Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Chương 44: Trận chiến của ma thú tứ giai



Kim Hậu hiện tại đang lấp ló ẩn mình trên một cành cây cổ thụ rậm rạp, toàn thân hắn được Bạch lão bao bọc bởi một màng bảo hộ năng lượng màu xanh lá cây nhạt, giúp hắn hoàn toàn che giấu đi sự hiện diện của mình. Ánh mắt của Kim Hậu bây giờ đang gắt gao hướng về phía bãi đất trống cách đó không xa mà… cũng không gần cho lắm. (rốt cục là xa hay là gần?)

Trên bãi đất trống ấy hiện giờ có hai con ma thú mãnh liệt tỏa ra khí tức cực kỳ khủng bố, dường như hai con thú này đang đọ khí thế với nhau.

Phía bên phải Kim Hậu là một con hỏa lang toàn thân phủ một bộ lông đỏ thẫm, thân nó dài hai mét, dáng dứng cao hơn một mét trông rất là uy vũ đang đứng nhe răng chắn trước một cái cửa hang động. Sở dĩ gọi nó là hỏa lang bởi vì toàn thân của con thú này hiện giờ đang hừng hực cháy lên một ngọn lửa đỏ rực nhìn khá khoa trương. Đặc biệt là nhiệt lượng của ngọn lửa này tản ra tứ phía làm cho thực vật xung quanh nó vài mét bắt đầu khô héo đi một cách nhanh chóng.

“Con sói này tại sao lại có ngọn lửa kinh khủng như vậy?” Kim Hậu gian nan nuốt nước bọt thầm nghĩ.

Đối diện với con hỏa lang này là một con hổ cũng có kích thướng khá lớn, thân cao gần hai mét, cả người nó dài hơn ba mét, nó có bộ lông màu tím ngắt, cặp răng nanh của con hổ này dài chìa hẳn ra trông như hai mũi kiếm sắc bén. Kim Hậu tất nhiên vừa nhìn đã nhận ra được đây là một con Tử Hổ Nanh Kiếm. Nhưng điều làm hắn phải ngạc nhiên đó là con Tử Hổ Nanh Kiếm này có một cái sừng bén nhọn trắng muốt dài chìa ra ở giữa trán của nó, tứ chi của nó có móng vuốt dài và sắc bén hơn bình thường rất nhiều.

“Sư phụ, tại sao con Tử Hổ Nanh Kiếm kia lại trông… mạnh mẽ hơn những con bình thường như vậy?” Kim Hậu cảm thấy có chút khó hiểu hỏi Bạch lão.

“Hừm, không tồi, không tồi. Bởi vì con Tử Hổ Nanh Kiếm này đã tiến hóa!” Bạch lão dường như cũng đang mải quan sát đến con hổ lông tím kia, cho nên giọng điệu của lão có mang chút bất ngờ.

“Tiến hóa? Ý người là nó tiến giai sao?” Kim Hậu tất nhiên không thể hiểu được nên vẫn thắc mắc hỏi.

“Uổng cho ngươi sống trong một cái thư viện mà không chịu đọc sách gì cả. Chậc! Ma thú tiến giai thì không nói làm gì nhưng tiến hóa thì lại là một việc khác hoàn toàn.” - Bạch lão bắt đầu giảng giải sâu cho Kim Hậu – “Trong thế giới tự nhiên, ma thú có cơ hội tiến hóa cực kỳ hy hữu. Tỉ lệ này ít tới nỗi có thể đem ra so sánh cùng với việc ngươi kiếm được một viên ma hạch từ một con bát giai ma thú. Ngươi hãy tự tượng tượng xem có thể ít tới mức nào?”

Kim Hậu nghe Bạch lão nói xong thì trên trán mồ hỗi đã bắt đầu chảy ròng. Chỉ nghĩ đến việc hắn một tháng chiến đấu khổ cực mới kiếm được có hơn mười viên ma hạch từ một trăm năm mươi con nhất giai ma thú, nếu là nhị giai rồi tam giai, tứ giai hiếm có tới cỡ nào? Huống hồ tỉ lệ tiến hóa này còn được so với kiếm được ma hạch từ bát giai ma thú? Đây là sự việc không tưởng đến như thế nào?

(tuy rằng tỉ lệ có ma hạch từ nhất giai ma thú là một trên năm nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng chắc chắn có.)

“Sư..sư phụ, thế tiến hóa thì có được lợi gì cho ma thú?” Đè nén lại sự sợ hãi trong lòng, Kim Hậu bấy giờ mới đi vào trọng tâm của vấn đề.

“Như ngươi đã biết rồi đó, Tử Hổ Nanh Kiếm vốn một chủng loài ma thú bình thường, thậm chí chúng cũng không phải là ma thú thuộc hệ nguyên tố. Nhưng sau khi tiến hóa thì chiến lực, thân thể, khí thế, sức mạnh… Nói chung đây là một quá trình lột xác cực kỳ hữu ích đối với ma thú. Tất nhiên rằng chúng nó cũng không thể tự mình tiến hóa được rồi, con Tử Hổ Nanh Kiếm trước mắt kia chắc chắn đã có một kỳ ngộ gì đó giúp nó biến thành hình dạng như bây giờ.”

“Vậy có tồn tại khả năng một con đã tiến hóa một lần rồi mà lại có lần thứ hai nữa không sư phụ?” Kim Hậu vừa chăm chú quay sang đánh giá con Tử Hổ Nanh Kiếm, vừa nói với Bạch lão.

“Hừm, nhắc tới vấn đề này thì ma thú có tồn tại ba kỳ tiến hóa, đó là: sơ kỳ, trung kỳ và viên mãn.”

“Oh?! Lại còn có loại chuyện này?” Kim Hậu vừa nghe lão nói thì lại ngẩn người ra.

Bạch lão tiếp tục kiên trì giải đáp cặn kẽ cho hắn:

“Thực ra thì cũng không có phức tạp như ngươi nghĩ đâu. Mỗi lần tiến hóa ngoài thay đổi ngoại hình ma thú một chút thì chúng sẽ có được một kỹ năng đặc biệt nào đó dựa theo sở trường hoặc thuộc tính của chúng. Ví như con Tử Hổ Nanh Kiếm đằng kia chính là ở dạng tiến hóa sơ kỳ đó, có lẽ tí nữa chúng ta sẽ được chứng kiến con thú đó thi triển ra kỹ năng đặc biệt thôi. Chỉ là ở nấc tiến hóa thứ ba, tức là tiến hóa viên mãn thì vi sư cũng chưa bao giờ nghe qua trên đại lục mấy ngàn năm nay có tồn tại loại ma thú này.”

Ngần ngừ thoáng một chốc để lục lọi lại thông tin trong đầu một lượt, Bạch lão lại tiếp lời:

“Ta cũng có đọc qua vài quốn sách cổ đại có ghi chép lại thì trong đó mô tả những ma thú có tiến hóa đạt tới trình độ viên mãn thì tất cả đều trở thành Thần Thú, tức là ma thú có sức mạnh tương đương với Thần Nguyên Cảnh cường giả.”

“Thật đáng sợ!” Kim Hậu lúc này mới nhận ra rằng, Vô Biên đại lục thật sự luôn ẩn chứa trong mình rất nhiều điều kỳ thú, kể cả là những thứ hắn tưởng như là quá đỗi bình thường.

“Vậy thì sư phụ, nếu có thể tiến hóa mà trở nên cường đại như vậy thì chẳng phải con hỏa lang kia sẽ thua trong trận đấu này sao?” Nghe xong Bạch lão giảng về ma thú một lượt, Kim Hậu bèn đưa ra một kết luận dưới dạng câu hỏi.

“Điều này thì chưa chắc đâu.” Bạch lão giọng điệu rất thần bí đáp lại hắn.

“Sư phụ, người nói vậy là có ý gì?” Kim Hậu cau mày nghi hoặc.

“Cái con ma thú làm vi sư trước đó khó cảm nhận không phải là con Tử Hổ Nanh Kiếm mà chính là con hỏa lang kia cơ.” - Bạch lão chỉ tay về phía con hỏa lang đang bốc lửa hừng hực toàn thân nói – “Con hỏa lang kia gọi là Xích Huyễn Hỏa Lang, là hậu duệ của viễn cổ dị thú “Thiên Viêm Lang” cực kỳ cường đại. Loài hỏa lang ấy từ rất lâu đã xuất hiện tại Vô Biên đại lục này, sách cổ đại có ghi chép rằng chúng tồn tại cùng thời với Long và Phượng tộc khi mới xuất hiện, từ cái thời mà Vô Biên đại lục có lẽ còn chưa có thành hình hoàn chỉnh ấy.”

“Oh!!!” Kim Hậu miệng đã mở to ra thành hình chữ O tròn vo, hắn cũng thật không ngờ lại có may mắn nhìn thấy một hậu duệ của viễn cổ dị thú mà trong sách tôn lên như một truyền thuyết như vậy.

“Chỉ là năm tháng qua đi, chủng loài Thiên Viêm Lang cũng không có được bền vững như Long Tộc và Phượng tộc. Theo dòng giời gian dần trôi, chúng bị thoái hóa từ từ và cho đến bây giờ như ngươi đã thấy đấy, chính là biến thành Xích Huyễn Hỏa Lang.”

Lại thoáng dò xét kỹ con hỏa lang trước mắt một lượt, Bạch lão lại nhận xét:

“Chỉ tiếc là con Xích Huyễn Hỏa Lang đằng kia chỉ có ba phần huyết mạch tinh thuần từ tổ tiên của nó, nếu là bốn phần trở lên thì con Tử Hổ Nanh Kiếm kia cũng đã bị nó đốt thành tro bụi từ lâu rồi.” Bạch lão giọng nói có chút tiếc hận than thở.

“Vậy thì người nghĩ con nào sẽ có cơ hội thắng hả sư phụ?” Kim Hậu vừa lau đi mồ hôi trên trán, vừa hỏi Bạch lão

“Dựa vào thực lực thì hai con thú này ngang cơ nhau đấy, thắng bại ra sao thì phải xem bọn chúng biết vận dụng thời cơ cùng kỹ năng của mình như thế nào rồi.” Bạch lão chỉ thản nhiên cười đáp.

Trong lúc hai thầy trò còn đang đắm chìm trong phỏng đoán cùng lý thuyết thì đúng lúc này, năng lượng dao động giữa hai con ma thú đột nhiên cuồng bạo tới nỗi khoảng không trước mặt chúng dần trở nên bắt đầu vặn vẹo.

Ầm!

Vì xung đột giữa hai nguồn áp lực qúa khủng bố của hai con mãnh thú đã tới giới hạn, cho nên đã kích phát bạo tạc thành một vụ nổ làm cho khoảng trống giữa hai con thú biến thành một cái hố sâu.

“Ngao!”

“Grào!”

Đấu chọi khí thế không có kết quả, hai con mãnh thú bèn nhe nanh múa vuốt phát ra những tiếng gầm gừ. Chúng chờ cho cát bụi dần dần lắng xuống, ngay sau đó liền lập tức hóa thành hai cái bóng mờ mà mắt thường không thể thấy rõ, lao vào bắt đầu cắn xé lẫn nhau.

“Grào!!! Grào!!!!!”

“Ngao!!! Ngao!! Ẳng!”

Kình phong từ hai con ma thú bay ra tán loạn làm cho đất đá xung quanh bị cày xới, cây cối gần đó cũng bị đổ gãy liên tục như cỏ dại. Hai con thú lúc này đây đang điên cuồng tung ra những đòn công kích lẫn nhau cực kỳ hung hiểm.

Con Tử Hổ Nanh Kiếm dựa vào lợi thế móng vuốt sắc bén của mình liên tiếp vồ mình bổ tới những cú cào cực kỳ hiểm hóc. Thậm chí Kim Hậu từ đây còn có thể nghe thấy rõ tiếng xé gió trong không khí từ móng vuốt của nó nữa, đủ thấy sức mạnh cùng tốc độ của con Tử Hổ Nanh Kiếm này đáng sợ tới mức nào.

Tuy vậy, con Xích Huyễn Hỏa Lang cũng không có ngốc mà đứng trơ ra đó đỡ đòn, chỉ thấy thân thủ của con hỏa lang này luôn linh hoạt tránh né trong gang tấc từng lượt tấn công của con hổ. Thỉnh thoảng nó cũng lợi dụng khoảnh khắc sơ hở của con Tử Hổ Nanh Kiếm để phản công ngược lại.

“Grào!”

“Ngao!”

Kim Hậu đứng nhìn cách đó không xa hiện đang phùng mắt trợn mũi há hốc miệng hết cả ra. Hắn đúng là từ bé tới giờ…Phải nói đúng hơn là từ kiếp trước cho tới kiếp này, hắn chưa bao giờ được chứng kiến một màn chiến đấu kinh khủng tới bậc này. Không kể những thứ trên phim ảnh hay trò chơi kia.

“Đây là tứ giai ma thú cấp bậc chiến đấu sao? ” Kim Hậu sợ hãi than thở thầm nghĩ.

Sát sao theo dõi trận chiến, hắn cũng đã nhận ra một điều khá đặc biệt, rằng con Tử Hổ Nanh Kiếm tuy chiến đấu rất hung dữ nhưng chung quy vẫn chỉ là theo bản năng hoang dã của nó. Thế nhưng con Xích Huyễn Hỏa Lang thì lại khác, nó thì lại có một cách chiến đấu cực kỳ thông minh.

Những lúc con Tử Hổ Nanh Kiếm muốn mạnh mẽ sử dụng cặp răng bén nhọn để tấn công thì Xích Huyễn Hỏa Lang bèn lấy đuôi tung ra một quyệt lửa để hạn chế tầm nhìn của con hổ, sau đó nhanh nhẹn tung người tránh thoát khỏi hướng của cú cắn hiểm hóc. Đồng thời nó cũng lợi dụng chính thời điểm này để tấn ngoạm vào những chố yếu hại của con hổ rồi ngay lập tức rút lui. Thế nên Xích Huyễn Hỏa Lang tuy ở thế bị động, nhưng nếu nhìn kỹ vào cách thức chiến đấu thì con Tử Hổ Nanh Kiếm vẫn bị con hỏa lang cho hít khói mà thôi.

Rầm! Rầm

Ầm!

Trận chiến giữa hai con ma thú dần bước vào thế dằng co rất căng thẳng, bãi đất trống cùng một loạt hàng cây xanh tươi lúc trước hiện đã biến thành một bãi phế thải lộn xộn, đến cả vài tảng đá lớn xung quanh khu vực cũng không thể thoát khỏi vạ lây, tất cả đều bị chấn nát ngổn ngang thành từng mảnh.

Mặc dù Xích Huyễn Hỏa Lang rất linh hoạt tránh né những đòn công kích từ móng vuốt sắc bén của con hổ, nhưng chung quy nó cũng vẫn không thể hoàn toàn tránh hết được. Trên người con Xích Huyễn Hỏa Lang bây giờ đã có vài vết thương khá sâu làm cho da thịt của nó bị rách máu chảy ra đầm đìa trông thật đáng sợ.

Nhưng bên cạnh đó, con Tử Hổ Nanh Kiếm cũng không có được thoải mái gì cả. Ngọn lửa đỏ rực của con Xích Huyễn Hỏa Lang vừa tiếp xúc vào da thịt của con hổ thì lập tức làm cho nó cảm thấy rất đau đớn. Chỉ cần con hỏa lang mở miệng cắn vào chỗ nào thì chỗ vết thương ấy của con hổ sẽ liền bị ngọn lửa đốt cháy đen thui khét lẹt.

Tử Hổ Nanh Kiếm càng đánh càng cảm thấy phẫn nộ. Nó cũng đã nhận ra, rằng bị ngọn lửa của con Xích Huyễn Hỏa Lang kiềm chế quá nhiều. Cho nên sau một hồi cận chiến điên cuồng, cuối cùng nó bèn quyết định thối lùi ra một khoảng cách với con Xích Huyễn Hỏa Lang, sau đó thì khẽ cúi đầu hướng cái sừng nhọn của mình về phía trước, cuối cùng là…

Roẹt!

Một nguồn năng lượng cực kỳ cuồng bạo được nó mạnh mẽ dồn lên phía trên đỉnh đầu, tiếp theo đó là một đạo ánh sáng đột nhiên lóe lên rất chói mắt ở trên chiếc sừng của con Tử Hổ Nanh Kiếm. Xung quanh người nó không khí như thể bị bóp méo trở nên vặn vẹo rất khủng bố. Có vẻ như đây chính là kỹ năng đặc biệt của con hổ này mà Bạch lão đã nói với Kim Hậu lúc trước.

Phừng!

Nhìn thấy đối phương muốn một chiêu giải quyết sự việc, Xích Huyễn Hỏa Lang cũng không có chịu thua kém. Ngọn lửa đỏ rực trên người của nó bỗng nhiên bùng cháy dữ dội hơn bình thường rất nhiều, trên đầu nó tự dưng hình thành ba quả cầu lửa thoạt nhìn rất quỷ dị, ba quả cầu này sau khi thành hình liền bắt đầu quay quanh trên đầu con Xích Huyễn Hỏa Lang, không ngừng nghỉ hấp thụ thêm lửa từ con hỏa lang nén vào.

“Thắng thua chính là quyết định ở đòn cuối cùng này rồi, không ngờ con Tử Hổ Nanh Kiếm kia lại có được kỹ năng mạnh mẽ tới như vậy.” Sắc mặt của Bạch lão lúc này trở nên rất nghiêm trọng nhìn về phía hai con thú.