Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Chương 102: Gia tộc



Trong một căn phòng trang nhã, dưới ánh đèn ma thuật nho nhỏ, một người phụ nữ thuộc chủng tộc Elf có dáng vẻ yêu kiều, mặc bộ đồ hầu gái thanh tao đang ngồi trên trên một chiếc ghế tựa bóng loáng, còn ở trên mặt bàn toàn là những xấp giấy ghi đầy ắt chữ. Người phụ nữ đó lúc này đang cầm trên tay một bức thư và đọc rất chăm chú. 

Két...

Vừa nghe thấy tiếng có người mở cửa, người phụ nữ liền chuyển dời ánh mắt nhìn về phía đối diện.

"Bẩm Mai Lạp (Meira) trưởng hầu gái. Có mật thư của Song Ảnh gửi về ạ." - Một nữ hầu rất thanh tú bước vào nhẹ nhàng nói.

"Song Ảnh? Mau đưa cho ta." - Mai Lạp liền đứng dậy chìa tay ra.

Nữ hầu kia nhẹ nhàng đặt bức thư nhỏ vào trong tay Mai Lạp rồi nhẹ nhàng lui ra nhanh chóng. 

Mai Lạp mở thư ra nhìn lướt qua nội dung bên trong bức thư, sau đó thì liền lập tức ngồi lại vào bàn, nhanh chóng lấy bút giấy ra viết.

"Tiểu Vân." - Vừa viết xong bức thư, Mai Lạp bèn gấp lại và lên tiếng nói.

"Mai Lạp đại nhân gọi tôi??" - Nữ hầu lúc nãy lại một lần nữa đẩy cửa bước vào.

"Cầm lấy phong thư này, cấp tốc đưa đến tận tay cho Ai Tề Áo (Ezio) đại nhân."

Nữ hầu được gọi là Tiểu Vân liền cầm lấy rồi nhanh chóng biến mất tại chỗ. Còn Mai Lạp nhìn lại đống phong thư trên bàn thì thở ra một hơi. Kế đó nàng lại tiếp tục viết thêm một phong thư khác.

"Tiểu Thúy." - Mai Lạp lại gọi.

"Có." - Một nữ hầu khác liền xuất hiện.

"Mang cái này chuyển cho Song Ảnh." - Mai Lạp ngập ngừng một chút rồi nói. - "Nhớ truyền thêm mệnh lệnh của ta: Lúc cần thiết, có thể dùng." - Mai Lạp liền nhấn mạnh câu cuối cùng.

Tiểu Thúy liền cầm lấy sau đó cũng liền quay người rời đi.

Sau khi dàn xếp xong mọi chuyện, Mai Lạp mệt mỏi dựa người vào ghế rồi kép hờ mắt lại.

"Thiếu gia. Người nên cẩn thận." - Mai Lạp xoa lấy hai vầng thái dương, dáng vẻ tiều tụy tràn đầy lo âu.

...

Ở một nơi khác, trong một thư viện đầy ắp những cuốn sách, một lão nhân đang ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ. Anh mắt lão hiện giờ đang toát ra một vẻ tràn đầy nhớ nhung.

"Không biết tiểu quỷ kia hiện tại đang làm gì nhỉ? Đã đột phát tới Đấu Nguyên Cảnh chưa?" - Lão Ai Tề Áo mỉm cười thầm nghĩ. - "Đấu Nguyên Cảnh sao dễ dàng thế được. Nhưng với thiên phú của nó, chắc đã là Giả Nguyên Cảnh Lục Cấp rồi."

"Ai Tề Áo đại nhân. Mai Lạp đại nhân có phong thư gởi cho người."

Đúng lúc này, một vầng hào quang chợt xuất hiện, từng dòng Viễn Cổ Chú Ngữ xuất hiện rồi xoay tròn đều đặn xung quanh vầng hào qua đó, từng lớp, từng lớp. Dần dần tạo thành một ma pháp trận. Mà từ bên trong ma thuật đó liền bước ra một nữ hầu gái xinh đẹp.

"Tiểu Vân? Có chuyện gấp hay sao mà phải dùng tới cả Truyền Tống Trận vậy?" - Lão Ai Tề Áo tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.

"Mệnh lệnh của Mai Lạp đại nhân, Tiểu Vân không dám làm trái. Đây là phong thư mà Mai Lạp đại nhân cấp tốc muốn đưa tới tận tay cho người." - Tiểu Vân liền khom người dâng phong thư bằng hai tay.

Lão Ai Tề Áo ngạc nhiên cầm lấy phong thư mở ra đọc, càng đọc, sắc mặt lão càng trầm xuống. Một hồi lâu sau, Lão Ai Tề Áo đã đọc xong phong thư, lão đưa mắt lên nhìn Tiểu Vân.

"Tiểu Vân. Mai Lạp còn nói gì thêm nữa không?" - Lão Ai Tề Áo hỏi.

"Không ạ." - Tiểu Vân liền đáp.

"Được rồi. Ngươi về bảo với Mai Lạp, ta sẽ phái người tới đó. Còn về hôn sự, ta sẽ đích thân tới chỗ Branderance gia tộc để làm cho rõ ngọn ngành." - Lão Ai Tề Áo liền nói.

"Vâng. Tiểu Vân xin lui."

Tiểu Vân liền cung kính đáp. Sau đó nàng liền phất tay, trên bàn tay phải xuất hiện một trận pháp phức tạp, tay trái nàng liền điểm nhẹ vào mắt trận thì trận pháp hóa to ra, xoay xung quanh Tiểu Vân, đem cô nàng dịch chuyển đi.

"Haiz.. Tên tiểu quỷ nhà ngươi. Lại làm cho gia gia phải lo lắng rồi." - Lão Ai Tề Áo cười khổ, lão làm sao mà ngờ Kim Hậu lại ở nơi thị phi như thế. - "Cơ mà Giả Nguyên Cảnh Bát Cấp, quả thật vượt ngoài dự đoán của ta."

Không chần chờ thêm nữa, Lão Ai Tề Áo liền xoay người đi ra khỏi tòa tháp, cất bước bay lên không trung, chỉ trong chốc lát đã mất hút từ phía xa chân trời.

...

Trong lúc này, Kim Hậu và Kiều Ảnh đang nói chuyện với nhau. Tất nhiên là về Dịch dung thuật.

"Dịch dung thuật khó ở chỗ giọng nói và màu mắt. Chứ khuôn mặt thì dễ dàng rồi, kiếm cái mặt nạ nào đấy đắp lên là đủ. Giọng nói và màu mắt rất khó đổi. Để đổi giọng thì cậu cần phải đưa một ít đấu khí lên cổ, bao quanh nó, khi nói cố gắng rung động đấu khí để lệch giọng đi. Còn màu mắt thì tôi chịu, bởi vì nó là bẩm sinh, muốn đổi vô cùng khó." - Kiều Ảnh liền nói một mạch.

"Để tôi thử vậy."

Vì là người có kiến thức khoa học, Kim Hậu thay vì bao bọc quanh vùng cổ họng thì hắn trực tiếp bao bọc ở thanh quản, đặc biệt là phần dây thanh quản, nơi phát ra âm thanh. Sau đấy, hắn để đấu khí liên tục lưu chuyển xung quanh nó.

"Vầy được chưa??" - Kim Hậu liền nói thử. 

Quả nhiên, giọng của Kim Hậu khác hẳn đi. Trước đó, giọng của hắn phải nói cũng khá là trầm nhưng chỉ là ở mức trung bình, nghe cũng rất thanh, nhưng bây giờ lại trầm ổn, khác xa vô cùng. Kiều Ảnh cũng vô cùng ngạc nhiên, nàng không ngờ Kim Hậu lại có thể nhanh đến vậy. Nhớ lại ngày xưa, nàng mất phải 1 2 tiếng mới có thể.

Mỗi người có một chất giọng khác nhau, việc đó là do thanh quản mỗi người khác nhau, tần số rung của dây thanh quản khác nhau. Vì vậy, có kiến thức khoa học thế này, Kim Hậu dễ dàng thay đổi giọng nói của mình nếu biết lý thuyết vận dụng.

"Vậy là ổn rồi đúng không??" - Kim Hậu cười nói, hắn vẫn giữ chất giọng trầm ổn đó.

"Ừm. Được rồi." - Kiều Ảnh gật đầu, cô nàng cố che giấu sự ngạc nhiên của mình đi. Dù sao thấy Kim Hậu làm được điều mà cô phải mất gần một, hai tháng mới làm được thì quả là có chút đả kích khó chịu. - "Thay đổi màu mắt thì tôi không biết cách. Ngoài ra, muốn để Dịch dung thuật thành công hơn thì phải thay đổi cả tính cách, cử chỉ, giọng điệu. Với một khuôn mặt hoàn toàn khác thì tính cách, cử chỉ, giọng điệu, giọng nói phải hoàn toàn khác. Nếu không sẽ rất dễ bị bại lộ." - Kiều Ảnh lại nói tiếp.

"Ừm. Tôi hiểu rồi." - Kim Hậu thở ra một hơi.

Sau khi biết sơ qua được một ít thủ thuật, Kim Hậu liền rời khỏi phòng Kiều Ảnh rồi cất bước đi ra ngoài quán trọ. Hôm nay, hắn phải nhanh chóng bắt đầu kế hoạch, nếu không thì thời gian hai tháng sẽ rất nhanh trôi qua, lúc đó hắn có hối cũng không kịp.

Bước vào một con hẻm vắng, đeo lên mặt một chiếc Mặt nạ làm từ Băng Ti Tằm. Bây giờ, Kim Hậu có một khuôn mặt hoàn toàn khác, đó một khuôn mặt thanh niên nom khá là thanh tú nhưng đôi mắt của hắn lại sắc lạnh không chút cảm xúc gì.

"Bắt đầu kế hoạch thôi." - Kim Hậu cười nói, một nụ cười lạnh lẽo, giọng nói trầm ổn nhưng giống như là cách xa người vạn dặm vậy.

Nếu bất kì ai ở đây quen Kim Hậu ở đây đều không thể nào nhận ra được Kim Hậu được nữa, bởi vì hắn bây giờ như một người hoàn toàn khác vậy.

Lúc đi đến trước cổng chính của Kim Ngân Thương Hội, đập ngay vào mắt Kim Hậu là tràng cảnh một phường thị vô cùng khang trang, tấp nập người ra vào như trẩy hội. Vừa nhìn vào là có thể thấy được đây là một nơi rất phồn vinh và có uy tín nên mới có đông khách như vậy.

Len lỏi qua dòng người đông đúc đi vào bên trong, Kim Hậu lại tiếp tục đưa ánh mắt đánh giá xung quanh khắp đại sảnh. Bên trong không chỉ có kiến trúc rất đẹp mắt và sang trọng mà mọi người cũng rất có ý thức quy củ, trật tự xếp hàng rất trước các quầy lẽ tân rất đàng hoàng.

Sau khi ngó nghiêng một lát, Kim Hậu bèn mới bước tới trước một quầy lẽ tân khá là đặc biệt, khác với những quầy lễ tân thông thường chỉ toàn là những cô gái trẻ đúng đón tiếp khác nhân thì ở quầy này đúng trông coi lại là một lão nhân mặc áo bào đơn giản màu nâu đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần.

"Tôi muốn bán một ít đồ."