậm chí có chút run rẩy.

Kiếm Thập Tam nhìn đám người bịt mặt, cười gằn:
- Che mặt hay lắm. Che mặt là muốn người khác không nhìn thấy mặt thật. Bởi vì các ngươi biết, một khi ta nhìn thấy mặt thật của các ngươi ta sẽ nhận ra. Mà đã che mặt chứng tỏ toàn bộ các ngươi là người ta có biết. Xem ra các ngươi đã sớm thương lượng với nhau rồi.

Một đám người bịt mặt vây quanh hắn, nhưng không ai hé miệng.

Kiếm Thập Tam cười lạnh, nói:
- Xông lên đi, phóng ngựa sang đây, chết dưới tay của Kiếm Thập Tam này là một vinh hạnh cho các ngươi!

Kiếm Thập Tam này chẳng những thực lực cao tuyệt mà còn cơ trí hơn người. Một tên trọng giáp chiến sĩ trong đám đó không chịu nổi ngôn từ cuồng ngôn tự đại của hắn, múa đại đao vọt lên.

“Roẹt” một đạo hàn quang hiện lên.

Đại đao mới múa được một nửa đã dừng lại vì Kiếm Thập Tam ra đòn sau nhưng trúng đích trước. Trường kiếm đâm thẳng vào chổ hiểm của đối phương, xuyên thủng yết hầu. Hơn nữa lần này bọn Diệp Sảng cũng nhìn thấy rõ ràng, tốc độ ra tay của Kiếm Thập Tam cực nhanh, lóe lên như một tia chớp, một kiếm đâm ra không ngờ liên tục sinh ra ba trị số thương tổn “-190!”

Trọng giáp chiến sĩ toàn thân run lên, đầu ngửa lên trời, quả thật hắn không tin kiếm của đối phương lại nhanh đến cỡ này.

- Ngươi nằm xuống cho ta!
Kiếm Thập Tam gầm lên, lật tay lại bổ thẳng một kiếm từ đầu xuống đến bụng của chiến sĩ kia, khôi giáp tóe lửa đồng thời máu tươi bắn ra như mưa. Mà lần này lại không hề có trị số tổn thương bay lên, vì trước đó trọng giáp chiến sĩ này đã là một cái xác chết. Một kiếm này của Kiếm Thập Tam cũng chỉ để hả giận mà thôi, nhưng kiếm này chém xuống, tất cả mọi người đều cảm giác được sự ngoan độc khát máu của hắn. Trong lúc nhất thời, những người khác kết thành một vòng tròn chậm rãi di chuyển. Không ai dám xông lên, ai lên trước thì chắc chắn sẽ chung kết cục bi thảm như tên trọng giáp chiến sĩ đó/

Kiếm Thập Tam cười ha hả:
- Một chút dũng khí mà cũng không có, với cái lũ rác rưỡi như các ngươi mà cũng muốn Kiếm Thập Tam ta xuất thủ sao?