Vĩnh Dạ Chi Phong

Chương 46: Thức ăn cho chó (1) nè



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Victor một giây trước còn đang làm việc ở trong văn phòng, một giây sau nghe thấy chuông báo đặc biệt nhắc nhở tin nhắn của nam thần, lập tức cúi đầu mò mẫm, sau đó suýt chút nữa là nhảy cẫng lên.

—— Ngày hôm qua xoắn xuýt vụ Bạch Thiên Độ đạo nam thần, xoắn xuýt quá mức rồi! Suy nghĩ cả buổi làm sao để nói với nam thần, kết quả cuối cùng là một câu cũng chưa nói!

Nội tâm Victor tưởng chừng như có một ngàn Tiểu Khả đang hung hăng đánh mình: Mày cái đồ ngốc này!

Sau đó, Victor nói lăn là lăn, lập tức dùng một chỉ lệnh hệ thống: Truyền tống, đùng cái bay đến cửa nhà nam thần.

Điểm tốt của thế giới ảo chính là vậy đó, dù muốn bay sang thế giới bên kia cũng chỉ cần một giây!

Victor đứng ở ngoài, vừa nhìn lên cửa, chỉ thấy bên trên có một tờ giấy: [Có vài thứ, chỉ khi mất đi rồi mới biết quý trọng]

Victor: “?!!” Không! Nam thần không thể nào? Không không không không sẽ không….

Victor sợ tới độ tim gan đều run rẩy, đi gõ cửa, kết quả cửa AI (2) nhắc nhở cậu: Xin lỗi, ngài không có quyền hạn vào không gian này.

Victor: QuQ

Victor vội vã lấy di dộng ra, muốn gửi tin nhắn cho Tyler.

—— Mặc kệ nói thế nào cũng không thể tự mình dọa mình được, nói không chừng tờ giấy này chỉ là thú vui độc ác của nam thần thôi…

Kết quả cậu vừa cúi đầu, bỗng thấy trên tấm thảm trước cửa cũng có tờ giấy, trên viết: [Cho nên thứ này phải bảo quản cho tốt, đừng để mất rồi mới quý trọng] “???”

Victor mờ mịt ngồi xổm xuống nhặt tờ giấy lên, tiếp đó liền thấy, mặt sau tờ giấy dùng băng dính dán một chiếc chìa khóa.

Victor cầm lấy chìa khóa, cửa AI lập tức thay đổi thành khuôn mặt tươi cười: Hoan nghênh ngài Victor về nhà.

Victor: A! Trái tim bé nhỏ của tui bay về chỗ cũ rồi! Nam thần em đến gặp anh rồi đây QuQ em nhất định sẽ cố gắng quý trọng chiếc chìa khóa này!!!

Ừm, Victor kích động nên quên mất: Chìa khóa ở thế giới ảo chỉ là một vật tượng trưng, không dễ làm mất vậy đâu.

Tờ giấy này thật sự là thú vui độc ác của Tyler.

Hắn cố ý làm Victor hoảng sợ, bản thân lại ở trong phòng bình tĩnh đọc sách, giống như người viết hai tờ giấy bắt nạt Tiểu Khả kia không phải là hắn vậy.

Sau khi Victor vào cửa, lập tức bổ nhào tới trước mặt hắn: “Hu hu hu nam thần em biết lỗi rồi!”

“Ngoan” Tyler đặt sách xuống, rất ung dung sờ sờ mái tóc mềm mại của cậu, một điệu bộ người đàn ông tốt chín chắn, nói: “Tôi biết em rất bận, không có ý ép em phải ra ngoài”

Victor dùng sức lắc đầu, được hắn sờ cả người đều tan chảy, mềm nhũn thành một vũng trên sopha mặc hắn đùa giỡn.

Tyler lại nói: “Nhưng giờ là thời gian tan tầm, em cũng không thể ngâm mình mãi trong phòng làm việc được, đúng không?”

Victor: Vâng vâng vâng đúng đúng đúng, nam thần nói gì cũng là lời vàng ngọc…

Nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của Tiểu Khả, Tyler bỗng cảm thấy hơi ngứa tay, vì thế nhéo nhéo gò má Victor, đăm chiêu nhìn trên mặt cậu có thêm một dấu ngón tay màu đỏ rất nhạt.

Tyler: Vì sao lúc bắt nạt đứa nhỏ này lại cảm thấy rất thoải mái, mình chắc là không có tính cách bết bát gì của mị ma đi…

Victor: Anh anh anh nam thần vậy mà nhéo mình, cưng chiều quá đi à! Thích quá a a! Xin hãy tiếp tục nhéo em! Sờ em đi!

Nhưng Tyler rất kiềm chế rút tay về, đàng hoàng trịnh trọng nói: “Sao mặt lại mềm thế này, chạm cái là đỏ”

Sau đó, mặt Victor không bị sờ vẫn tiếp tục đỏ bừng.

Nội tâm Victor đều là tiếng kêu gào âu yếm, Tyler lại không nghe được, chỉ là nhìn thấy trên mặt cậu mang vẻ uể oải, liền nói: “Mệt thì nằm một lát đi. Muốn uống gì không?”

Victor gật đầu, ngóng trông nhìn Tyler đi vào phòng bếp.

Một lát sau, Tyler còn chưa đi ra, Victor lại nhận được một tin nhắn —— tin nhắn đến từ “Odin”.

Victor: “???” Nam thần? Không phải anh ấy ở ngay cách vách sao?

Mở tin nhắn ra nhìn:

[Odin: Em vẫn chưa đối mặt xin lỗi]

Victor quả thực là nhảy một cái trên ghế sopha, ôm tâm tình kích động vọt vào phòng bếp sát vách!

Tyler đang khoanh tay trước ngực, chán đến chết dựa vào quầy đá cẩm thạch, một đôi chân dài vắt chéo thậm chí vượt qua cả chiều cao của quầy.

“Xin lỗi!” Victor không đầu không đuôi hô to một câu, cười hì hì hì nhào tới…

Sau đó cậu vấp phải chân Tyler, ngã thẳng vào trong lồng ngực hắn.

Tyler buồn cười đỡ được cậu, ôm vào lòng nói: “Làm gì vậy?”

Victor vội vã nhân cơ hội ngẩng đầu lên, càn quấy hôn hai cái trên môi hắn, hì hì cười trộm, nói: “Nam thần nam thần em xin lỗi, để bồi thường em mất tích một ngày bảy tiếng đồng hồ, em sẽ pha cà phê cho anh”

Tyler vươn tay nhẹ nhàng búng lên trán cậu, chững chạc đàng hoàng nói: “Nhìn em chủ động nhớ tới đến nói lời xin lỗi, lần này tha cho em”

Victor bị biểu cảm ra vẻ đạo mạo của hắn làm cho manh đến độ chết đi sống lại!!

Một lát sau, Victor một bên giả vờ tìm kiếm cà phê trong gói, một bên vụng trộm móc ra hai tấm thẻ nhét vào, sau đó bỗng nhiên lấy ra từ bên trong, vui mừng nói: “Ơ, nam thân, anh xem em tìm được gì nè?”

Tyler: “Hử?”

Victor cầm hai tấm vé xem phim, cười vô cùng vui sướng nói: “Tìm được hai vé xem phim, hôm nay thật may mắn, không bằng chúng ta thuận tiện đi xem đi?”

Chậc chậc, đứa nhỏ này cũng bắt đầu học được vạch kế hoạch rồi, Tyler nghĩ.

Bậc thầy sát thủ gỉa vờ không biết đây là mánh khóe, đi ra ngoài xem phim với Victor.

Lúc Victor đi sau hắn, giống cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. Lúc cậu đi ở trước hắn, lại giống như một hướng dẫn viên du lịch vô cùng nhiệt tình lại kích động, cả đường bô bô bày tỏ có bao nhiêu chờ mong đối với việc xem phim.

Tyler sau khi nghe một lúc, không cảm thấy phim thú vị, ngược lại cảm thấy đứa nhỏ này hưng phấn lộ rõ trên mặt, còn thiếu trên đỉnh đầu có một bông hoa nở rộ lắc đến lắc đi thôi.

Đứa nhỏ này sao lại đáng yêu như vậy chứ.

Tyler nhịn cười, điều chỉnh nhịp chân, dắt Victor vui vẻ đến sắp hoa tay múa chân đi.

Victor: o(*////▽////*)q

Sau đó dọc đường đi, hướng dẫn viên du lịch nhỏ vẫn luôn bô bô một câu đều nghẹn không ra, như con mèo bị nắm cổ, bảo đi thì đi, bảo ngồi thì ngồi, quy củ vô cùng.

Có điều hôm nay rạp chiếu phim dường như đang làm chủ đề, nơi nơi đều là một đám nhóc con chạy nhảy, theo sau là phụ huynh của chúng đi cùng.

Vé là Victor mua từ mấy ngày trước, trong một khoảng thời gian có thể tùy ý sử dụng, cho nên cậu cũng không biết hôm nay có chủ đề.

Tyler đút hai tay trong túi, buồn cười nhìn Victor chen vào giữa đám gấu con mua đồ uống.

Tuy hắn đã cải trang nhưng vẫn có người chú ý tới hắn, muốn lại gần trò chuyện: “Anh đẹp trai, một người hay là đi cùng bạn? Có muốn đi chơi chung không?”

Tyler liếc nhìn đối phương, nói: “Không”

Người đàn ông này còn làm điệu làm bộ vuốt tóc, nói: “Cùng chơi đi mà, boy trẻ tuổi chơi không vui đâu, thử với người dày dạn kinh nghiệm xem là anh liền biết chỗ tốt ngay”

Tyler nói: “Cậu bẻ thẳng tôi rồi”

Đối phương: “…”

Người đàn ông bất mãn bỏ đi, trước khi đi còn muốn chụp lén một tấm ảnh, bị Tyler quay đầu lại dùng một ánh mắt lạnh như băng suýt nữa dọa cho sợ, chạy trốn không quay đầu lại.

Sau đó, Victor cuối cùng cũng bưng đồ uống trở lại, nghi hoặc nhìn Tyler nghiêm mặt

Victor: “Nam thần sao anh lại không vui vậy?”

Tyler chậm rì rì nói: “Có người dụ dỗ nam thần của em mà em cũng không biết”

Victor: “???” Ai! Là ai đào góc tường của ta! Ta muốn khiến hắn trời lạnh phải phá sản!

Tyler nâng cằm Victor lên, thấy trong mắt cậu mang theo sát khí, thế là gật đầu: “Biểu cảm không tệ”

Victor nháy mắt lại mềm nhũn, đỏ mặt đưa đồ uống qua, nghĩ: Về sau, về sau xem phim mình muốn bao hết. Nam thần của mình phong độ đến mức tựa như đom đóm trong đêm tối, không thể để cho người khác nhìn thấy anh ấy được…

…Ừm, thực ra không bao lâu nữa nguyện vọng của cậu sẽ được thực hiện. Bởi vì sau khi cậu hợp tác với công ty XX, liền vào rạp chiếu phim này, bao hết ghế tình nhân.

Phim ảnh thời đại tinh tế đã không còn là tác phẩm truyền hình 2D mặt phẳng, mà là tác phẩm giả lập ba chiều.

Khán giả sẽ trực tiếp đi vào một thế giới ảo, gần như tự mình trải qua toàn bộ tác phẩm. Có thể tự do đi lại trong cảnh phim giả lập, có thể bị mưa xối, gió thổi linh tinh, nhưng đương nhiên sẽ không tương tác được với nhân vật trong phim.

Tương tự như một người qua đường, toàn bộ quá trình nhìn nhân vật chính phiêu lưu.

Victor chọn bộ phim tên《The book of Bordeaux》(3), một câu chuyện phiêu lưu đề tài giả tưởng phương Tây. Nhân vật chính là một tiểu trạch nam xuyên qua đến từ thời đại tinh tế, đã xảy ra nhiều chuyện hài hước, mạo hiểm, cảm động.

Vốn cậu cảm giác nam thần hẳn sẽ thích loại đề tài này —— dù sao chức nghiệp Sát thủ cũng sinh ra từ đề tài giả tưởng phương Tây mà.

Nhưng cậu không nghĩ tới, bản thân Tyler hoàn toàn tương phản với phim ảnh, là từ thế giới tây huyễn xuyên đến thời đại tinh tế.

Cho nên khi Tyler xem bộ phim này, mỗi phút mỗi giây đều như đang ở trong một vở kịch vậy! Cảnh tượng, đạo cụ, trang phục…trong phim, rất nhiều thứ đều làm hắn cảm thấy buồn cười, như là người không hề có thường thức sinh hoạt làm ra vậy.

Tyler vừa nghĩ “Người tinh tế ngu ngốc”, vừa nhìn Victor xem phim, lại tùy tiện ngắt một cọng cỏ, tết thành một bông hoa thanh cúc (4) nho nhỏ.

Cảnh phim được làm rất chân thật, Victor có đôi khi xem hồi hộp cực kỳ.

Có một màn nhân vật chính bị con rồng khổng lồ tha đi, hai người họ làm khán giả, cùng đứng ở trên lưng cự long ngắm phong cảnh.

Cảnh vẫn hơi xóc nảy, Victor sợ tới mức ôm chặt lấy cổ rồng lớn, sau đó vừa ngẩng đầu lên thì thấy nam thần vô cùng bình tĩnh đi lại khắp nơi!

Tyler đi đến đỉnh đầu cự long như giẫm trên đất bằng, vừa hóng gió vừa quay đầu lại vươn tay về phía Victor: “Lại đây”

Victor lấy hết dũng khí mới đi qua, bị gió thổi đến ngã trái ngã phải, ôm chặt lấy Tyler không dám buông tay.

Tyler ôm Tiểu Khả, hoàn toàn cảm nhận được cả thể xác và linh hồn cậu đều ỷ lại, bỗng thấy tâm tình vô cùng sung sướng, lén lút lấy ra một bông hoa thanh cúc, cột trên đỉnh đầu cậu.

Tyler nói: “Đừng sợ, phong cảnh cũng không tệ lắm, cúi đầu nhìn là khắc phục được bệnh sợ độ cao ngay”

Victor hoàn toàn nghe lời, theo bản năng cúi xuống thì thấy ——dưới chân cao vạn trượng vô cùng khủng bố!

Victor không hề chuẩn bị tâm lý nên bị lừa, lúc ấy suýt nữa là trào nước mắt! Cậu đột ngột rụt đầu lại, đỉnh đầu có một bông hoa thanh cúc đung đưa đón gió, run lẩy bẩy!

Tyler nhịn cười trong lòng, vô cùng săn sóc nói: “Nếu sợ thì chúng ta đi xuống dưới thôi”

Chú thích:

(1) Nguyên văn Cẩu lương “ 狗粮 ”:  Bên Trung Quốc, người ta hay nói những người  không có đối tượng yêu đương hoặc không trong trạng thái hôn nhân  là cẩu độc thân. Vậy nên khi cẩu độc thân thấy show ân ái sẽ dùng từ thức ăn cho chó để hình dung, tự giễu bản thân FA

(2) Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (tiếng Anh: artificial intelligence hay machine intelligence, thường được viết tắt là AI) là trí tuệ được biểu diễn bởi bất cứ một hệ thống nhân tạo nào. Thuật ngữ này thường dùng để nói đến các máy tính có mục đích không nhất định và ngành khoa học nghiên cứu về các lý thuyết và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo. (wikipedia)

(3) Nguyên văn Bác lạp đa chi thư “ 博拉多之 书 ”: Quyển sách của  Bordeaux, xin mạn phép chuyển sang tiếng anh cho nó văn vẻ

(4) Thanh cúc hay còn gọi thỷ xa cúc, xa cúc lam, cúc ngô

chapter content