Vợ Cũ Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 60: Lại là nhà hàng ẩm thực Nhật Bản (p1)



“Cố nén nước mắt xuống, quyết sẽ không rơi một giọt vì anh nữa…….”

Đang nằm trên giường xem tạp chí thì di động của cô đổ chuông. Màn hình hiển thị “Tổng giám đốc”.

Vì không muốn mất mặt trước mặt hai người kia nên buổi chiều cô đã không suy nghĩ mà ngay lập tức đáp ứng Cảnh Nhất Phi đi ăn cơm tối. Nhưng sau đó anh ta nhận được một cuộc điện thoại và bảo rằng có việc gấp cần xử lý, xin lỗi cô rồi mới rời đi. Cô vốn chưa chuẩn bị tâm lý, hơn nữa cũng không muốn đi, sau khi nghe anh nói vậy như trút được gánh nặng.

“Tuyết Y … anh có thể gọi em như vậy được chứ?” Cảnh Nhất Phi không gọi cô là Lâm tiểu thư mà trực tiếp gọi là “Tuyết Y”, điều này nhất thời làm cô không quen.

“Alo, tổng giám đốc, muộn như vậy rồi ngài gọi điện cho tôi có việc gì sao?” Cô từ chối cho ý kiến về việc xưng hô của anh, dù cô không cho anh gọi như vậy thì cũng chẳng ý nghĩa gì. Cô thầm nghĩ nên giữ khoảng cách với anh.

“Em nói “muộn như vậy” có phải muốn nói rằng anh đang làm phiền em phải không?” Cảnh Nhất Phi không ngốc, lập tức hỏi lại cô.

“Kết quả đều giống nhau không phải sao?” Cô bất mãn trả lời anh.

Ha..ha..ha đầu bên kia đột nhiên truyền đến một tràng cười sảng khoái. Người phụ nữ này thật thú vị.

Thật đáng ghét, đã quấy rầy người khác mà còn có thể cười sảng khoái như vậy, trong lòng cô càng bực bội thêm.

“Nếu đã quấy rầy thì quấy rầy luôn đi. Chắc giờ em cũng đói bụng rồi, vậy chúng ta đi ăn khuya được không?” Cảnh Nhất Phi dừng cười, nghiêm túc hỏi cô.

“Bây giờ? Đã muộn như vậy rồi, mai tôi còn phải đi làm.” Lâm Tuyết Y lập tức từ chối.

“Sáng mai em chỉ phải đi tham dự lễ khai mạc thôi mà, mai anh sẽ đưa em đi.” Cảnh Nhất Phi tự ý thay cô an bài.

“Mười phút sau anh ở dưới lầu đợi em.” Không để cô nói nhiều lời anh đã ngắt điện thoại.

Cô vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đầu óc mơ màng không hiểu gì cả.

Mười phút sau Cảnh Nhất Phi đã đứng dưới lầu chờ Lâm Tuyết Y. Do ngẫu nhiên mà anh biết được địa chỉ của cô. Ngày đó anh đến đây tìm Giang Hạo, vô tình nghe thấy Lâm Tuyết Y cũng sống tại khu này, phòng cũng do Tắng Lăng Xảo giúp đỡ cô tìm.

Lâm Tuyết Y vẫn còn đang rối rắm trong phòng, cứ tưởng là đã thoát bữa tối ai ngờ lại không tránh được bữa đêm. Cô rất muốn gọi điện thoại cho anh nói rằng mình không muốn đi nhưng anh đâu cho cô cơ hội làm vậy. Ban đầu cô còn nghĩ rằng anh là người khiêm tốn nhã nhặn, nhưng không ngờ anh lại giống y hệt người kia cường thế bá đạo.

Cô lại nhớ đến chuyện lúc chiều. Nếu cô nhanh chóng làm xong áo cưới cho hai người kia như vậy họ sẽ nhanh chóng kết hôn? Sự chua xót lại dâng lên trong lòng. Cô cứ đứng do dự một lúc lâu.

Cô đúng là chúa lề mề. Anh sợ anh nói rằng mười phút sau anh sẽ có mặt sẽ làm cô phải đợi lâu nên đã phóng xe như bay. Vậy mà đến rồi còn để anh đợi hơn mười phút nữa. Những người phụ nữ trước đây nếu hẹn anh thì toàn đến sớm trước nửa tiếng để chuẩn bị.

Vẻ mặt Lâm Tuyết Y không tình nguyện đứng bên cạnh, nhìn thấy anh đã mở cửa xe cô đành ngồi vào vị trí phó lái.

“Làm sao vậy? Em không muốn đi sao?” Cảnh Nhất Phi thấy vẻ mặt cô như vậy cũng không hề tức giận, ngược lại còn nén cười hỏi cô.

“Không phải, chỉ là cảm thấy hơi kì lạ thôi.” Giọng nói cô không mang theo chút cảm xúc nào.

“Kì lạ gì?” Anh nhìn cô.

“Ngài hình như rất nhàn nhỉ?” Cô chậm rãi nói.

“Anh rất nhàn? Ý em là anh không nên quấy rầy em sao?” Cảnh Nhất Phi cảm thấy buồn cười, người này chỉ cây dâu mà lại mắng cây hòe.

“Tôi không có ý đó.” Cô nghiêm túc nhìn thẳng phía trước.

“Dù anh bận rộn như nào thì cũng sẽ không keo kiệt mà dành thời gian cho em.” Cảnh Nhất Phi giải thích.

Không gian trầm mặc. Vì muốn phá tan bầu không khí áp bách này cô mở cửa kính xe nhìn ra bên ngoài.