Vô Cương

Chương 1-2: Đỉnh Núi Thái Sơn



Thái Sơn biết thế nào

Xanh biếc chia Tề Lỗ

Hùng vĩ thay tạo hoá

Trắng đen vẽ như mơ

Mây trôi bâng khuâng dạ

Chim lạc mắt trừng nhìn

Có khi lên tận đỉnh

Vọng xuống đám núi xanh

Thái Sơn.

Nơi long mạch hội tụ.

Báu vật của trời đất, địa linh nhân kiệt. Đứng đầu trong ngũ nhạc, là nơi từ xưa đế vương đến cúng tế trời đất.

Thái Sơn nhất mạch, kéo dài ngàn dặm, khí thế hùng hồn to lớn.

Tuy là trong đêm tối, không có ánh trăng, nhưng lại vẫn có luồng khí tức hùng hồn thổi vào mặt.

Đó là linh khí rất đậm đặc!

Đỉnh Ngọc Hoàng, đỉnh núi Thái Sơn.

Một bóng người lặng lẽ đứng trong Quán Nhật Đình trước miếu Ngọc Hoàng, mặt hướng về phía đông, lúc này sắc đêm như nước, bóng người này cũng như thể hòa vào trong cảnh sắc đêm này.

Một vùng trời đất yên tĩnh.

Dân gian từ xưa đến nay có một câu nói, Thái Sơn bất đăng đỉnh, đặc biệt là nói với người trẻ tuổi, ngụ ý không tốt.

Nhưng câu nói này ngày nay đã có chút lỗi thời rồi.

Đây là Công Nguyên năm 2056, năm thứ 32 kỷ nguyên mới.

Thật ra lỗi thời hay không, đối với Sở Vũ mà nói cũng chẳng sao cả. Trong mắt rất nhiều người, cuộc đời của hắn đã có thể nhìn thấy điểm cuối rồi.

Sở Vũ rất trẻ, lại không mắc bệnh nan y. Năm nay, hắn mới hơn hai mấy tuổi, tướng mạo rất anh tuấn, mày cong mắt sáng, dáng người rất cao lớn. Đi đến đâu cũng đều là soái ca có rất nhiều người ái mộ.

Hơn nữa khác biệt với mấy anh chàng soái ca trẻ tuổi chính là, trên người hắn có một luồng khí dương cương mạnh mẽ.

Chỉ là lúc này, trên mặt hắn lại có mấy phần hơi thở sầu muộn.

Hai mắt hắn khép hờ thì có thể cảm nhận được trạng thái trong cơ thể rất rõ trong hai trăm bốn mươi huyệt vị đã được hắn đả thông, chất chứa sức mạnh đáng sợ khó mà tưởng tượng.

Nhưng lại bị một luồng tử khí mờ nhạt phong ấn!

Nếu như biển lớn bị đóng băng, mặc dù có thể gây ra sóng to gió lớn nhưng vào lúc này cũng chỉ có thể ẩn nấp yên ả.

Luồng tử khí đó lúc ẩn lúc hiện, đám mây ẩn hiện, hư vô phiêu miễu, lại như tiềm long tại uyên, luẩn quanh trong cơ thể hắn, hóa thành một sợi gông cùm, rải rác ở kinh mạch của hắn, khóa chặt tất cả huyệt vị trong thân thể hắn.

Đây là một loại phong ấn huyền diệu!

Vô cùng thần kỳ!

Nhưng đối với Sở Vũ mà nói, lại là phong ấn chết tiệt! Phong ấn khốn kiếp!

Hắn lẽ ra phải có một cuộc đời khác, có thể thành danh khi còn trẻ, được ngàn vạn người kính ngưỡng; Có thể tỏa sáng vạn trượng, che phủ cả thiên kiêu cùng thời.

Nhưng vì sự tồn tại của phong ấn này, ép hắn không thể không cúi đầu, cong lưng, bước lên một con đường khác. Giống như kỷ nguyên mới trước đó, giống như ngàn vạn học sinh khác, phải chăm chỉ đến trường, làm một bông hoa của tổ quốc.

Từ ngày đầu tiên bị phong ấn kinh mạch, đến hôm nay đã qua mười sáu năm.

Thời gian thấm thoát qua nhanh.

May mà Sở Vũ có tấm lòng độ lượng và tâm thái lạc quan, nếu không hắn có thể đã sớm uất ức rồi.

Liên quan đến đạo phong ấn này, từ nhỏ đến lớn, Sở Vũ dùng hết mọi cách vẫn không thể lấy được chút thông tin và manh mối có ích nào.

Sau ngày mai, ta phải đến Long Thành rồi, có lẽ đời này, muốn nghe thêm về tin tức của cô ấy, thì chỉ có thể nghe trên các phương tiện truyền thông thôi nhỉ? Trên mặt Sở Vũ lộ ra một vẻ thương cảm.

Nếu trong cơ thể ta không có phong ấn đáng chết này, nếu ta là tuyệt thế thiên kiêu trẻ tuổi, vậy thì cô ấy vẫn sẽ chỉ xem ta như bạn tốt nhất, hoặc là huynh đệ ư?

Hắn tự lẩm bẩm: “Sớm biết vậy, năm đó đúng là không nên hiếu kỳ…”

Sở Vũ nói rồi đưa tay ra, day day ấn đường. Ở đó nhìn vào thì không có gì khác so với mọi người, nhưng lại ẩn giấu một bí mật kinh thiên.

“Ngươi đúng thật có mấy phần biết thân biết phận đấy, tiếc là, muộn rồi.” Trong màn đêm truyền đến một giọng nói trêu đùa, giọng nói đó tuy không lớn nhưng lại truyền vào tai Sở Vũ rõ mồn một.

“Ứ?” Sở Vũ khẽ nhíu mày, nhìn về hướng phát ra giọng nói. Dù cho lúc này là một khoảng tối om, đưa tay ra cũng không thấy được ngón tay, là thời gian tối nhất trước bình minh. Nhưng đối với Sở Vũ mà nói, đêm tối trước giờ không phải là chướng ngại của hắn.

Sức mạnh của hắn tuy bị khóa chặt, nhưng đôi mắt của hắn lại nhạy bén hơn cả cao thủ xung huyệt cảnh bát đoạn.

Chứ chưa nói đến ở chỗ ấn đường của hắn, vẫn ẩn giấu một con mắt dọc mà người khác không nhìn thấy. Nếu con mắt đỏ mở ra, những thứ có thể thấy sẽ càng nhiều hơn.

Sở Vũ đã từng dùng con mắt dọc nhìn Lâm Thi Mộng một lần, kết quả lúc đó suýt chút nữa là chảy máu mũi, cả mấy ngày đều ngủ không ngon giấc.

Trong đầu luôn hiện lên một vùng trắng lóa…

Đến nỗi những ngày đó hắn thậm chí hoàn toàn không dám tiếp xúc với Lâm Thi Mộng, thân thể trẻ tuổi vừa mẫn cảm vừa yếu ớt đó của hắn cũng chịu sự giày vò.

Từ đó về sau, hắn không còn dám khinh suất mà dùng con mắt nơi ấn đường đó nữa.

Nhưng lúc này, hắn phải dùng đến con mắt này.

Bởi vì hai bóng người đi tới từ phía đối diện, trên người đều phát ra một sóng sức mạnh mãnh liệt, giống như hai con dã thú nguy hiểm, đang từng bước tiến đến gần hắn.

Sở Vũ khép hờ hai mắt, con mắt dọc không nhìn thấy ở ấn đường bỗng nhiên mở lên, bắn ra hai tia sáng mà mắt thường không thể bắt được, trực chỉ đến phía người đi đến!

Phân bố kinh mạch trong cơ thể đối phương, dưới con mắt dọc của Sở Vũ thì nhìn thấy rõ mồn một! Sở Vũ có thể nhìn thấy rất rõ những huyệt đạo đã mở trong cơ thể của hai người này!

Xung huyệt cảnh ngũ đoạn!

Xung huyệt cảnh lục đoạn!

Sở Vũ có chút thất kinh, đây là hai cao thủ thật sự!

Ở thời đại bây giờ, người có thể tu luyện đến xung huyệt cảnh tam đoạn trở lên thì đã xem như là cường giả rồi. Sở hữu vũ lực lớn mạnh, một đấm đánh vỡ đá lớn, một chưởng chém đứt cây to, đều chỉ là chuyện nhỏ.

Võ giả đạt đến ngũ đoạn lục đoạn, lại càng mạnh đến không thể tưởng tượng nỗi!

“Người giết ngươi.” Người đi trước chính là người vừa nãy nói lời trêu đùa Sở Vũ, xung huyệt cảnh ngũ đoạn. Nhìn hắn tầm ba mươi mấy tuổi, thân hình rất đều đặn, tướng mạo bình thường, thuộc kiểu ném vào trong đám đông thì rất khó nhận ra.

Người còn lại thì tầm hơn bốn mươi tuổi, mắt tam giác, gương mặt hung tợn, nhìn vào rất hung dữ, hắn là cao thủ xung huyệt cảnh lục đoạn.

“Hai người là…sát thủ?” Sở Vũ nhíu mày, trong lòng ít nhiều có chút hối hận, sơ ý rồi. Thường ngày bên cạnh hắn luôn có hai vệ sĩ âm thầm bảo vệ hắn. Nhưng lần này, hắn nghĩ cách cắt đuôi hai vệ sĩ này, lén chạy ra ngoài. Muốn rằng trước khi chịu sự sắp đặt của gia tộc, buông thả một lần. Không ngờ, chính vào lần này lại xảy ra việc ngoài ý muốn.

Đây là năm thứ ba mươi hai kỷ nguyên mới, cũng là năm thứ ba mươi hai Bắc Địa Sở Gia nhập thế. Những năm trở lại đây, kẻ đối đầu với Sở gia cũng không phải ít.

Nhưng một là Sở Vũ thường ngày rất khiêm tốn, cho dù là bạn cùng phòng ở đại học Yến Kinh cũng không có mấy người biết thân phận thật sự của hắn; Hai là người biết thân phận của hắn đều rất rõ hắn là một tên vô dụng không thể tu luyện.

Cảnh giới xung huyệt cảnh bát đoạn, cũng chỉ có bản thân hắn mới biết. Ngay cả cha mẹ người thân của hắn cũng không biết!

Đối phó với một tên vô dụng, cần phái đi hai cao thủ cấp độ này ư? Hơn nữa, sau khi giết hắn, Bắc Địa Sở Gia nhất định sẽ vô cùng nổi giận, sẽ triển khai báo thù điên cuồng.

Sở Gia ở Trung Hoa được gọi là lang tộc phương bắc! Việc đó không thể nói chơi được.

Con cháu Sở Gia, sung mãn huyết tính, một khi bị chọc giận, đến chết mới thôi!

Đây là gia phong của Sở gia!

Nội bộ Sở gia tuy thỉnh thoảng có chút tranh chấp, nhưng một khi liên quan đến đối ngoại, tuyệt đối sẽ lập tức đoàn kết lại.

Cả nước Trung Hoa như ngày nay, thế lực có gan trực tiếp giết đích tử Sở gia, cũng không có nhiều.

“Sát thủ?” Người có tướng mạo bình thường cười cười: “Cứ coi là vậy đi.”

Sở Vũ nhìn hai người họ: “Hai người có lầm không vậy? Nhận nhầm người rồi ư? Tôi chỉ là một người bình thường.” Hắn định nói đạo lý.

“Nhận nhầm người? Không không, bọn ta rất chuyên nghiệp!”

Người có tướng mạo bình thường lắc đầu lia lịa, nói vanh vách: “Sở vũ, sinh ở Bắc Địa Sở Gia nhập thế nguyên niên kỷ nguyên mới, nhị công tử của thất gia Sở Thiên Bắc. Mày sinh ra chính là một thiên tài, ba tuổi tự mở ba huyệt vị, có thể nhấc nổi tạ đá trăm cân, được gọi là thần đồng thiên phú hiếm có; Sáu tuổi mở ba mươi ba huyệt vị, bước vào xung huyệt cảnh nhất đoạn. Danh xưng thần đồng, tuyệt thế thiên kiêu. Tương truyền có ước muốn bước vào cảnh giới viên mãn xung huyệt cảnh. Vào cái năm mày trở thành võ giả xung huyệt cảnh nhất đoạn lúc sáu tuổi, toàn bộ tộc nhân của Bắc Địa Sở Gia tổng cộng hứng chịu một ngàn hai trăm hai mươi sáu lần thích sát, trong đó có một ngàn một trăm hai mươi sáu lần…là nhắm vào mày.”

Sở Vũ sờ mũi: “Thật sự có nhiều lần vậy à? Lại còn chính xác như thế? Không phải anh tự bịa chuyện đấy chứ?”

“Hứ!” Trên mặt người tướng mạo bình thường lộ ra một vẻ kiêu ngạo, nói một cách khinh thường: “Ta cần bịa chuyện ư? Đây là…”

Nói đến đây, người tướng mạo bình thường cười nhạt, chuyển chủ đề: “Nhưng mà, cũng chính là năm đó, không biết nguyên nhân gì, mày đột nhiên bị phế mất rồi! Lúc đầu mọi người tưởng rằng Sở Gia muốn giấu kín tài năng, nên giấu mày đi, nhưng một năm sau thì cuối cùng xác nhận, mày thật sự bị phế rồi. Thật là đáng tiếc! Nếu mày không bị phế, thì e rằng hôm nay ít ra mày cũng sẽ giống tao. Ha…cao thủ xung huyệt cảnh ngũ đoạn hơn hai mươi tuổi, thậm chí còn giỏi hơn tao, đạt đến lục đoạn, thất đoạn! Nếu như vậy, muốn giết mày thật sự sẽ gặp nhiều trắc trở.”

Lúc này, tên mắt tam giác hung dữ đột nhiên mở miệng: “Tả Tông, đêm dài lắm mộng, đừng nhiều lời nữa, mau ra tay đi, lấy đầu hắn rồi biến.”

Tả Tông? Nếu thêm một chữ Đường, thì sẽ là một danh nhân thời Vãn Thanh rồi. Sở Vũ ghi nhớ tên người này trong đầu.

“Tốt xấu gì cũng là công tử của gia tộc lớn, ta lần đầu tiên giết người có thân phận địa vị tôn quý như vậy, tâm trạng có chút kích động! Hihi, cướp cũng có đạo nghĩa, để hắn làm một hồn ma hiểu biết, sau này trên đường xuống hoàng tuyền dừng trách tội huynh đệ chúng ta.” Tả Tông cười nói.

“Nói nhiều sai nhiều.” Tên mắt tam giác nhắc nhở.

“Được rồi.” Tả Tông nhún vai, ngẩng đầu nhìn Sở Vũ: “Xin lỗi nhé, bạn Sở Vũ…bạn phải lên đường rồi!”

Vừa nói Tả Tông rút ra từ thắt lưng một thanh đoản đao.

“Mã tấu Nepal chính tông, chém rất ngọt, bảo đảm mày không cảm thấy đau.” - Tả Tông giống như đang đọc lời quảng cáo vậy, nhưng trong ánh mắt hắn lại lộ ra một tia sáng khát máu lạnh lung, còn có chút hung phấn.

Đây tuyệt đối không phải là một kẻ nói nhảm, đây là một sát thủ máu lạnh giết người như ngóe!

“Chờ chờ…đã!” - Sở Vũ nhìn hai người rồi hét lớn.

“Sao thế? Muốn xin tha? Muốn biết người sai khiến đằng sau? Hay là muốn ra giá tiền gấp đôi để mua mạng? Tỉnh lại đi Sở công tử, không được gì đâu. Vì để giết mày, bọn tao phải rất khổ sở!” Tả Tông xách thanh mã tấu Nepal, nhìn Sở Vũ với vẻ mặt khát máu.

“Tôi có thể báo cảnh sát không?” - Sở Vũ lấy điện thoại ra, huơ huơ trước hai người đó: “Có thể gọi 110 không?”

“Báo cảnh sát? 110? Ha ha ha…Nhóc con, mày xem phim nhiều quá rồi thì phải?” - Trong mắt Tả Tông, lộ ra một vẻ rất hài hước: “Mày có biết vì sao tối nay trên Thái Sơn tại sao không có ai qua lại không? Mày có biết có một thứ gọi là thiết bị làm nhiễu tín hiệu không?”

“Tôi tùy tiện nói vậy thôi.” - Sở Vũ cười nhe răng, cất điện thoại vào lại.

Thực ra vừa nãy hắn thật sự đang gọi điện thoại, dùng ngữ âm để bấm số. 110, trên điện thoại của Sở Vũ số đó không phải đại diện cho cảnh sát.

Tiếc là, không gọi được, tín hiệu ở đây quả thực bị chặn rồi.

Có thể thấy rõ, đối phương vì để giết được hắn, quả thực đã chuẩn bị rất nhiều.

“Nếu tôi chết rồi, gia tộc của tôi chắc chứn sẽ đi điều tra, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai, bọn mày nếu đã hiểu rõ Sở Gia như vậy, chắc biết gia phong của Sở Gia chứ?”

Sở Vũ vẻ mặt bình tĩnh nhìn hai người đó, nói một cách đĩnh đạc. Thực ra trong lòng đang rất căng thẳng, nhưng thân là con cháu đại tộc, lâm nguy không sợ, giữ thể diện là tố chất cơ bản nhất.

Cho dù chết…cũng chết một cách tôn nghiêm!