Vĩnh Hằng Chi Tâm

Chương 13: Thiên Vũ Các



Lời dịch giả: Chương này làm tặng Thất ca! Mong rằng ca đừng chửi bới gì đệ, vì chậm bi =)).
***
“Sáu ngàn?”

Trần Vũ cuồng hỉ, không thể nào tin vào lỗ tai của mình. Hai chấp pháp giả lại ẩn ẩn trao đổi ánh mắt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.

“Trần Vũ, ngươi cầm lệnh bài này là có thể đi Tông Vụ Đường để đổi điểm cống hiến tương ứng.”

Tên pháp pháp mập kia giao cho Trần Vũ hai lệnh phù nhỏ.

“Làm phiền chấp pháp đại nhân.”

Lúc này Trần Vũ mới giật mình, vội càng đồng ý cũng như biểu đạt lòng biết ơn. Hai chấp pháp giả cũng không ở lại lâu, vội rời khỏi nơi ở của Trần Vũ.

Vụt! Vụt!

Hai gã chấp giả nhoáng người biến mất, sau lại cách đó khoảng mười trượng.

“Chu sư huynh, đây là mười khối nguyên thạch.”

Chấp pháp giả mập mạp tủm tỉm cười lấy ra mười khối nguyên thạch đưa cho tên chấp pháp thanh niên. Mười khối nguyên thạch này màu sắc óng anh, phẩm chất hơn xa những thứ phẩm mà Trần Vũ có được.

“Ha ha, đa tạ rồi.”

Chấp pháp giả thanh niên ngầm hiểu chuyện.

“Đây là chuyện nên làm mà, chúng ta ăn chặn hai mươi khối nguyên thạch chính phẩm cũng là một loại bảo hộ cho tiểu tử kia a.”

Chấp pháp mập khoát tay áo nói ra.

Lúc này, nếu Trần Vũ ở đây có lẽ sẽ xúc động đến mắng một trận to đi. Vốn dĩ trong phần thưởng tông ngoài điểm cống hiến còn có hai mươi khối nguyên thạch thuần khiết nữa.

“Đúng thế! Hai mươi khối nguyên thạch chính phẩm ít nhất cũng có thể đổi ra hai ngàn nguyên thạch thứ phầm. Vối đệ tử ngoại môn thì đây là số lượng không nhỏ, xử lý không tốt còn có thể dẫn họa sát thân a.”

Chấp pháp thanh niên nhẹ gật đầu. Hai kẻ này lấy hết một phần ban thưởng của Trần Vũ mà còn lấy cớ chính nghĩa để biện hộ.
“Hắc hắc, nghe nói lần này tông môn thu được một đám Thiên Ngoại Vẫn Thạch có phẩm chất không tệ, nếu không sao lại hào phóng ban thưởng hậu hĩ cho đám đệ tử ngoại môn như vậy.”

Chấp pháp giả mập mạp cười nói.

“Chỉ có điều, nhóm vẫn thạch này cũng làm cho mất tông môn gần đây ngó đến, chưa kể một ít cường giả uy danh không nhỏ nữa. Nhất là ‘Thiết Kiếm Môn’ đối địch với chúng ta, há miệng muốn chúng ta bỏ ra phân nữa vẫn thạch…”

Chấp pháp thanh niên thấp giọng, thở một hơi dài.

“Thiết Kiếm Môn?”

Chấp pháp giả mập mạo xùy cười một tiếng: “Cái tông môn đó, đa phần đều hướng về kiếm. Nếu để bọn chúng lấy được đại lượng vẫn thạch thì chẳng phải xuất hiện thêm nhiều bảo khí kiếm đạo hay sao?”

***
Sáng sớm ngày thứ hai.

Trần Vũ rời giường sớm, tinh thần sảng khoái.

Hôm qua, hắn cầm hai cái lệnh phù đi Tông Vụ Đường đổi được sáu ngàn điểm cống hiến. Cộng thêm thưởng nhiệm vụ được hơn ba ngàn, bản thân cũng tích lũy hơn một trăm, tính ra tổng số điểm của Trần Vũ cũng gần một vạn rồi.

“Gần vạn điểm cống hiến, nếu đổi mấy môn võ học trung giai thì dư rồi.”

Mục tiêu của Trần Vũ cũng có thay đổi. Mang trong người gần vạn điểm cống hiến, nên những môn võ học trung giai không thể thõa mãn khẩu vị của hắn.

Không lâu sau.

Trần Vũ đã đến trọng địa tông môn ~~ Thiên Vũ Các.

Thiên Vũ Các chính là trọng địa, nơi dành cho đệ tử Vân Nhạc Môn đổi các công pháp, võ học. Ở nơi này, nếu muốn đổi công pháp chỉ có một cách duy nhất là dùng điểm cống hiến mà thôi.

Trước mắt hắn dần xuất hiện một lầu các xưa cổ, chia thành bốn tầng.

Trước lầu các có thủ vệ quân; khí tức mỗi người tỏa ra còn hơn hẳn Thiết Tông Hùng Vương lúc trước.

“Chỉ sợ tu vi của những thủ vệ này ít nhất cũng đạt tới ‘Luyện Tạng Kỳ’ đi.” – Trần Vũ thoáng nghiêm nghị.

Võ đạo nhập môn chia thành ba giai đoạn: Đoán Thể Kỳ, Thông Mạch Kỳ, Luyện Tạng Kỳ. Mà “Đoán Thể Kỳ” tên như nghĩa, chính là cường hóa khí lực, da thịt là một tầng dễ hiểu nhất. Tại giai đoạn này, những người như Trần Vũ, Phùng Đức… thì thể chất thân thể đã vượt qua người thường, dễ dàng đánh chết hổ báo.

Giai đoạn thứ hai là “Thông Mạch Kỳ” chính là cường hóa khí huyết ở bên trong thân thể, ngưng luyện ra “nội tức”, cũng chính thức khai thông kinh mạch, kích phát tiềm năng của thân thể. Mà giai đoạn này nắm giữ vũ lực vô cùng, vượt vô cùng xa người thường, có thể cùng hung thú chiến đấu.

Giai đoạn ba “ Luyện Tạng Kỳ” lại lấy việc khai thông kinh mạch trên thân thể làm trụ cột, bắt đầu cường hóa tạng phủ, làm cho thân thể thoát thai hoán cốt, tố chất thân thể có thể dùng từ bay vọt để hình dung.

Có thể nói.

Một khi bước vào Luyện Tạng Kỳ thì thân thể mới chính thức lột xác, thực lực tăng mạnh. Nghe nói cường giả Luyện Tạng Kỳ có thể sử dụng nội tức để cách không đẻ thương người, có thể đập nát sắt đá.

“Những thủ vệ này, chỉ cần dùng nội khí cũng có thể giết chết Đoán Thể Kỳ rồi.”

Dĩ nhiên Trần Vũ tràn ngập kính sợ, cũng không dám có động tác dư thừa nào. Hắn hít một hơi sâu rồi cất bước vào tầng một Thân Vũ Các.

Tầng một này, hắn đã từng vào một lần khi lựa chọn võ học cấp thấp “Thiết Lê Quyền” được miễn phí khi mới nhập môn. Hơn nữa, võ học ở tầng này chỉ là cấp thấp và trung giai mà thôi. Trần Vũ lướt mắt qua mấy môn võ học trung giai, trong đó có mấy loại làm cho hắn có chút động tâm.

“Hổ Sát Quyền”: quyền pháp như hổ gầm, chí cương chí mãnh; tu luyện đến cực hạn có thể ngưng tụ sát khí hình hổ; kèm theo là tâm pháp hổ sát, khi ngưng luyện nội tức sẽ ẩn chứa uy thế hổ sát, có thể ảnh hưởng tư tưởng của đối thủ.

Điểm đổi: một ngàn tám.

Cũng như tất cả các võ học trung giai khác, giá trị đều hơn ngàn điểm, môn “Hổ Sát Quyền” cần tới một ngàn tám. Môn võ học này còn kèm thêm công pháp chủ tu, nếu như Trần Vũ lựa chọn thì rất thích hợp dùng làm công pháp tăng cấp.Vì trước đây hắn đang tu luyện “Thiết Lê Quyền” cơ sở tu luyện cùng phong cách hàm ý cũng cùng loại quyền pháp.

Nếu là trước kia thì đây chính là môn võ học trung giai mà hắn tha thiết, ước mong. Chẳng qua, bây giờ Trần Vũ có rất nhiều điểm cống hiến, tầm mắt và yêu cầu cũng khác nhiều nên vẫn chưa có quyết định.

Hắn đang đặt tầm mắt ở những môn võ học trung giai tinh phẩm, thậm chí là võ học cao giai.

“Thất Tinh Bộ”: bộ pháp tinh diệu, nhanh nhẹn như thất tinh; tu luyện đến đại thành có thể nhè nhạng vờn với hai ba tên cùng giai, đạt thế bất bại. Môn võ học này cũng có tâm pháp tương ứng, sử dụng như kinh thân thuật nhưng khí lực lâu bền hơn.
Điểm đổi: một ngàn năm trăm.

Đây là một loại võ học chuyên về thân pháp, tuy có chỗ tinh diệu nhưng không thể nào so với “ Lăng Vân Bộ” trong tay Trần Vũ. Môn “ Lăng Vân Bộ” lấy được từ Nhạc Phong vô cùng huyền diệu, lại lại võ học tiếp cận cao giao, tốt hơn “Thất Tinh Bộ” rất nhiều.

Trần Vũ phát hiệu những môn võ học cấp thấp đều cần từ một trăm điểm cống hiến trở lên nhưng cũng không quá ba trăm. Mà võ học trung giai lại từ một ngàn điểm, nhưng môn cao cấp nhất cũng không quá hai ngàn mà thôi.

“Hay là lên tầng hai xem qua mấy môn võ học cao giai!?” Trần Vũ thầm nhủ.

Lầu một đã có một ít võ học trung giai làm cho hắn động tâm rồi, đây chính là điều trước kia hắn tha thiết đấy.

“Tiểu bối.”

Vừa bước lên cầu thang, Trần Vũ đang nghe vang bên tai một thanh âm. Chẳng biết từ khi nào cạnh hắn xuất hiện một lão giả mặt đỏ, trên trán còn có một cái nối ruồi đen to tướng. Tướng mạo của lão giả không tính xấu nhưng có vẻ tiểu nhân; đột nhiên xuất hiện một người dọa cho Trần Vũ nhảy dựng.

“Tiền bối, có gì chỉ giáo!?”

Trần Vũ vẻ mặt cung kính. Đối phương vô tung vô ảnh bỗng dưng xuất hiện cạnh mình, tạo nghệ bực mình chỉ sợ lả cường giả Luyện Tạng Kỳ đi, nếu không sao lại làm được vậy. Có khả năng đây cũng là người của cao tầng trong tông môn.

“Tiểu gia hỏa, không lẽ ngươi không biết, đệ tử ngoại môn không có quyền bước vào tầng hai hả?”

Lão giả mặt đỏ híp mắt nói.

À?

Trần Vũ có chút ngoài ý muốn, thật sự hắn chẳng biết việc này. Hơn nữa, cái quy định này cũng không gây ngạc nhiên lâu, tựa như sự phân biệt đẳng cấp sâm nghiêm vậy thôi.

Mỗi đẳng cấp có những quyền hạn tương ứng, khó thể vượt qua.

“Theo quy định, đệ tử ngoại môn muốn tiến vào lầu phải giao nộp một ngàn điểm cống hiến, mà cũng chỉ có một canh giờ mà thôi. Một khi quá giờ phải nộp thêm điểm cống hiến.”

Lão giả mặt đỏ mặt không biểu tình nói ra.

“Một ngàn điểm, vãn bối có thể giao ra.” Trần Vũ thở dài một hơi.

Hiện tại thì dù sao hắn cũng có gần vạn điểm cống hiến, nội tình vẫn đủ đi.

“Ah!?”

Lão giả mặt đỏ hơi ngoài ý muốn. Một ngàn điểm cống hiến để vào lầu hai chỉ là phí vào cửa thôi nhưng cũng phải đệ tử ngoại môn có thể dễ dàng kiếm được đi. Lão không khỏi nheo mắt, đánh giá Trần Vũ lần nữa.

Bá!

Nhưng mà, dưới ánh nhìn xem xét, lóe lên tinh mang của lão giả làm cho Trần Vũ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc cả người bị nâng lên không, sau đó từng đốt tay, toàn thân bị lão giả này ngắt vài cái.

Cuối cùng, Trần Vũ cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ dị rót vào thân thể mình, trong giây phút đó, khí huyết toàn thân hắn đều trì trệ.

“Đáng tiếc.”

Lão giả mặt đỏ buông Trần Vũ xuống, thở dài một tiếng: “thể chất của ngươi không tệ, lực lượng mạnh mẽ, hơn nữa căn cơ cũng vững chắc, thậm chí còn tốt hơn một ít đệ tử nội môn.”

Đây là chuyện gì?

Trần Vũ không khỏi sững sờ, vị tiền bối này một mặt đang thở dài, một mặt lại khen ngời mình là sao?

“Chỉ là, tư chất tu võ của ngươi quá mức bình thường. Dựa theo phân chia cấp bậc chỉ được xem là phàm thể, linh thể như vậy có thể miễn cưỡng tính là “nửa linh thể” đi.”

Lão giả mặt đỏ giải thích nói ra.

Nửa linh thể?

Trần Vũ không khỏi nhớ tới khi mới nhập môn, lúc tiếp nhận kiểm tra tư chất. Lúc đó, kiểm tra tư chất cho hắn là một lão giả khác, biểu lộ của lão ấy vô cùng bình thản; ngược lại khi kiểm tra cho Mục Tuyết Tình lại vô cùng kinh hỉ.

“Chẳng qua, ngươi cũng không cần nhụt chí. Muốn xem xét toàn bộ tư chất của một người còn phải đợi đến khi ‘Thông Mạch Kỳ’ mới được. Có rất nhiều thể chất đặc thù chỉ hiện lộ khi tu luyện về sau đấy.”

Lão giả mặt đỏ dừng lại một chút rồi nói tiếp.

“Đa tạ tiền bối chỉ điểm.”

Trần Vũ thấy hiểu rõ nhiều thứ, theo tình hình “khảo hạch nhập môn” trước kia thì Mục Tuyết Tình có thể nhanh chóng vào được nội môn cũng nhờ tư chất không tầm thường của nàng. Sở dĩ, những đệ tử tư chất thấp vẫn được nhập môn để không bỏ sót những thể chất đặc thù ngoài khả năng kiểm tra. Dù sao thì người có tiềm lực hoặc thể chất đặc thù thì không khó để đột phá Thông Mạch Kỳ.

Rất nhanh, Trần Vũ cầm lệnh bài xuất thân của mình giao nạp một ngàn điểm cống hiến cho lão giả mặt đỏ.

Lệnh bài thân phận này được luyện chế đặc thù, trong đó bao hàm một ít tin tức.

“Ồ, tiểu tư này không phải ăn cướp đấy chứ?”

Lão giả mặt đỏ lộ ra nhiều hứng thú, đưa mắt nhìn Trần Vũ đang đi lên tầng hai.

Dĩ nhiên, tin tức trên lệnh bài thân phận cũng được che giấu thông tin, dù là cấp sự cấp trung trong tông môn cũng không thể nào thấy rõ được số điểm cống hiến trong đó. Nhưng địa vị lão giả mặt đỏ này cũng không tầm thường chút nào.

Ngay khi Trần Vũ bước vào tầng hai thì ở tầng một đi vào một đôi nam nữ.

Đây chính là một đôi tuấn nam, mỹ nữ.

Nam tử kia khoảng chừng hai mươi, mặc tơ lụa kim vân, quần áo đẹp đẽ quý báu, trên người ẩn ẩn khí tức quý khí. Y phục của người này cũng không phải đồng phục đệ tử ngoại môn. Theo như môn quy thì dù là đệ nội môn đi nữa cũng phải ăn mặc trang phục đúng cách thức.

“Tuyết Tình, thật sự là nàng không có thời gian cùng bản điện hạ tham gia ‘Ẩn Hồ Hội’ sao? Địa hội lần này, đấu giá nhiều loại trân phẩm rất hiếm thấy đấy.”

Âm thanh nam tử này lành lạnh, ẩn trong đó một tia cường hoành.

“Thất hoàng tử, ý định của Tuyết Tình là đến ‘Thiên Vũ Các’ để tìm một võ học thân pháp, thật sự không có thời gian.”

Nữ tử kia, mái tóc như thác nước, lời nói trong trẻo kết hợp với đường cong mềm mại, thanh nhã; giống như một bức tranh rực rỡ, tươi đẹp.