Vĩnh Dạ Chi Phong

Chương 33: Nhìn cho rõ ta là ai



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vòng chung kết thi đấu đồng đội ngoại hạng eSport là một cuộc thi rất lớn. Ngoài việc ban tổ chức sẽ tổ chức phỏng vấn sau trận đấu ra, còn có rất nhiều truyền thông tin tức cũng chen chúc chặn ở cửa hẻm để phỏng vấn tuyển thủ và huấn luyện viên đi ra từ bên trong.

Sự việc xảy ra ngay ở lối vào trên con đường này.

Tuy rằng Tyler đi đứng rất khiêm tốn, thế nhưng hắn hôm nay đã định là tiêu điểm của toàn trường, cho nên vừa ra khỏi cửa đã bị truyền thông vây đuổi chặn đường.

Sau đó giữa một rừng “trường thương đoản pháo” (1), lại lòi ra một cô gái lạc loài ——

Bùi Anh.

Đến đây phải nói một chút về sự việc xảy ra trước đó.

Sau lần Bùi Anh đi tìm “anh trai cô” ở trong hiện thực, Tyler đã trực tiếp kéo cô ta vào sổ đen. Sau đó Bùi Anh không còn quyền hạn đi vào nữa.

Cô ta quanh quẩn ở ngoài cửa hơn mười ngày, trong lúc đó chuyện gì cũng làm qua, gửi thư, phát video, kêu gào, khóc lóc lăn lộn om sòm ở cửa, đe dọa thắt cổ —— mãi đến cuối cùng mới yên tĩnh, bởi vì cô ta rốt cuộc ý thức rằng mình bị cho vào sổ đen, tất cả mọi chuyện đã làm đều hoàn toàn không rơi vào tầm mắt của anh cô.

Bùi Anh còn đi tìm Lộ Siêu Phàm, thế nhưng ngay lập tức bị đuổi ra, còn bị dọa đánh gãy chân, sợ tới mức luống cuống chẳng biết chạy đường nào, phải trốn tránh suốt hơn một tháng mới dám ra ngoài.

Cô ta đi ra nguyên nhân rất hiển nhiên là nhìn thấy Tứ gia thi đấu.

Trong lòng em gái phiền muộn, oán hận, đặc biệt không cam tâm: Người anh trai bảo sao làm vậy, nhị thập tứ hiếu (2) tại sao lại không để ý đến cô chứ?

Không để ý thì thôi, cố tình càng lăn lộn càng tốt. Có thể xuất hiện trên phương tiện truyền thông chính thức, một đám một đám trên internet đều đuổi theo liếm hắn, so với thời điểm làm ngôi sao truyền hình còn vẻ vang hơn…..Như vậy anh trai vẻ vang, dựa vào cái gì mà em gái không được lây dính chút ánh sáng chứ?

Không công bằng!

Bùi Anh đối mặt với tất cả phóng viên ở đây, nói: “Anh hai, giờ anh rất lợi hại, nhưng anh không thể hoàn toàn bỏ mặc người nhà được!”

Các phóng viên vội vàng điều động máy quay, roạt một cái, nhường ra một con đường cho Bùi Anh.

Bùi Anh đi tới trước mặt Tyler, vừa lau nước mắt vừa nói: “Anh có biết người trong nhà lo lắng biết bao không? Anh sinh bệnh, em mỗi ngày đều đến nhà nhìn anh, vậy mà anh một câu cũng không nói đã nhốt em ngoài cửa dầm mưa……Trời ơi dưới âm mười mấy độ! Em còn tưởng anh bệnh nặng quá, khóc đến nỗi thị lực đều giảm xuống 0.5 độ (3), nhưng căn bản là anh sai! Anh kiếm được tiền liền muốn ném người nhà đi, để bọn em tự sinh tự diệt……”

Tyler dùng ánh mắt như nhìn người bệnh tâm thần nhìn cô ta, hai tay khoanh trước ngược, chờ cái đồ thần kinh này nói cho xong.

Thế nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn lạnh lẽo cho nên mọi người cũng không nhận ra được sự khác biệt quá lớn.

Bùi Anh còn nói tiếp: “Anh hai, anh trở về đi, bọn em cái gì cũng không cần chỉ cần anh thôi! Mặc kệ anh là siêu sao Bùi Nhung, là bệnh nhân không có tiếng tăm gì, hay là Chiến thần phong quang vô hạn, anh vẫn là anh trai của em mà!”

Cô ta nói rất dạt dào tình cảm, còn thiếu không có nhạc nền phối hợp nữa thôi.

Thế nhưng không hiểu vì sao, thấy Bùi Anh và Tứ gia đứng đó, tất cả phóng viên đều chỉ có dấu chấm lửng (4): “……”

Cảm giác bọn họ không cùng một tần số.

Chiến thần đi ra từ trường quay phim bom tấn khoa học viễn tưởng cấp độ sử thi, còn Bùi Anh thì cảm giác như đi ra từ phim hài sitcom (5) mẹ chồng nàng dâu của một xưởng nhỏ tại nhà ở nông thôn vậy.

Ra vẻ (6)….Khụ khụ, khí tràng còn kém xa như vậy, có thật là hai anh em ruột không đó?

Các phóng viên đối mặt với Bùi Anh khóc lóc kể lể, thật sự không có cách nào đồng cảm được á!

Tình cảnh vô cùng lúng túng.

Mãi đến khi Bùi Anh vươn tay bám chặt lấy cánh tay Tứ gia.

Tyler tràn đầy ghét bỏ vứt móng vuốt của cô ta sang một bên, sau đó nói: “Cô nhận lầm người rồi”

Hắn dường như chỉ định lãng phí hai phút này, nói xong liền nhấc chân đi, căn bản không có ý định ở đây chơi đùa với Bùi Anh.

Thế nhưng Bùi Anh vô cùng sốt ruột, cô ta đã mang cả tên anh trai “Bùi Nhung” ra nói rồi, không thấy các phóng viên đang suy đoán thân phận thật của Tứ gia sao?

Bùi Anh phịch cái quỳ xuống!

Cô bám víu lấy đùi Tyler khóc lóc: “Không! Em không đi! Bùi Nhung anh cái gì cũng có thể không nhận thế nhưng không thể không nhận người nhà của mình được! Em và chồng đều rất lo cho thân thể của anh! Cầu xin anh trở về với em đi, nha anh?”

Tyler quay đầu lại liếc mắt nhìn, có phần muốn nhấc chân đá văng, thế nhưng nghĩ lại vẫn quên đi, nói: “Một lời không nói hai lần. Cô nếu muốn nổi có thể ôm vị phóng viên đằng kia mà khóc, đừng có chọc đến tôi”

Các phóng viên bên cạnh đồng loạt lùi về sau một bước.

Có người cũng rất lúng túng nói: “Ờ, em gái à, có phải em nhận lầm người rồi không? Nếu em nói đến Bùi ảnh đế Bùi Nhung thì anh ta đã sớm vì bệnh tật mà ở ẩn rồi….”

“Chính là Bùi Nhung, Bùi Nhung là anh tôi đó!” Bùi Anh kêu lên, “Tứ gia chính là anh tôi! Các người giúp tôi với, anh trai tôi đây là muốn lục thân (7) cũng không nhận mà!”

—— Má ơi, Chiến thần trước đó chẳng lẽ là ảnh đế thật sao? Đây là loại tin tức cấp bậc nặng đô gì đây?

Các phóng viên xì xào bàn tán, nửa tin nửa ngờ.

Bùi Anh trong lòng quýnh lên, đột nhiên đứng dậy, vươn tay cào về phía mặt nạ của Tyler.

…Qúa là ngây thơ.

Lấy thân thủ của Tứ gia, Bùi Anh như con gà ốm vậy làm sao có khả năng lấy xuống được mặt nạ.

Tyler hơi nghiêng người, dưới chân móc một cái.

Tức khắc Bùi Anh như con diều đứt dây ngã văng ra ngoài, hơn nửa ngày mới bò dậy, mơ mơ hồ hồ ngẩng mặt tiếp tục giả vờ đáng thương.

Sau đó cô ta quay đầu lại, liền thấy ánh mắt quan sát mình của Tyler, mang theo sự thương xót khinh thường cùng cao cao tại thượng khó có thể dùng lời diễn tả.

“Nhìn cho rõ ta là ai” Tyler nói.

Sau đó hắn đưa tay tháo mặt nạ của mình xuống.

Bùi Anh: “…”

Phóng viên: “…”

Chỉ có mười mấy giây, toàn trường lặng ngắt như tờ. Có mấy phóng viên trẻ tuổi nhìn đến rớt cả kính mắt, cằm dồn dập rơi xuống đất, lộ ra một pha quay chậm chiếu lại biểu cảm “Trợn mắt há hốc mồm”.

Bùi Anh cũng sợ đến ngây người!

Cô ta đã chuẩn bị tốt nhìn bên dưới mặt nạ lộ ra hình tượng giả lập của anh trai, không nghĩ tới bất ngờ không kịp chuẩn bị, trong chớp mắt bị một gương mặt xa lạ làm cho đứng hình.

Nếu là gương mặt đại chúng thì thôi, dù sao mặt cũng có thể nặn ra. Thế nhưng tất cả khuôn mặt nặn ra mà không có căn cứ, đều mang theo cảm giác máy móc, cứng nhắc không tránh khỏi. Mà vẻ mặt trước mắt sinh động đến thế, tự nhiên đến thế, tuyệt đối không phải bằng trí tưởng tượng là có thể làm được.

Nếu như thật sự có trí tưởng tượng cùng năng lực kiến tạo như vậy, thì đó chắc chắn là bản thân người sáng tạo. Chỉ có được thần linh yêu mến mới có thể sinh ra một con người hoàn mỹ như vậy đi?

Tất cả mọi người đều là lần đầu tiên thấy được diện mạo chân thật của Chiến thần, cũng là lần đầu tiên biết hóa ra Chiến thần thi thoảng cũng sẽ có biểu cảm.

Ánh mắt Tyler vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng giờ phút này khóe môi hắn mang theo một nụ cười trào phúng.

Hắn nói: “Nhìn rõ chưa? Về sau đừng tiếp tục tới làm phiền ta”

Tyler nói xong, lại đeo mặt nạ lên.

Mọi người: “……”

Qua một hai giây, giống như ma pháp bỗng nhiên được hóa giải, các phóng viên đồng loạt cúi đầu bắt đầu ghi chép, vẽ phác thảo, kiểm tra hình ảnh vừa quay chụp ban nãy.

Phóng viên: Ha ha ha ha ha ha ông đây sắp phất rồi! Ông đây vậy mà lại chụp được khuôn mặt chính diện của Tứ gia, trời ơi, đúng là giá trị sắc đẹp của Chiến thần! Nếu làm thành poster có thể bán được mấy chục nghìn đó ha ha ha ha ha…..

Còn chưa có “Ha ha ha” xong đã nghe thấy Tyler nói: “Đây không phải là sân thi đấu eSport cho nên hình ảnh thuộc sở hữu của bản thân tôi —— tôi sẽ không trao quyền, mấy người mau xóa toàn bộ ảnh chụp video đi”

Sét đánh chớp nhòa, núi đồi đổ nát (8)!

Mặc dù chụp được mặt của Chiến thần, thế nhưng không được Chiến thần trao quyền thì không thể sử dụng được! Chuyện này đúng là ôm núi vàng chết đói mà?!

Tất cả phóng viên đều trợn tròn mắt.

“Không…..Không có khả năng, rõ ràng là anh tôi…..Anh tôi rõ ràng là tuyển thủ số hiệu 419, tôi không có khả năng nhớ lầm!”

Bùi Anh như hóa đá ngồi một bên, lúc này đây hoàn toàn không có ai quan tâm đến.

Các phóng viên chen nhau lên, khóc lóc kể lể: “Tứ gia ngài không thể như vậy được…..Tứ gia xin ngài trao quyền đi!”

“Vất cả lắm mới chụp được mà hu hu hu, ngài thậm chí đã tự tay lấy mặt nạ xuống rồi mà không thể chừa cho chúng tôi chút ngon ngọt sao?”

“Tứ gia tôi cam đoan không công khai, tôi có thể dán trên đầu giường của mình không, hoặc là sưu tầm a hu hu hu…..”

Các phóng viên đập đầu xuống đất, kêu rên đủ kiểu ——thà rằng bản thân không chộp được hình ảnh vừa rồi, ít nhất so với bây giờ đau đớn cào tim nạo phổi còn tốt hơn!

——không, khi về nhất định phải nói với công chúng việc bọn họ chụp được ảnh nhưng không thể đăng, cùng với mấy người ung thư tò mò kia tổn! Thương! Lẫn! Nhau!

Tyler không để ý tới bọn họ, đi thẳng.

Chuyện này với hắn mà nói chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Tyler có thể tiếp thu mình được vạn người chú mục khi đứng trên sàn thi đấu, thế nhưng hắn vẫn có thói quen che giấu dung mạo của bản thân.

Giờ đây hắn sớm đã không cần chốc chốc phải ẩn nấp trong bóng tối làm việc, cho nên đây chỉ là thói quen cá nhân mà thôi.

……

Khó có được tất cả mọi việc đều kết thúc, Tyler đi bộ trên đường một đoạn.

Trên màn hình to lớn chung quanh có không ít cái chiếu lại vòng chung kết đoàn đội giải đấu eSport vừa mới kết thúc. Bên dưới màn hình có mấy người vây thành một vòng, ngửa đầu xem say sưa.

Bậc thầy sát thủ kín đáo mà khiêm tốn, không có ai ý thức được hắn chính là Chiến thần hào quang vạn trượng trên màn ảnh kia.

Chiến thần cởi bỏ chiến giáp đi giữa đám người, đèn màu rực rỡ về đêm kéo dài cái bóng của hắn.

Ở thời đại tinh tế náo nhiệt này, con người ta trái lại rất dễ lộ ra vẻ cô độc.

Tyler suy nghĩ, đi về phía ký túc xá của Victor —— hắn nhớ địa chỉ của Victor, lúc ký hợp đồng đại diện có ghi.

Dưới khu ký túc xá của Victor, hắn đứng một lúc, nhìn cái cửa sổ nho nhỏ kia, ánh đèn bên trong bỗng nhiên vụt tắt.

Không biết có phải Victor đi nghỉ không, vì thế Tyler bèn đứng dưới đèn đường chờ một lát.

Hắn trước giờ không thiếu sự kiên nhẫn, huống hồ thời điểm đang chờ một người đáng yêu, thời gian chờ đợi cũng sẽ có vẻ rất đáng yêu—— chí ít Tyler cảm thấy như vậy.

Một lát, Victor đi xuống.

Gần đây có hơi lạnh, Victor mang một chiếc khăn quàng cổ màu xanh thẫm, mặc áo gió đi xuống. Cậu không phát hiện ra trong góc có giấu một nam thần mà hưng phấn chạy bước nhỏ.

Tyler đi theo Victor.

Hắn thấy Victor tràn đầy hào hứng đi vào bưu điện, nhận một gối ôm Tứ gia phiên bản chibi (9), cười ngây ngô ôm gối đi ra ngoài. Trên đường Victor còn vô cùng vui vẻ, thậm chí lúc đi ngang qua một cửa hàng kem còn đi vào mua một que socola vani, dọc đường nhảy nhót trở về.

Tyler nghĩ: Đứa nhỏ này, sắp đông rồi mà còn ăn đồ lạnh.

Sau khi Victor đi khỏi, Tyler cũng đi vào trong cửa hàng, nói với ông chủ: “Cho tôi một que kem giống cậu trai ban nãy. Ngoài ra, khăn quàng cổ kia bao nhiêu tiền?”

Hai phút sau.

Victor ôm gối, đi đến dưới nhà mình, bỗng nhiên thấy dưới đèn đường có một bóng người thon dài!

Victor: “…..” Trời ơi! Dưới nhà con có một vị nam thần hoang dã!

Hơn nữa nam thần còn mang một chiếc khăn quàng cổ rất giống của cậu, còn cầm một que kem giống y đúc! Đây nhất định là duyên phận rồi, cảm ơn các vị thần đường đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu!

Nam thần cũng nhìn thấy cậu, có hơi kinh ngạc nói: “Trùng hợp thật, Tiểu Khả, cậu sống ở gần đây à?”

Chú thích:

(1) Trường thương đoản pháo “长枪短炮”: Là một cụm từ dùng để nói đến ống kính tele, nhiều lúc cũng ám chỉ công cụ tác nghiệp của các phóng viên ảnh. Ống tele giúp thu đối tượng lại gần hơn. Ống tele thường có dải tiêu cự từ 90mm trở lên và cũng theo nguyên tắc số càng lớn tiêu cự càng dài (như các ống 300mm, 400mm hay 600mm). Bình tường tiêu cự từ 300mm trở lên đều được gọi là trường thương đoản pháo, nhưng ý nghĩa thực sự là ống kính phải dài trên 500mm.

chapter content



(2) Nhị thập tứ hiếu “二十四孝”: là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp (có sách ghi Quách Cư Kinh 郭居敬, bính âm: Guō Jūjìng) vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này. Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già. Các câu chuyện được kể lại xảy ra từ thời Thuấn Đế đến đời ông (wikipedia)

(3) Nguyên văn Hai trăm độ ≈ 0.5 độ

chapter content



(4) Nguyên văn sáu cá điểm “六个点”: dấu chấm lửng (….)

1. Biểu thị phần lược bớt của lời nói

2. Biểu thị ngữ khí kéo dài, không liên tục

(5) Hài kịch tình huống hay sitcom (viết tắt của từ tiếng Anh: situation comedy) là một thể loại của hài kịch, lúc đầu được sản xuất cho radio nhưng hiện nay được trình chiếu chủ yếu trên ti vi. Sitcom có nhiều tập với những tình huống hài hước được lồng ghép vào nội dung câu chuyện phim và được thực hiện hầu hết trong trường quay, thu thanh đồng bộ, sử dụng cùng lúc 3 đến 4 máy quay phim ghi hình và bắt buộc phải dựng hình ngay tại trường quay để bảo đảm thời gian thực hiện một tập phim (khoảng 50 phút) chỉ trong thời gian 3 đến 4 ngày (wikipedia)

(6) Nguyên văn bức cách “逼格: còn cách viết khác là B cách “B 格”, từ này có nghĩa là: giả bộ, ra vẻ có phong cách, phẩm vị……

(7) Lục thân bao gồm bố mẹ, anh em, vợ con

(8) Nguyên văn Liệt khuyết phích lịch, khâu loan băng tồi “裂缺霹雳, 丘峦崩摧”

(9) Nguyên văn Q bản “Q版”

Fanart chibi Tyler =w=

chapter content