Vô Cương

Chương 30: Đánh Đuổi Tề Hằng



Tề Hằng tuy đã bị nội thương nhưng không thật sự quá nặng, trên người hắn mang theo một món pháp khí hộ thể lớn mạnh, nhưng lại là một món pháp khí có chút khiếm khuyết.

Số lượng pháp khí mà thời đại thượng cổ để lại không ít, nhưng hầu như đều là những thứ mà năm xưa những người siêu năng lực đó thấy gai mắt.

Thời gian trôi qua, linh khí trên pháp khí dần dần cạn kiệt. Không có sự bảo vệ của linh khí, pháp khí cũng bắt đầu trở nên yếu ớt, và khiếm khuyết.

Tuy nhiên đối với thời đại hiện giờ mà nói, mặc dù là pháp khí mà người siêu năng lực thượng cổ thấy không vừa mắt, nhưng hiện tại lại là bảo vật thật sự.

Tề Hằng thường ngày coi món pháp khí này là bảo bối, xem nó là vật hộ mệnh, nhưng không ngờ ở nơi này lại bị một kẻ cảnh giới thua xa hắn đánh lén, khiến món pháp khí này bị hủy hoại.

Tề Hằng không nén được cơn giận, cười lạnh lùng nhìn Sở Vũ: “Nói khoác mà không biết ngượng, dựa vào anh mà cũng muốn giết tôi? Nhưng anh đã làm tôi nổi giận thành công rồi đó, tôi mặc kệ anh là ai, đến từ phương nào, tôi nhất định phải tóm được anh. Tôi có vô số cách có thể tra khảo ra lai lịch của anh, sau đó... diệt cả nhà anh!”

Tề Hằng thật sự là bị chọc tức rồi, trong ngực hắn lửa giận sục sôi. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy.

Đặc biệt là ở trước mặt của Lâm Thi Mộng, càng khiến hắn cảm thấy lòng tự tôn bị tổn hại nghiêm trọng.

Lâm Thi Mộng vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ ở nơi này mà còn có người đến cứu mình.

Cô nhìn người thanh niên cao gầy đi về phía mình, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Người này trông rất lạ, cô hoàn toàn không có ấn tượng.

Trong lòng Sở Vũ nói thầm một tiếng thật có lỗi, mở con mắt dọc ở ấn đường tìm đến huyệt đạo bị khóa chặt của Lâm Thi Mộng, sau đó ra tay giải huyệt đạo của cô ấy.

Tề Hằng vốn dĩ trên mặt mang theo nụ cười lạnh, đang nghĩ thủ pháp độc môn của tôi mà anh có thể giải ư?

Nhưng hắn không ngờ Lâm Thi Mộng đã khôi phục tự do!

Tề Hằng bị kinh ngạc đến ngớ người ngay tại chỗ, điều này quả thực còn khiến hắn cảm thấy không thể tin nổi hơn cả việc hắn bị đánh lén đến mức nội thương.

“Anh... anh làm sao có thể giải được thủ pháp độc môn của tôi?”

Tề Hằng nhìn Sở Vũ tựa như nhìn một con quái vật.

“Thủ pháp độc môn?” Sở Vũ không nhịn nổi bĩu môi, nói châm biếm: “Có phải chỉ cần là cá nhân thì đều cảm thấy thủ pháp của bản thân là độc môn không?”

“Anh...” Tề Hằng bị tức đến hộc máu.

Thực ra Sở Vũ rất rõ, thủ pháp phong huyệt của Tề Hằng quả thực khá lợi hại. Nếu không có con mắt dọc ở ấn đường đó thì hắn thật sự khó mà giải được phong ấn của Lâm Thi Mộng.

Tuy nhiên, loại việc tăng chí khí của người khác hạ uy phong của bản thân này Sở Vũ chắc chắn sẽ không làm.

Hắn cười nói: “Tài năng thấp kém chẳng đáng nhắc đến, thế mà bản thân cậu còn xem như báu vật, ấu trĩ!”

“Tôi phải giết anh!” Tề Hằng từng câu từng chữ đều nhìn trừng trừng Sở Vũ.

Hắn hận nhất người khác nói hắn ấu trĩ!

Bởi vì tướng mạo, vì giọng nói nên trong tổ chức cùng cấp bậc vẫn luôn có người lấy cái đó để châm chọc hắn.

Đây được xem là một cấm kỵ của Tề Hằng.

Lâm Thi Mộng đứng ở một bên, lúc này sự chấn động trong lòng cô lại càng vô cùng mãnh liệt, cô vốn dĩ cho rằng bản thân lần này chắc chắn là xong đời rồi.

Ở cái nơi mà kêu trời trời không thấu gọi đất đất không hay này còn có thể trông chờ ai đến cứu? Đặc biệt là những lời mà Tề Hằng nói, sự đả kích đối với cô càng lớn.

Cô có nằm mơ cũng không ngờ được, sư môn mà trong lòng cô vẫn luôn vô cùng tôn trọng lại làm ra việc này.

Hôn sự này cô vốn không nghĩ nhiều, nhưng Tề Hằng nói như vậy thì cô mới hiểu, thì ra cô ở trong mắt sư môn chẳng qua chỉ là một... món hàng có giá trị.

Lâm Thi Mộng cảm thấy lúc này lòng như dao xoắn, khuôn mặt khuynh thành tuyệt sắc đó lại càng lạnh lùng.

Cô vái Sở Vũ một cái: “Đa tạ ơn cứu mạng của tiên sinh, đại ân của tiên sinh Thi Mộng khắc ghi trong lòng.”

“Khoan hãy vội cảm ơn, Lâm Thi Mộng... em thật sự cảm thấy mình còn có thể an toàn rút lui sao? Em thật sự cho rằng... một tên rác rưởi như vậy thì có thể cứu em sao?”

Nếu đã lộ rõ bộ mặt, Tề Hằng dứt khoát cũng không quan tâm nhiều nữa.

Hôm nay nếu không thể chiếm được Lâm Thi Mộng ở đây thì sau này chờ đến khi Lâm Thi Mộng trở ra bên ngoài nhất định sẽ sinh ra nhiều chuyện không có căn cứ.

Cái khác không nói, riêng những lời hắn nói với Lâm Thi Mộng hôm nay thì đã đủ gây ra náo động rất lớn rồi.

Đến lúc đó cho dù hắn không phải chịu hình phạt gì, nhưng cũng sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt đối với hắn.

Vậy nên phải chiếm được Lâm Thi Mộng, trở thành người phụ nữ của mình thì cô ta còn có gì để nói?

Còn cái tên đáng chết, chen ngang vào giữa này... thì đi chết cho xong!

Tề Hằng từ nãy tới giờ vẫn luôn đang vận công điều hòa hơi thở, lúc này nội thương của hắn tuy vẫn còn nhưng tạm thời đã bị hắn áp chế.

Tay cầm kiếm ngắn bằng đồng của hắn siết chặt, tay còn lại thì cầm cây đèn cổ bằng đồng đó.

Tề Hằng vì để làm tê liệt Sở Vũ, thậm chí không nhìn Sở Vũ lấy một cái, chỉ cười lạnh với Lâm Thi Mộng sắc mặt có hơi nhợt nhạt nói: “Chỉ cần lát nữa giết được tên rác rưởi này...”

Khoảnh khắc Tề Hằng đang nói đến hai chữ rác rưởi, thân thể đã biến mất tại chỗ!

Lúc hai chữ đó vẫn còn bay bỗng trong không khí, Tề Hằng đã tập trung toàn bộ sức mạnh lên thanh kiếm ngắn bằng đồng trong tay.

Thanh kiếm ngắn đó bỗng chốc bắn ra một luồng kiếm khí gần hai trượng!

Kiếm khí vô hình nhưng vô cùng sắc bén!

Chém nghiêng một cách hung bạo về phía Sở Vũ đang đứng ở đó.

“Chết!”

Trong cổ họng Tề Hằng phát ra một tiếng quát lớn.

Sức mạnh của thông mạch cảnh nhất đoạn bùng phát hoàn toàn trên người hắn.

Bước vào thông mạch cảnh, không những sức mạnh tăng mạnh mà tốc độ cũng cực kỳ đáng sợ!

Võ giả xung huyệt cảnh bát đoạn thì tốc độ đã vượt qua tốc độ âm thanh, đến thông mạch cảnh dù là nhất đoạn thì ít nhất cũng có thể đạt đến tốc độ âm thanh gấp đôi trở lên.

Đây là một loại tốc độ đáng sợ đến nhường nào?

Theo Tề Hằng thấy, một kiếm này của bản thân chắc chắn sẽ chém cái tên rác rưởi đáng ghét này thành hai nửa!

Mày phá hỏng chuyện tốt của tao, tao cho mày chết không toàn thây!

Trên khuôn mặt trẻ con đó của Tề Hằng lộ ra một nụ cười dữ tợn, hắn dường như đã nhìn thấy cảnh tên thanh niên cao gầy này bị chia làm hai.

Mọi thứ đến quá nhanh!

Mặc dù trong lòng Lâm Thi Mộng vẫn luôn đề phòng Tề Hằng, nhưng tốc độ của Tề Hằng... thực sự quá nhanh rồi!

Nhanh đến nổi cô muốn nhắc Sở Vũ một tiếng cũng không kịp.

Trong tình huống bình thường, ở vị trí đó của Lâm Thi Mộng thì nên nhân lúc này mà chạy đi.

Trong thế giới nhỏ này khắp nơi đều là pháp trận, có khốn trận, có ảo trận, còn có cả sát trận.

Bất kể là ai cũng không dám tùy ý xông bừa trong này.

Vì vậy Lâm Thi Mộng nếu nhân cơ hội này rời khỏi đó thì Tề Hằng cho dù có lớn mạnh thế nào cũng không có gan đuổi theo cô.

Như vậy ít nhất có thể giữ được danh tiết trong trắng của bản thân.

Cái gì mà vợ chưa cưới, vốn dĩ Lâm Thi Mộng đã không thừa nhận. Nay biết được chân tướng thì cô lại càng không thể chấp nhận.

Nhưng suy nghĩ này vừa mới nảy ra thì đã bị chính Lâm Thi Mộng gạt bỏ.

Cô không làm được điều đó!

Tuy cô không quen người thanh niên cao gầy này, nhưng người ta vừa cứu cô, đây là ơn cứu mạng!

Lúc này người ta gặp nạn, nếu cô quay người bỏ đi thì há chẳng phải trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa?

Cô không phải là nam nhi, nhưng phụ nữ không thua đấng mày râu!

Tất cả những suy nghĩ này đều lóe qua trong lòng Lâm Thi Mộng tựa như ánh chớp.

Trong chớp mắt bèn đưa ra quyết định!

Chính vào lúc Tề Hằng chém một kiếm về phía Sở Vũ, Lâm Thi Mộng giơ tay đánh một chưởng... về phía Tề Hằng.

Một chưởng này đánh trúng giữa lưng Tề Hằng!

Tuy tốc độ của cô không bằng Tề Hằng, phản ứng lại chậm một bước, nhưng sau khi Tề Hằng chém xuống một kiếm này, nếu không né tránh thì chắc chắn sẽ bị Lâm Thi Mộng đánh trúng.

Đừng nói Tề Hằng lúc này đã hạ quyết tâm phải giết tên thanh niên cao gầy do Sở Vũ cải trang, cho dù hắn muốn né tránh thì cũng đã không kịp nữa.

“Tiện nhân!”

Tề Hằng nổi giận.

Vào giây phút nguy cấp, chỉ có thể đem một phần sức mạnh tập trung lên cây đèn cổ bằng đồng trong tay.

Ầm!

Đánh mạnh vào giữa lưng Tề Hằng, tuy có đèn cổ bằng đồng “mất bò mới lo làm chuồng” nhưng vẫn khiến Tề Hằng nôn ra một ngụm máu tươi lớn.

Tuy vậy việc khiến Tề Hằng không thể chấp nhận là một kiếm đó của hắn... lại chém hụt rồi!

Mặt đất bị kiếm khí của một kiếm đó cày ra một rãnh sâu, khói bụi đầy trời, cát đá mù mịt.

Nhưng người thanh niên cao gầy vốn dĩ nên bị bổ thành hai nửa thì lại biến mất không thấy đâu.

“Không xong rồi!”

Tốc độ phản ứng của Tề Hằng cực nhanh, khoảnh khắc ý thức được sự bất thường thì né qua một bên.

Đồng thời hắn vẫn không quên dùng kiếm đánh mạnh về phía Lâm Thi Mộng.

Người phụ nữ này tuy không thể giết, nhưng ít nhất... cũng phải giáo huấn một chút để cô ta cả đời này không thể quên được!

Một kiếm này Tề Hằng đánh khá hung bạo.

Keng!

Một luồng sức mạnh cực lớn bỗng nhiên đánh lên kiếm của Tề Hằng.

Lại là tên thanh niên cao gầy đó chắn trước mặt Lâm Thi Mộng, chặn được một kiếm này, sau đó lại trực tiếp tung người lên trước, giơ nắm đấm lên nện vào khuôn mặt trẻ con đó của Tề Hằng.

Tề Hằng liên tiếp chịu hai lần trọng thương, tình trạng vết thương trong cơ thể đã có hơi khống chế không nổi, mắt thấy kẻ có cảnh giới kém xa bản thân này không những không chết mà còn dám giao đấu với mình.

Cả người muốn tức điên lên rồi!

Một kiếm hung tợn của hắn lại đâm về phía ngực Sở Vũ lần nữa.

Bịch!

Nắm đấm của Sở Vũ trực tiếp đánh lên mặt Tề Hằng.

Cánh tay khuỷu tay trái Sở Vũ cùng lúc đánh mạnh lên tay phải của Tề Hằng.

Kiếm đồng mà Tề Hằng đâm về phía Sở Vũ, keng một tiếng rớt xuống đất!

Nhưng Sở Vũ lại không nhịn nổi cắn răng chịu đựng, lần này cảm giác như đánh lên sắt thép vậy!

Thân xác của thông mạch cảnh quá cường tráng, sức mạnh chấn động ngược lại khiến Sở Vũ có chút chịu không nổi.

Còn một kiếm vừa nãy của Tề Hằng, Sở Vũ tuy tránh được chỗ hiểm nhưng vẫn không thể hoàn toàn né tránh, dưới sườn bị cắt ra một vết sâu, máu tươi lập tức chảy ra.

Hắn cũng bị thương không nhẹ.

Tề Hằng đã bị một quyền này của Sở Vũ đánh trúng, nước mắt nước mũi cùng chảy ra, nếu không hắn sẽ thừa thắng đuổi theo, dù không có vũ khí cũng có thể chắc chắn sẽ thuận thế giết được Sở Vũ.

Nói cho cùng, Tề Hằng dĩ nhiên lợi hại nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại không phong phú!

Sự đau đớn từ trên mặt và khuỷu tay truyền đến, khiến hắn không nhịn nổi phát ra một tiếng kêu la thảm thiết.

Sống mũi cũng gãy rồi, cơn đau đi sâu vào xương tủy, tay phải hầu như không dám động đậy. Tề Hằng ném cây đèn cổ bằng đồng xuống đất một cách vô thức, sau đó dùng tay ôm lấy mặt mình.

Một quyền này của Sở Vũ quả thực quá hung tàn, khuôn mặt trẻ con đó của Tề Hằng giống như mở phường nhuộm vậy, có nhiều màu sắc, trông vô cùng thảm thương.

Phản ứng của Tề Hằng cũng xem như là nhanh, tuy đầu suýt chút nữa bị đánh vỡ, trong đầu lửa giận ngút trời nhưng hắn lại rất rõ, hiện giờ không chạy e là sẽ nguy đến tính mạng.

Ngay sau đó hắn không hề do dự chạy nhanh như tên bắn về phía xa.

Thanh kiếm ngắn bằng đồng cấp Tiên Thiên đó và cây đèn cổ bằng đồng đó của Lâm Thi Mộng cũng không thèm để ý nữa.

Sở Vũ nhanh chóng nhặt thanh kiếm ngắn bằng đồng đó lên, trong lòng tràn đầy vẻ tiếc nuối, biết bản thân rất khó đánh chết Tề Hằng.

Sự chênh lệch giữa thông mạch cảnh và xung huyệt cảnh quả thực là quá lớn rồi!

Nếu không phải ban đầu hắn đánh lén thành công, nếu không phải vừa nãy Tề Hằng quá tự tin cộng thêm có Lâm Thi Mộng ra tay tương trợ.

Nếu Sở Vũ đối đầu trực diện với một cường giả thông mạch cảnh, đoán chừng cũng chỉ có thể chạy mà thôi.

Tuy nhiên, đừng vội!

Sở Vũ mấy ngày nay không phải nhàn nhã, hắn đã đả thông huyệt đạo trong người đến hai trăm năm mươi huyệt!

Chờ đạt đến xung huyệt cảnh cửu đoạn, nếu lại gặp phải loại như Tề Hằng thì Sở Vũ cũng có lòng tin đánh một trận trực diện với hắn.

Nhìn Lâm Thi Mộng sắc mặt trắng bệch hầu như không có chút huyết sắc đứng ngẩn ngơ ở bên cạnh, Sở Vũ có hơi đau lòng, đưa cây đèn cổ bằng đồng trong tay qua đó.

“Cô nương, đây là của cô nhỉ?”