Vợ À, Mau Về Đây Với Anh

Chương 19



Đồ ăn sáng của cậu._Bảo Long chìa hộp xôi mới mua cho Lan.

Trong ánh mắt cô ta vụt lên một tia vui mừng, nhưng vẫn hỏi lại:

-Cho mình ư?_Khuôn mặt Lan tỏ vẻ ngạc nhiên.

Cậu gật đầu.

-Lan trong lớp nhé, mình ra ngoài có chút việc_Thực chất là cậu không muốn ở lại một giây nào, nhìn mặt con bé đó giả tạo kinh khủng.

Cậu vừa ra khỏi lớp, một đám ruồi nhặng trong lớp, bao gồm có vài tiểu thư nhà giàu như Anh Thư.

-Ghê nhỉ?Không ngờ hai người hẹn hò thật đấy à?

-Nhìn đẹp đôi mà, tôi sẽ ủng hộ hai người họ....Cơ mà,chỉ có Ngọc Lan mới đủ tài năng để hạ gục Bảo Long thôi, cậu ta thay đổi rõ rệt luôn kìa, đối với cậu không còn lạnh lùng như trước nữa...

-Đúng vậy nha, Ngọc Lan thật có bản lĩnh.

Trong lòng Lan vui mừng khôn tả khi được khen, nhưng vẫn ra vẻ ngượng ngùng

-Không, thật ra thì con người gặp được người mình yêu thì sẽ thay đổi mà, phải không?

Bọn con gái kia gật đầu lia lịa.

Cô ta nói bóng gió vậy, có nghĩa là, Bảo Long vì yêu cô ta nên thay đổi là truyện đương nhiên.

Anh Thư cười như không cười, đôi mắt cô ta xuất hiện vài tia lạnh lẽo khó nhận ra.

Cô ta chợt thấy đói bụng, vì sáng chưa ăn gì nên cũng chạy ra can-teen.

Còn khuyến mãi cho Lan một nụ cười đầy chán ghét.

-Nguyệt, cậu đi can-teen không?_Bảo hỏi,tiện thể thay đổi cách xưng hô cho thân mật.

Nghe thấy câu hỏi của đối phương, cô quay đầu lại, nhìn Bảo.

Dây phút ấy, cả hai chìm trong im lặng.

Khuôn mặt của cậu ta biến đổi liên hồi, đầu tiên là kinh ngạc, đau khổ.

Chắc cô đã nghe thấy tiếng bàn tán của Lan vừa rồi.

Chắc cô đang đau lắm,khuôn mặt dù có bị che đậy thế nào thì đôi mắt vẫn ánh lên vài tia đau buồn.

Cậu ta cười khổ, công sức mấy ngày qua khi cậu ta bên cạnh cô vẫn chưa giúp cô nguôi ngoai.

Chết tiệt!

Cô nhìn Bảo, cậu ta đang cười.

Nhưng là nụ cười đắng ngắt.

Chẳng lẽ là do cậu ta bảo cô đi can-teen cùng mà cô chưa đồng ý nên mới vậy?

Trong lòng cô xuất hiện một nỗi áy náy.

Cậu ấy tốt như vậy, lại quan tâm cô như thế,cô cũng nên đối xử tốt với cậu ấy.

Vả lại, cũng chỉ là đi mua đồ ăn sáng thôi mà.

Mặc kệ cơn đau trong tim hoành hành, cô vẫn chấp nhận ra ngoài cùng Bảo.

Biết đâu lại đỡ đau hơn thì sao?

~~~~~~~~~~

Cậu đanh ngồi.... chửi thầm.

Đều tại cái con nhỏ đó, làm cậu chẳng muốn vào lớp.

Đành ra đây vậy.

Mà khổ nỗi can-teen cũng chẳng tốt hơn là bao.

Tiếng hò hét của mấy nữ sinh làm cậu đau đầu.

-Vừa nãy đi mua xôi cho ai thế?_Đạt hỏi, vì Bảo Long rất ghét ăn mấy thứ đó, nên chỉ có thể mua cho ai đó thôi.

Cậu định trả lời là: Mua cho một con nhỏ ghê tởm.

Nhưng mà Anh Thư-Một người bạn rất thân của Lan lại ngồi gần đây.

Mà cô ta đang nhìn cậu.

Vì thế, để tránh phiền phức, cậu đổi thành câu:

-Mua cho bạn gái.

Câu nói này, cả trường đều nghe thấy.

Chỉ vì tất cả đều ở can-teen để ngắm Bảo Long.-Soái ca trường của bọn họ.

Mấy người con trai thở phào, vậy là Bảo Long đã có bạn gái, vậy là chẳng còn tình địch nữa.

Bọn con gái nghe đến thì gào rú ầm lên như bị chọc tiết.

Nam thần của bọn họ có bạn gái?

Rốt cuộc là ai?

Trường Linh Nam-hội tụ học sinh quí tộc nên đa số trai gái ở đây đều rất khá.

Có rất nhiều hoa khôi.

Vì vậy, những cô gái càng lúc càng bực mình,ai được cậu ấy chọn chứ? Rõ ràng ở trường có rất nhiều gái đẹp nhưng cũng chỉ tầm cỡ với nhau thôi, căng lắm là hơn nhau được tí đỉnh.

Trong lòng bọn con gái dâng lên một cảm giác đố kị, bạn gái của Bảo Long chắc chắn không được sống tốt.(Ôi yêu mấy chị quá cơ ^^).

Phía bàn Anh Thư, cô ta gắt gao nắm chặt bàn tay. Cơ thể run rẩy, đôi môi bị răng cắn chặt.

Bảo Long thế mà đã công khai bạn gái?!

Mà cô ta chính là.... Ngọc Lan.

Đạt ngồi cạnh suýt nữa sặc nước bọt.

Bảo Long, bang chủ xa hội đen lạnh lùng đã yêu rồi ư?Có đánh chết cậu ta cũng không thể chấp nhận sự thật này.

Còn về phía người nào đó thì.....

Bộp

Hộp kẹo trên tay cô rơi xuống, làm bao nhiêu người nhìn về phía cô.

Bao gồm cả cậu.

-Cậu không sao chứ?_Bảo lo lắng hỏi,tuy rằng cậu ta đã biết lí do.

-Ừm,không sao, tại mình sơ ý quá thôi_Cô kìm nén giọt nước mắt lại.

-Vậy mình lên lớp nhé.

Cô gật đầu.

Cậu nhìn bóng dáng người con gái nào đó khuất dần mà tim nhói lên.

Biết thế cậu đã không nói câu đó cho rồi.

Sợ rằng, khoảng cách của chúng ta ngày càng xa.

Cô đi vội vàng, cúi gằm mặt xuống đất.

Tuy rằng cô đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng rồi.

Mà sao vẫn đau thế này?

Bảo nhìn cô gái bên cạnh mà càng đau lòng, cậu ta thầm nghĩ.

"Tôi chắc chắn sẽ không để em chịu tổn thương nữa, Phong Nguyệt.."