Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Chương 37: Chạy trốn



Nghe theo lệnh của Lưu Tuần, từ trong nhóm người Lang Hổ dong binh đoàn bước ra hai gã có tu vi ngũ tinh giả nguyên cảnh. Cả hai rất hùng hổ định đi tới chỗ Kim Hậu thì bỗng nhiên có một thân ảnh cao lớn mạnh mẽ , giống như một bức tường sắt vững chãi chắn lại trước mặt chúng. Người đó không phải ai khác, chính là ông bác ria mép xoăn.

Mặc dù vẫn trong tư thế ôm quyền nhưng lúc này cả người ông ta tỏa ra khí tức mãnh liệt của thất tinh giả nguyên cảnh, cho nên nhất thời hai tên lâu la này ngay lập tức bị cứng người không thể nhúc nhích.

Lưu Tuần thấy ông bác ria mép xoăn hành động như vậy thì chỉ cười lạnh nói:

“Lục Khai Sơn, ông vì sao cần phải bảo vệ thằng nhãi đó mà để ảnh hưởng tới đoàn thể của mình? Không bằng cứ giao thằng nhãi đó ra đây, bọn này ngược lại ông còn có thưởng nữa đó.”

“ Kim Hậu chính là ân nhân cứu mạng của Khai Sơn dong binh đoàn chúng ta, cho nên Lục Khai Sơn này tất nhiên sẽ không lấy oán báo ân. Chúng ta sẽ đứng ra bảo vệ ân nhân.”Ông bác ria mép kiên quyết từ chối.

Lưu Tuần lắc đầu khinh khỉnh cười nhạt:

“Họ Lục kia, ông không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho các thành viên trong đoàn hoặc là con gái và vợ yêu của mình chứ? Nếu như có bỗng dưng có “tai nạn” với họ xảy ra thì ông tính sao nhỉ?”

“Mày dám?”

“Bác Lục!! Không nên manh động.” Ngọc Dung nhanh thay kéo lại ông bác ria mép.

Lưu Tuần thấy ông bác ria mép phản ứng như thế bèn tạo dáng thành một bộ sợ hãi trêu ngươi ông ta.

“Uầy,sợ quá sợ quá. Để ta nói cho ông biết nhé, hãy nhìn kỹ lại tu vi của mình trước khi muốn dọa người nha. Cửu tinh giả nguyên cảnh như ta thì chỉ cần vài phất tay cũng đủ để ông bẹp dí cả trăm lần rồi. A ha ha ha.”

“A Ha Ha Ha Ha Hà…” Mặc dù không có gì đáng cười nhưng bọn thuộc hạ của Lưu Tuần cũng phải đồng loạt cười phụ họa theo.

Ông bác ria mép xoăn lúc này cực kỳ giận dữ khi bị tên mắt chột kia đe dọa tới gia đình mình, nếu không phải có Ngọc Dung giữ lại thì chắc có lẽ ông ta đã lao vào chiến với gã mắt chột này rồi.

Chứng kiến cảnh này Kim Hậu cũng lắc đầu thở dài, hắn làm sao mà không đoán ra được lũ đầu trâu mặt ngựa này có liên quan tới hai tên cướp hôm qua.

Bước tới đến bên ông bác ria mép, Kim Hậu nhẹ giọng nói với ông ta:

“Bác Lục, người bọn chúng cần là cháu. Bác không cần phải mạo hiểm để giúp đỡ một người mới quen được chưa đầy hai ngày như cháu đâu. Cho nên bác đừng xen vào chuyện này nữa.”

Nghe Kim Hậu nói vậy, Ông bác ria mép sắc mặt trở nên cực kỳ khó nhìn. Sau đó nghiêm túc nói:

“ Hậu, cháu là ân nhân của Khai Sơn dong binh đoàn. Nếu không phải hôm qua cháu ra tay giúp đỡ thì đoàn chúng ta cũng không còn lại ai cả. Cho nên chút phiền toái này thì có đáng là gì? Không được! có ân thì phải báo ân, ta sẽ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn người cứu mình phải đi chịu chết. Cho nên ta sẽ bảo vệ cháu.”

Những lời của ông bác ria mép này đều là thật lòng, Kim Hậu trong thâm tâm rất cảm kích ông bác ria mép xoăn này, nhưng hắn cũng không muốn vì mình mà sẽ phải kéo thêm người vô tội khác vào vòng phiền phức. Cho nên lần này Kim Hậu quyết đoán từ chối:

“Bác Lục, bác còn có con nhỏ bệnh tật, còn có huynh đệ trong đoàn phải nuôi sống gia đình. Cho nên điều cháu mong bác thực hiện đó là hoàn thành nghĩa vụ của một người cha, một người trưởng đoàn. Bác cứ yên tâm, cháu sẽ có cách để xoay sở, cho nên xin bác hãy nể mặt cháu đừng có lún vào chuyện thị phi này.”

“Nhưng mà…” Ông bác ria mép hiện giờ cảm thấy rất khó xử. Nhưng bỗng Ngọc Dung kiễng chân thì thầm nói gì đó vào tai ông ta. Cuối cùng thì ông bác ria mép cũng bất đắc dĩ thở dài ra một hơi, ra hiệu cho tất cả đoàn người phía mình tránh hết sang một bên.

Chỉ còn lại Kim Hậu đứng một mình đối diện với cả đám người Lang Hổ dong bình đoàn hung hãn, ai nấy nhìn cũng đều thở dài áy náy tiếc hận.

Đã không còn có ai cản lại, hai tên ngũ tinh giả nguyên cảnh bấy giờ mới phục hồi lại tinh thần, lại tiếp tịc xông lên định bắt lại Kim Hậu.

“Dừng!”

Bỗng Kim Hậu đột nhiên dơ bàn tay phải duỗi thẳng về phía trước quát.

Hai tên ngũ tinh giả nguyên cảnh kia vừa mới định giơ tay lên bắt Kim Hậu thì bị hành động này của hắn làm ngẩn người, đồng thời cả hai tên này đều nghi hoặc quay mặt nhìn nhau.

Mọi người quanh đó chỉ thấy Kim Hậu tự dưng rút đi một chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, sau đó lại cởi đôi găng tay cắt ngón màu đen ra. Cuồi cùng thì hắn gỡ thanh trường kiếm màu đen từ lưng xuống.

Trước sự khó hiểu của tất cả mọi người, những thứ đồ mà Kim Hậu vừa cởi, gỡ ra bỗng như tiêu thất trong không khí mà biến mất.

“Ồ! Nhẫn không gian à? Cũng hay, đúng lúc tao đang cần một cái để dùng giống như anh cả.” Lưu Tuần vừa nhìn thấy Kim Hậu thu đồ vào nhẫn không gian thì liền nổi lên lòng tham.

Nhưng tràng hành động kỳ lạ của Kim Hậu vẫn chưa hết, tất cả lại thấy sắc mặt của hắn bỗng dưng liên tục biến ảo, sau đó hắn trợn mắt chỉ lên trời hô lớn:

“A! Đằng kia có Hoàng nguyên cảnh cường giả đang bay trần truồng kìa!”

Vừa nghe Kim Hậu hô lên, tất cả mọi người đều theo phản ứng nhìn lên trời. Chỉ có điều Hoàng nguyên cảnh cường giả thì chả thấy đâu, chỉ thấy mỗi một con chim hình dáng giống như chim bồ câu ở kiếp trước bay ngang qua “thả” một cái gì đó từ trên trời xuống.

Pẹt!

“Quà tặng” từ trên trời của con chim này rời đúng vào mặt của Lưu Tuần, tới lúc gã nghi hoặc sờ lên thì ôi thôi! Một mùi hương đậm đà ngào ngạt bỗng tỏa “nghi ngút: ra tứ phía.

Xung quanh kể cả thuộc hạ của gã lẫn người qua đường đều không nhịn được mà vừa bịt mũi vừa bụm miệng cười, hình thành một cái kiểu cười không được, thở cũng không xong.

Lưu Tuần mặt mày tím ngắt vì tức giận. Sau đó căm tức nhìn về phía Kim Hậu thì chỉ thấy mỗi hai tên thuộc hạ đang nhìn mình nhịn cười, còn chính Kim Hậu thì đã cao chạy xa bay từ bao giờ.

“Hai thằng ngu! Còn đứng đấy cười cái gì? Còn cả chúng mày nữa, não nhũn nước hết rồi hay sao mà để thằng nhãi kia lừa đơn giản như vậy? Mau, mau lên! Mau đuổi theo nó chứ còn đứng đây ăn phân à?” Lưu Tuần điên tiết gào lên ầm ĩ, tạo nên một trận “mưa xuân” bắn tung tóe không mấy dễ chịu cho bọn thuộc hạ.

Lúc này, người của Lang Hổ dong binh đoàn mới rục rịch hướng về phía Kim Hậu chạy đuổi theo.

“Thằng nhóc này cũng thông minh ha? Chạy về hướng ma thú rừng rậm, tuy nguy hiểm nhưng ít ra vẫn có cơ hội giữ được mạng sống.” Ông chú tai chó trong đoàn của Kim Hậu lúc trước bình phẩm với một đồng đội bên cạnh.

“Nhưng mà chạy được tới đâu mới là chuyện. Vào trong đó một mình thì có khác gì tự sát? Mất mạng là điều không sớm thì muộn mà thôi.”

“Haìz~” Cả hai đều đồng loạt thờ dài.

Ngọc Dung lúc này cũng đang nhìn về phía thân ảnh Kim Hậu đang khuất dần vào trong rừng cây rậm rạm, trong đôi mắt đẹp màu tím hồng của nàng hiện giờ lộ rõ một cảm xúc phức tạp.

“Mong rằng Kim Hậu sẽ không có việc gì… Haìz, quả thật đúng là một chàng trai tốt.” Ông bác ria mép đứng cạnh nàng chỉ còn biết áy náy lắc đầu.

“Hắn thật là một tên ngốc…” Ngọc Dung khẽ lầm bầm nói.

“Hả? Cháu vừa nói gì sao?” Ông bác ria mép dường như nghe thấy Ngọc dung lẩm bẩm gì đó, còn tưởng cô cháu còn đang nói với mình.

“Không, không có gì bác ạ. Thôi thì chúng ta đứng mãi ở đây cũng không để làm gì cả, bác mau cho mọi người trong đoàn khiêng hai con gấu về dong binh công hội để còn phát tiền cho tất cả đi…”

_________________

Kim Hậu lúc này dùng hết sức bình sinh để chạy, vừa lúc nãy hắn cởi bỏ hết tất cả món đồ trọng lực trên người ra để có thể thi triển ra thân thủ với tốc độ cao nhất. Đồng thời làm hắn cũng rất bất ngờ vì dường như tốc độ này so với lúc trước phải nhanh gấp hai lần, cho nên hiện giờ hắn mới có thể bỏ lại một khoảng cách với đám người có tu vi cao hơn hắn kia.

Tuy rằng nhanh thì nhanh thật đấy, chỉ có điều đấu khí trong người Kim Hậu vẫn đang không ngừng tiêu hao. Hắn còn có bốn viên hồi lực đan dự bị để có thể bổ sung đấu khí tức thì, thế nhưng mà đến lúc hết đan thì phải biết làm sao giờ?

Kim Hậu ngoái đầu nhìn ra đằng sau lưng thì thấy một nhóm người hung ác đang rầm rập gắt gao bám theo hắn, liên tiếp những mũi tên, đao, kiếm (gạch, đá, tất, giày) bay về phía hắn loạn xạ cả lên. Nếu Kim Hậu chỉ cần dừng lại một lát thôi thì chính là chết không có chỗ chôn đúng nghĩa đen.

“Sư phụ! Sư phụ! Cứu con với! Nếu cứ thế này thì con thật sự sẽ chết đấy. Sư phụ? Sư phụ ơi?!” Kim Hậu lúc này biết tình thế của mình thật sự không xong, bèn vội vã cầu cứu Bạch lão.

Thế nhưng vang lên trong đầu Kim Hậu n lúc này là một cú ngáp dài, sau đó là giọng nói lười biếng của lão vang lên:

“Oáp!” – Bạch lão ngáp – “ Có gì mà vui thế?”

“Không có vui tí nào đâu sư phụ, sau lưng con là một đống đầu trâu mặt ngựa kia kìa! Nếu người còn không ra tay thì con sẽ chết mất!” Kim Hậu có chút cuống lên nói.

“Ah… Ừ… Hôm nay trời đẹp thật, trời xanh, gió thổi, nắng ấm…Oáp! Có lẽ ta nên đánh thêm một giấc nữa cho đã cái nhỉ.” Bạch lão dường như bỏ ngoài tai những gì Kim Hậu nói, tự lão một mình độc thoại những vấn đề chả liên quan gì.

“Sư phụ! Những lúc như thế này thì người đừng có đùa giỡn với con nữa, người nhìn ra đằng sau con kia kìa!”

“Ài ~! Vi sư thực ra cũng rất muốn ra tay giúp ngươi lắm. Nhưng kẹt nỗi là nếu vi sư giúp ngươi thì sẽ mang tiếng là thích đàn ông. Thôi thì… ngươi tự thân cố gắng đi nha.”

Ta Ngất!

Kim Hậu vừa nghe Bạch lão nói xong liền suýt nữa vật người ngã úp mặt xuống. Hóa ra là vị sư phụ này còn đang giận dỗi chuyện bị Kim Hậu trêu tức hồi sáng, cho nên hiện giờ có cơ hội liền “trả thù”.

Cảm xúc của Kim Hậu hiện giờ dâng trào tới tột đỉnh, chỉ thấy hắn vừa hổn hển thở không ra hơi vừa gào lên:

“Sư phụ! Người dù sao cũng đã có tuổi rồi thì không thể độ lượng một chút được sao? Cớ gì phải chấp nhặt với con chuyện nhỏ nhặt như vậy?”

Bạch lão vẫn thản nhiên đáp lại:

“Vi sư thật ra là một người cao thượng và độ lượng lắm đó, chỉ tại ngươi không biết mà thôi. Nhưng ngươi cứ yên tâm… chạy tiếp đi...chừng nào người hấp hối thì lúc đó may ra ta sẽ cứu…Oáp! Vậy thế thôi nhé, chúc may mắn.”

Hôn Mê!

Cái lão già này thật quá bụng dạ hẹp hòi, thù dai, bảo thủ, tàn nhẫn, tham ăn, xấu… - Một loạt những cụm từ phong phú được Kim Hậu nêu ra để nói về Bạch lão.

“Lúc cần nhất thì sư phụ lại cứ lưỡn mưỡn như vậy. Hiện tại mình phải làm sao đây?” – Kim Hậu bây giờ chỉ còn biết trông vào bản thân mình, bèn cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu ngẫm nghĩ.

Sở dĩ hắn lựa chọn chạy vào ma thú rừng rậm cũng vì không còn cách nào khác, ngoài ra thì trước đó hắn còn muốn vào đây tu luyện nên cũng có thể nói cũng là một công đôi việc. Thế nhưng mà tình hình hiện giờ có “chút” không được ổn thỏa cho lắm.

“Chỉ còn cách dẫn bọn này chạy lung tung vào đám ma thú mà thôi, có lẽ như vậy sẽ ít nhiều cầm chân được bọn chúng.” Kim Hậu suy đi nghĩ lại thì cũng chỉ còn lại giải pháp này là tốt nhất, bất quá, cách thức này sẽ đồng thời rất mạo hiểm nếu như hắn bị rơi vào thế gọng kìm. Nhưng có còn lựa chọn nào tốt hơn đâu?