Vợ Chồng Hào Môn Thật Ngọt

Chương 31: Con số may mắn



Do dự một lát, Hứa Tinh vẫn quyết định mở Weibo ra xem tình hình.

Xem xong, Hứa Tinh cảm thấy khiếp sợ. Nếu không phải là người trong cuộc, cô cảm thấy, có lẽ cô sẽ tin mấy cái tin tức kia.

Mới có ba tiếng đồng hồ trôi qua mà mức độ thảo luận đã khí thế tới mức này. Có lẽ là có người đứng đằng sau dẫn dắt.

Bây giờ, cô nên cùng Giang Cảnh Di bàn luận một chút xem, nên giải quyết như thế nào mới là hợp lý nhất.

Quyết định xong, Hứa Tinh lập tức lái xe đến tòa cao ốc Giang thị.

Vào thang máy chuyên dụng, bấm tầng 66. Chiếc tầng rất 'lộc' =))

Lúc trước Hứa Tinh đã tò mò, không hiểu vì sao Giang Cảnh Di lại chọn tầng 66 làm văn phòng của mình. Giang Cảnh Di trả lời rất tự nhiên, "Là bố anh tìm thầy phong thủy"

Hứa Tinh cảm thấy ngoài ý muốn. Không ngờ, Giang gia còn rất mê tín nha.

Giang Cảnh Di bèn giải thích, "Là mười năm trước rồi. Bây giờ nó lại có thêm một ý nghĩa khác, đó là con sổ may mắn của anh"

Mặt Giang Cảnh Di tràn đầy ẩn ý liếc nhìn Hứa Tinh.

Cô cũng rất vui vẻ đáp lại, "Số may mắn là 6, vừa vặn em với anh cách nhau 6 tuổi, quá trùng hợp rồi"

"Ừ, rất trùng hợp"

*

Ra khỏi thang máy, trợ lý của Giang Cảnh Di đã đứng chờ sẵn bên ngoài, nhanh chóng dẫn Hứa Tinh vào văn phòng anh.

Trên đường đi, phải đi qua phòng thư ký, Hứa Tinh nhìn thấy mọi người đều đang nghiêm túc làm việc.

Nhưng mà, thực tế là vầy...

Trong nhóm chat không nhưng vang lên tin nhắn.

[Nhân viên số 1]: Trợ lý nói chúng ta phải nghiêm túc làm việc, không được nhìn bà chủ!!!

[Nhân viên số 2]: Chúng ta rất ngoan mà, còn không ngẩng đầu lên lần nào luôn!

Một nhân viên còn làm bộ muốn soi gương, thật ra là để phản chiếu hình ảnh của Hứa Tinh, nghiêm túc ngắm nhìn.

[Nhân viên số 3]: Bà chủ đẹp thật đó!

[Nhân viên số 1]: Đúng vậy, đi với Giang tổng nhà mình siêu xứng đôi!

[Nhân viên số 4]: Bà chủ có khí chất của các tiểu thư khuê các ghê á.

[Nhân viên số 2]: Cái này là đương nhiên rồi!

Mùa xuân ở thành phố G so với Yến Thành không thấp hơn là bao. Vì vậy mà hôm nay Hứa Tinh mặc một bộ sườn xám màu trắng gạo, điểm xuyết hoa văn mây trắng, lóng lánh ánh bạc của kim tuyến.

Trên đầu búi tóc kèm theo chiếc trâm màu đen, lộ ra cần cổ trắng nõn mê người.

[Nhân viên số 5]: Huhu bà chủ xinh đẹp quá đi mất, lúc đi qua còn mang theo mùi thơm ơi là thơm~

[Nhân viên số 3]: Đúng thế, đúng thế! Người thông minh đều sẽ nhìn ra Giang tổng cực kỳ yêu chiều bà chủ.

[Nhân viên số 6]: +666666

[Nhân viên số 2]: Giang tổng trước đây không thích cười tí nào, thậm chí lúc tức giận còn ném cả tài liệu vào mặt tôi. Nhưng từ khi có bà chủ, Giang tổng ngày nào cũng cười, tâm tình siêu siêu tốt.

[Nhân viên số 4]: Mấy người kia rõ ràng là vu không hãm hại Giang tổng!

- ---------------------

Hứa Tinh không biết mấy nhân viên Giang thị đàm luận cái gì. Cô cũng không có tâm tình để đi quan sát.

Đẩy cửa ra, nhìn thấy Giang Cảnh di đang nói chuyện cùng mấy luật sư của công ty. Hứa Tinh trực tiếp đi đến bên cạnh anh.

Giang Cảnh Di bảo bọn họ ra ngoài trước, sau đó đưa một xấp văn bản cho Hứa Tinh, chọc chọc má cô, cười nói, "Tức giận rồi?"

Hứa Tinh có hơi bất mãn khi anh chọc má mình, "Trước tiên là bác bỏ tin đồn, sau đó tuyên truyền một chút về cái chương trình giải trí kia..."

Sau đó thở dài, "Em không ngờ, còn chưa kịp tham gia đã vướng phải mấy cái rắc rối rồi"

Giang Cảnh Di khẽ vỗ lưng cô an ủi, "Không sao, cứ theo kế hoạch của em mà làm"

Rất nhanh, Giang Cảnh Di đã đêm bản kế hoạch truyền xuống.

*

Hứa Tinh ngồi trên ghế quá cao, chân không chạm được xuống đất, cả người lung lay. Cô chỉ đành chống tay lên bàn để giữ thăng bằng.

Giang Cảnh Di thu hết cảnh này vào mắt, bật cười thành tiếng. Cả người tỏa ra khí chất ôn nhu, "Là vì cái ghế quá cao~"

Sau đó lại trịnh trọng gật đầu như tự đáp ứng chuyện gì đó, "Đúng vậy, là chiếc ghế này không ngoan, chúng ta đổi một cái ghế khác nhé?"

Hứa Tinh âm thầm chấp nhận, "Em muốn một cái ghế màu trắng cơ, không thích màu đen chút nào..."

.................

Nhận được chỉ thị từ cấp trên, nhân viên Giang thị mau chóng hành động. Nhân viên phòng marketing điên cuồng đi làm sáng tỏ, luật sư công ty cũng bận rộn kiện tụng...

Những tiếng la ó vu khống trên Weibo đã giảm bớt. Không có thủy quân dẫn dắt dư luận, hot search biến mất không một tăm hơi.

Giang thị lên tiếng, mấy account marketing cũng nhanh chóng xóa bài, thậm chí còn lên bài xin lỗi thanh minh.

Cũng có một vài người không phục, mắng chửi tư bản có tiền đè chết sự thật. Nhưng cũng bị văn phòng luật sư công ty 'mời' lên uống trà.

Hứa Tinh lướt Weibo, topic của cô và GIang Cảnh Di vừa có mắng vừa có khen.

Lúc trước, cô và Ngô Cẩn Quỳnh còn muốn nương theo nhiệt độ thảo luận của đám người này để tuyên truyền về chương trình giải trí kia một chút, nhưng mà, còn chưa kịp làm gì, đã bị mắng cho tơi bời một trận.

Trong lòng vẫn hơi khó chịu.

*

Giang Cảnh Di không có trong văn phòng. anh đi họp.

Hứa Tinh đi đến bên cửa sổ, phóng tầm mắt ra ngoài. Cao ốc của Giang thị nằm ở trung tâm thành phố. Đứng ở tầng 66, có thể nhìn thấy cả thành phố phồn hoa náo nhiệt.

Không biết, mỗi lần Giang Cảnh Di nhìn cảnh vật bên ngoài, có cảm giác thành tựu hay không.

Nhưng mà, cũng có điểm khó chịu nha. Lũ cẩu tử săn ảnh có thể ngồi ở quán trà sữa đối diện tòa nhà để chụp ảnh. Hứa Tinh vừa rồi đã nhìn thấy mấy tên liền.

Cả đời này, cô chưa từng bị mắng kinh khủng như vậy lần nào.

*

Đẩy cửa văn phòng, Giang Cảnh Di nhìn thấy Hứa Tinh đang đứng suy tư bên cửa sổ.

Bàn tay thon dài có lực lặng lẽ vòng qua eo cô, nhẹ nhàng kéo cả người vào lòng.

Ba mẹ Hứa đã cảnh cáo anh, chuyện xảy ra lần này có sức ảnh hưởng quá lớn

"Lo lắng à?"

Hứa Tinh lắc đầu, "Không phải, chỉ là em thấy chuyện lần này mọi người cứ làm quá lên"

Giang Cảnh Di khẽ cười. Cô gái của anh được người nhà bảo vệ rất kỹ càng, chưa từng tiếp xúc với những chuyện bẩn thỉu bao giờ, cho nên cô suy nghĩ như vậy cũng không có gì là lạ.

Giơ tay sờ chiếc trầm trên đầu cô, khẽ khàng vuốt ve. Đây chính là món quà mà Giang Cảnh Di tặng cho Hứa Tinh. Từ lần nhìn thấy đầu tiên, anh đã biết cô rất hợp với nó. Khí chất ngạo kiều.

Đương nhiên là, Hứa Tinh cũng cực kỳ thích nó.

"Sẽ có người điều tra thật kỹ chuyện này", lòng bàn tay Giang Cảnh Di đặt trên đầu vai Hứa Tinh, ánh mắt nhìn sắc trời đang ngày một tối đen đi.

Hứa Tinh gật đầu, hỏi, "Anh đã xong việc chưa?"

"Ừ, xong việc rồi, bây giờ có thể về nhà"

Hứa Tinh nhìn thân hình Giang Cảnh Di phản chiếu từ cửa sổ, tâm có hơi ngứa.

Anh mặc bộ tây trang đen cấm dục, rất câu dẫn lòng người, phàm là con gái, không ai không bị quyến rũ.

Mà cô, cũng không phải là ngoại lệ.