Vĩnh Hằng Chi Tâm

Chương 150: Lệnh bài



Trong cơn mông lung, Trần Vũ cảm giác ý thức thần trí của mình như một đám lửa cháy hừng hực, càng đốt càng vượng, tựa như hóa thành dã thú nguyên thủy, băng qua vô số mưa giông bão tố.

Không biết ngọn lửa khô nóng đốt cháy mất bao lâu, bộ thân thể này tựa như có sức bền bỉ khôn cùng, không hề biết mệt mỏi. Hắn như một con ngựa hoang chạy nước rút, băng qua hết chặng này đến chặng khác, sừng sững “không ngã”.

Trước người hắn là một thân thể mềm mại trắng mịn, hương thơm nồng nàn...

Qua rất lâu sau đó...

Cuối cùng thân thể của Trần Vũ cũng cảm thấy một trận cảm giác mệt mỏi uể oải ập đến, từ từ ngã gục xuống người bên dưới, an nhàn tiến vào giấc ngủ.

Không biết trải qua bao lâu...

Trần Vũ tỉnh lại, thoáng duỗi cái lưng “nhức mỏi” một cái, mở mắt ra.

Trong tầm mắt là một gương mặt xinh đẹp, thân thể hoàn mỹ no đủ nằm dưới thân mình, trên làn da trắng ngần này vẫn còn lưu lại chút tàn dịch và xuân ý sau trận điên cuồng vừa rồi.

-... Thu Hinh Nhi!

Trần Vũ giật thót, đột nhiên nhớ lại một vài mảnh ký ức điên cuồng ngày hôm qua.

Cho dù hắn ngờ nghệch chậm hiểu thì cũng đã rõ chuyện gì xảy ra.

Rất nhanh, một màn cảnh tượng khiến huyết mạch dâng trào đã hiện lên trong đầu.

Trái tim thần bí của hắn có sức miễn dịch rất cường đại đối với những kịch độc hoặc lực lượng gây hại, nhưng đối với lực lượng tăng phúc ở “phương diện kia” của nam nhân thì lại không hề bài xích chút nào.

Ít nhất, lúc hạt châu màu sắc sặc sỡ kia nổ tung, tản ra mùi thơm ngát thì thân thể lại chủ động nghênh hợp (*).

(*) hài lòng nghênh đón

Hơn nữa, Thu Hinh Nhi lại chủ động dâng lên, chẳng khác nào củi khô gặp lửa lớn, quả thật không thể cứu vãn.

Đúng lúc này, thân thể giai nhân xinh đẹp nằm bên dưới chợt khẽ động.

Thu Hinh Nhi mở đôi mắt trong suốt như làn thu thủy ra, khoảng khắc vừa nhìn thấy Trần Vũ thì chợt lâm vào sững sờ, hoảng hốt đến ngây người.

Ngay lập tức, gương mặt của Thu Hinh Nhi liền trở nên đỏ bừng e thẹn, sau đó lại lộ ra một tia phẫn nộ và lạnh lùng.

Hừ!

Nàng vừa định cử động thì phát hiện thân thể, nhất là hai chân đau đớn nhức nhối, “vị trí bí mật” truyền đến cơn đau râm rỉ, gần như không thể nhúc nhích nổi.

Khó mà tưởng tượng được trong giấc mộng dài dằng dặc đó, “bão tố” đã càn quét bao lâu.

- Ngươi... ngươi vậy mà...

Trong đôi mắt xinh đẹp của Thu Hinh Nhi thoáng hiện sát cơ mãnh liệt.

Nàng muốn động thủ những tứ chi tê dại vô lực, lại bị đối phương đè trên người, căn bản không thể động đậy.

- Hắc hắc, Thu sư tỷ, biểu tình của ngươi dường như rất kinh ngạc, còn có chút không cam lòng. Lẽ nào ta nhớ nhầm, không phải người khác chủ động?

Trần Vũ mỉm cười nói.

Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn thì rất sảng khoái, lần này chiếm được tiện nghi lớn.

- Ngươi...

Thu Hinh Nhi xấu hổ phẫn nộ tới cực điểm, vô thức che mặt mình lại.

Đối phương ác nhân cáo trạng trước, khiến nàng thiếu chút nữa sụp đổ hoàn toàn.

Thân thể băng thanh ngọc khiết của mình vậy mà hủy trong tay “tặc” này, nhưng nàng lúc này chỉ có cảm giác như kẻ câm ăn hoàng liên (*).

(*) có khổ không thể nói lên lời

Suy cho cùng... người chủ động thực sự là nàng.

Một khắc sau, Thu Hinh Nhi chợt cảm thấy tình huống có chút không đúng.

Trần Vũ dù cười cợt vẫn nằm trên thân thể mềm mại của nàng, không hề có ý định dời đi.

- Ngươi còn không cút?

Thu Hinh Nhi vừa xấu hổ vừa tức giận không chịu nổi, lạnh lùng quát to.

Trần Vũ tức giận đứng lên, dời khỏi thân thể mềm mại bên dưới, chợt phát hiện giữa chân giai nhân còn lưu lại vài vết máu.

Một màn này khiến trong lòng hắn không khỏi sinh ra một tia áy náy.

Thế nhưng thoáng suy tư một lát, Trần Vũ liền cảm thấy không đúng: dường như thân “xử nam” của mình cũng kết thúc tại đây mà?

- Còn không xoay người lại?

Thu Hinh Nhi tức giận mắng, thanh âm lạnh lẽo như băng.

Trần Vũ lặng lẽ xoay người, loáng thoáng nghe thấy thanh âm Thu Hinh Nhi đang mặc y phục vào.

Nhân dịp này, Trần Vũ cũng đưa mắt quan sát hoàn cảnh trong đại điện.

Dấu vết của trận chiến đấu lúc trước vẫn còn sót lại, bao gồm cả thi thể của Lữ Tam Thông, nhất là dấu vết nóng chảy mà Huyết Dương Châu lưu lại.

Tạm thời Trần Vũ cũng không có ý định chạm vào thi thể của Lữ Tam Thông.

Ngay sau đó, ánh mắt của Trần Vũ chợt dừng lại trên thạch đài hình vuông dưới chân bức tượng nữ tử mặc huyết bào.

Trong bốn tủ đá trên đài thì chỉ có tủ bên trái là trống rỗng.

Trong ba tủ đá còn lại đều đặt vật phẩm, lần lượt là: thước đo, quyển sách da thú, lệnh bài.

Ba vật này hẳn cũng là trọng bảo cấp bậc không thua kém Huyết Dương Châu.

Nghĩ đến đây, nội tâm của Trần Vũ liền trở nên cuồng nhiệt.

- Không cần vọng tưởng... Ngươi tuyệt đối không lấy được bảo vật trong đại điện truyền thừa này.

Thanh âm lạnh lẽo của nữ tử từ phía sau truyền đến.

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thu Hinh Nhi lúc này đã đổi một bộ váy áo xanh lam, mái tóc có chút lộn xộn, trong đôi mắt đẹp tràn ngập lãnh ý.

Trần Vũ bị ánh mắt lạnh lùng của nàng nhìn đến mức cảm thấy không được tự nhiên.

- Thu sư tỷ, mọi người đều là “lần đầu”, ngươi không cần nhìn ta bằng ánh mắt căm thù như vậy chứ?

Trần Vũ chỉ có thể kiên trì đến cùng.

- Tặc tử! Vũ nhục thanh bạch của ta, còn dám phát ngôn bừa bãi.

Thu Hinh Nhi tức giận vạn phần, tay cầm tinh kiếm huyết sắc chém thẳng tới trước.

Thế nhưng một tia lý trí còn sót lại đã khiến Thu Hinh Nhi kiềm chế kích động.

Thiếu niên này hiện nay rất cường đại, còn trên Vô Gian Đạo Tặc rất nhiều.

Mấu chốt là: nàng bị đối phương giày vò không biết bao lâu, đến lúc này mà thân thể tứ chi vẫn cảm thấy nhức mỏi vô lực.

- Hừ!

Thu Hinh Nhi chán ghét không muốn nhìn đối phương nữa, lạnh giọng nói:

- Ngươi căn bản không phải người mà ta yêu, nếu không phải nể mặt ngươi xuất thủ tương trợ, đánh chết Vô Gian Đạo Tặc thì ta tất sẽ tự tay đâm chết ngươi.

- Hắc hắc, như vậy thì tốt.

Trần Vũ cười lơ đễnh, nói:

- Sư tỷ sớm đã phản bội tông môn, sư đệ ta vốn nên tự tay chém giết ngươi, thậm chí cướp đoạt Huyết Dương Châu...

Lời này vừa nói ra, lập tức khiến vẻ mặt lạnh lùng của Thu Hinh Nhi cứng lại.

Lúc này, tất cả bài tẩy trong tay nàng đã tiêu hao gần như không còn, thân thể cũng nhức mỏi vô lực, nếu Trần Vũ thật lòng muốn hạ sát thủ thì nàng cũng khó mà chống đỡ được.

Hơn nữa, lý do giết nàng của Trần Vũ cũng cực kỳ quang minh chính đại.

Lúc ở Bắc Sơn Linh Viên, Thu Hinh Nhi phản bội tông môn, dẫn đến bao nhiêu đồng môn bỏ mạng?

Trong chiến dịch đó, thiếu chút nữa hại chết Trần Vũ, ngay cả Đoàn Kiêu Long cũng bị mất một cánh tay.

- Chẳng qua, nể tình ngươi là nữ nhân đầu tiên trong cuộc đời ta, lần này xem như huề.

Trần Vũ lạnh nhạt nói.

Ánh mắt của hắn thoáng lướt qua Huyết Dương Châu trong tay Thu Hinh Nhi.

Có thể thấy được hạt châu này đối với Thu Hinh Nhi còn quan trọng hơn cả tính mạng của nàng.

- Trần sư đệ, cho dù ngươi giết ta cũng không thể có được Huyết Dương Châu. Mà nơi này là trọng bảo truyền thừa, không có nguồn gốc đặc thù thì ngươi căn bản không chiếm được.

Thu Hinh Nhi cười một tiếng sầu thảm.

Nàng không nói dối, Huyết Dương Châu này căn bản không thể bỏ trong túi trữ vật bình thường. Đó là điểm thứ nhất.

Điểm thứ hai là: Huyết Dương Châu linh tính phi phàm, bài xích tất cả sinh linh ngoại giới, trừ phi là cường giả Huyết đạo hoặc là có huyết mạch đặc thù.

Đương nhiên, nếu đạt tới tầng thứ Quy Nguyên cảnh thì lại là chuyện khác.

- Ta không tin.

Trần Vũ đi tới trước tủ đá chính diện dưới thạch đài. Tủ đá này ở ngay chính giữa, dễ nhìn thấy nhất, bên trong trôi lơ lửng một tấm lệnh bài phong cách cổ xưa.

Lệnh bài này thần kỹ ở chỗ có thể lơ lửng trong không trung, nhưng lại không tỏa ra bất kỳ sóng sức mạnh nào rõ ràng.

Trần Vũ đưa tay đặt xuống dưới dấu tay hơi lõm xuống trên thạch đài.

Thu Hinh Nhi lộ vẻ mặt châm chọc, không hề để tâm.

Rất nhanh, bàn tay của Trần Vũ đã chồng lên dấu tay trên thạch đài.

Trần Vũ thử dung nhập Vân Sát nội tức, nhưng lại như đá chìm vào biển rộng, không hề có chút phản ứng nào.

Hắn chợt nhớ ra, lúc Thu Hinh Nhi mở tủ đá kia, trên dấu tay lõm xuống còn lưu lại vết máu.

- Ừm.

Trần Vũ đưa một ngón tay lên bên mép, dùng răng cắn một cái, đồng thời giải trừ đi bản năng phòng hộ của Đồng Tượng công.

Phốc...

Một tia máu từ đầu ngón tay của Trần Vũ thấm lên dấu tay bên dưới.

Thế nhưng, tủ đá kia vẫn không có chút phản ứng nào.

- Không có nguồn gốc tương ứng hoặc công pháp, huyết mạch, thể chất đặc thù thì rất khó có thể mở ra được truyền thừa và trọng bảo ở nơi này.

Thu Hinh Nhi lắc đầu, cũng không nói nhiều nữa.

Nàng tìm một nơi sạch sẽ ngồi xếp bằng xuống, lại phục dụng vài viên đan dược.

Đồng thời, Thu Hinh Nhi đặt Huyết Dương Châu vào lòng bàn tay, phun lên đó một ngụm tinh huyết.

Ô...ô...ô...n...g

Huyết Dương Châu nổi lên một tầng hào quang huyết sắc nhu hòa, bắt đầu hấp thu lực lượng tinh huyết đó.

Trong thời gian này, Trần Vũ vẫn đặt tay lên dấu tay kia, chậm rãi nhắm mắt lại.

- Thể chất đặc thù cũng được sao?

Trần Vũ thầm vận chuyển trái tim thần bí, nhịp tim đập từ chậm đến nhanh, sau đó tiến nhập một loại giác quan kỳ dị.

Chỉ trong chớp mắt, hắn cảm ứng được trên lệnh bài bên trong truyền đến một tia rung động kỳ dị, trên đó dường như còn ẩn chứa một luồng lực lượng từ trường thần bí nào đó.

Thịch thịch thịch...

Trái tim thần bí đập mạnh, sinh ra một loại chấn động nào đó, cộng hưởng với lực lượng mà lệnh bài tạo ra.

Ô...ô...ô...n...g

Bỗng nhiên, lệnh bài bên trong tủ đá cổ xưa chợt rung lên.

Bên ngoài lệnh bài lại xuất hiện một ít văn tự họa tiết nòng nọc thần bí quái dị, sau đó tập trung lại ở giữa, hình thành một cái đồ án mặt trời trắng đen thần bí.

Những văn tự đồ án này biến ảo khiến Trần Vũ cảm thấy vô cùng thâm thúy khó lường.

Chỉ hơi liếc mắt nhìn thì tâm thần đã cảm thấy choáng váng như hôn mê.

Rắc rắc...

Pha lê huyết sắc trước tủ đá đột nhiên mở ra.

Vù...

Lệnh bài phong cách cổ xưa chợt lóe, tự động rơi xuống lòng bàn tay của Trần Vũ.

Làm sao có thể!

Thu Hinh Nhi ở cách đó không xa cũng bị một màn này dọa sợ ngây người.

- Hắn làm sao có thể làm được? Nhìn bố cục truyền thừa này, vật phẩm ở trong tủ đá chính diện là có giá trị nhất, ý nghĩa cũng lớn nhất.

Trên mặt Thu Hinh Nhi tràn ngập vẻ rung động và khó tin.

Nàng lấy được Huyết Dương Châu cũng là bởi vì bản thân mang huyết thống đặc thù, còn có chút nguồn gốc với chủ nhân truyền thừa ở đây.

Ngoài ra, bản thân Thu Hinh Nhi còn tu luyện một môn công pháp Huyết đạo tương ứng, chẳng qua là trước đây vẫn ẩn giấu mà thôi.

Nhưng Trần Vũ thì sao? Hắn dường như cũng không có huyết mạch đặc thù, lại càng không tu luyện công pháp Huyết đạo.

- Đây là...

Trần Vũ tiếp nhận lệnh bài cổ xưa, không khỏi kinh ngạc.

Lúc hắn đang suy tư thì trái tim thần bí tựa như sinh ra một loại cộng hưởng nào đó đối với lệnh bài cho nên mới từ trong tủ nhảy ra ngoài.

Lệnh bài cổ xưa trong lòng bàn tay thoạt nhìn rất bình thường, không hề có gì đặc biệt. Cho dù Trần Vũ dung nhập nội tức vào trong thì cũng không cảm ứng được chút.

Sau khi xác nhận một phen, liền nhận ra: hắn căn bản không thể khống chế được lệnh bài cổ xưa này.

Nội tức bình thường tuyệt đối không thể thôi động được loại lệnh bài cổ xưa này.

Trần Vũ định thu lệnh bài vào trong túi, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện là hắn không làm được.

Tình huống này cũng đúng như lời nói của Lữ Tam Thông lúc trước, một vài bảo vật của đại năng siêu cấp, phần lớn đều không thể bỏ vào chứa bên trong túi trữ vật.

- Thu!

Lúc này, ánh sáng huyết sắc trên hạt châu mà Thu Hinh Nhi đang cầm cũng trở nên mờ nhạt hơn vài phần.

Ngay sau đó, Thu Hinh Nhi đột nhiên mở miệng, nuốt hạt châu vào cơ thể như nuốt đan dược.

Trần Vũ thoáng lộ vẻ kinh ngạc, hắn đoán rằng Thu Hinh Nhi có lẽ đã thông qua một loại bí thuật đặc thù nào đó để nuốt Huyết Dương Châu vào trong bụng, tránh tình huống sau khi rời khỏi nơi này sẽ bị trận doanh của Cốt Ma Cung lục soát.

Trần Vũ lộ vẻ trầm ngâm, chỉnh lý một chút không gian tinh thể màu bạc, sau đó ném ra một ít vật phẩm.

- Vào!

Suy nghĩ của Trần Vũ thoáng động, lệnh bài cổ xưa trong tay đã biến mất.

Một màn này hiển nhiên cũng khiến Thu Hinh Nhi chấn kinh không thôi.

Nhưng nàng vẫn thức thời không hỏi nhiều.

- Trần sư đệ, chuyện phát sinh giữa chúng ta, có thể xem như chưa từng xảy ra không? Tên thật của ta gọi là Liễu Hinh Nhi, làm nội ứng tiến nhập Vân Nhạc môn cũng là có nỗi khổ.

Thu Hinh Nhi bỗng nhiên lộ vẻ mệt mỏi cay đắng, chậm rãi nói.