Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 18



17-11-2006 - 03:28:02

Nhận được sự yêu mến của các bạn đọc, tôi thực sự không biết nên nói gì hơn.

Trong tuần qua, hầu như ngày nào tôi cũng thức đến nửa đêm, sáng hôm sau đi làm với đôi mắt đỏ ngầu.

Trong tuần này, tôi đã trải qua lần đầu tiên đi làm muộn và lần đầu tiên xảy ra xung đột với đồng nghiệp ở công ty. Có lẽ do tôi nghỉ ngơi kém.

Nhưng tôi nghĩ, tất cả những chuyện ấy đều có liên quan đến việc tôi lật lại những ký ức này.

Đã có lúc, tôi gồng mình cố gắng muốn quên đi tất cả, hợp đồng điện thoại hết hạn, tôi không gia hạn nữa, tôi đổi số. Tôi bán đi căn nhà ban đầu ở thành phố, chuyển ra ngoại thành. Nhưng, khi tôi bắt đầu gợi lên những ký ức này, tôi đã đến London; sau đó cố ý đưa Green về nơi ở mới của tôi, thực ra đêm đó tôi cố tình uống say, tôi biết, mặc dù tôi uống không say, nhưng cô luật sư nghiêm khắc đó sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai lái xe trước mặt cổ khi đã uống rượu.

Tôi từng cho rằng nếu như mình viết ra tất cả những điều này, tâm tư sẽ trải qua sự thanh lọc của ngôn từ, sẽ khiến tôi hoàn toàn chán ngấy mọi điều đã xảy ra trong quá khứ. Tôi hy vọng trong ngày sinh nhật sắp tới của tôi, tôi sẽ vẽ được một dấu chấm câu thật tròn trĩnh sau tất cả những chuyện quá khứ không mấy vui vẻ.

Nhưng bây giờ, tôi bắt đầu hối hận rồi.

Bởi vì, trong một tuần qua, những ký ức đó không chìm xuống chậm rãi trong trí nhớ của tôi như tôi mong đợi, thay vào đó nó càng sống động như thật hơn. Và tôi, dường như đã bắt đầu cảm thấy có một chồi non mới đang nảy mầm trong tôi.

Nếu như, mà thật ra cũng không có "nếu như" nào cả.

Tôi chỉ là một người bình thường kiếm tiền dựa vào bàn tay và trí óc. Tôi không có quyền bỏ bê công việc của mình để đắm chìm trong ký ức về chuyện cũ, nếu như vậy, tôi sẽ làm phụ lòng nhiều người hơn. Dù sao cũng đã hơn hai năm trôi qua, có lẽ trong trái tim của người ấy, những chuyện này đã bị xếp vào một góc đầy bụi.

Tôi không biết liệu mình có siêng năng như các bạn đọc mong đợi hay không. Vì rất xin lỗi, mục đích ban đầu tôi đến đây chỉ vì muốn tìm cho bản thân một không gian để trải lòng. Tôi muốn tìm một nơi tạm gọi là chỗ đông người để bày tỏ cảm xúc của mình với mọi người, chứ không phải chỉ có thể âm thầm hồi tưởng trong lòng như một kẻ hèn nhát. Hi vọng trên nền tảng được coi như là "công cộng" này, tôu có thể nói to và rõ ràng hơn những lời nói mà ban đầu tôi không dám nói, cho dù đây chỉ là qua mạng huyễn.

Hôm nay nhận được một chuyên đề nghiên cứu mới, có lẽ sau này nơi đây sẽ không còn là chỗ để tôi tận tâm bỏ ăn bỏ ngủ nữa. Nếu như sống trên đời mà không có điều kiện vật chất, vậy, tôi thậm chí cũng không thể tiếp tục hát bài ca thanh bần đạo hạnh của người nghèo vẫn cố hoàn nghèo.

Hoặc qua đêm nay, tôi sẽ thay đổi cách nghĩ bên trên, vậy tôi sẽ tiếp tục với hồi ức của mình vậy.

Hoặc có lẽ qua đêm nay, tôi sẽ rời khỏi nơi mà trước đây chưa từng đặt chân tới này, tiếp tục sống cuộc sống theo quy luật đi sớm về muộn như cũ.

Hoặc tôi sẽ thi thoảng quay lại đây, tuỳ theo tâm trạng mà kể lại câu chuyện của tôi

Mọi thứ đều chưa có kết luận, vì tôi không biết ngày mai sẽ ra sao.

- --------

17-11-2006 - 08:00:48

Tôi còn nhớ bầu trời hôm đó rất xanh, tôi và Thẩm Phương đi dạo quanh toà lâu đài cổ, men theo con đường nhỏ trong toà thành, vừa đi vừa cười nói rôm rả. Tôi không biết nơi cuối con đường sẽ dẫn đến đâu, cũng không nghĩ hai đứa sẽ hướng tới nơi nào. Chúng tôi cứ như vậy, rất tự nhiên, rất dễ chịu, dạo bước nhịp nhàng trong thị trấn nhỏ dưới khung cảnh thiên nhiên hài hoà. Danny đi sau chúng tôi, cách chúng tôi rất xa rất xa, để mà đến tận sau này, dường như tôi đã quên mất sự tồn tại của anh ấy.

Chúng tôi đi qua một khu rừng với những cây cao rậm rạp, băng qua những ngọn đồi nhấp nhô không cao lắm, trước mắt là một thảm cỏ rộng rãi bao la. Nay đã là mùa đông, những đám cỏ đó không còn um tùm xanh mướt như mùa hè, có đôi chỗ còn ửng lên màu vàng nhạt héo khô. Chúng tôi đứng trên đồi, Nhìn xuống cánh đồng quê mênh mông, nhìn đàn cừu béo ục ịch, đàn ngựa phơi nắng thong dong mà lòng tôi như muốn bay bổng. Có lẽ, lúc đó, tôi cảm nhận được sự tự do sau một thời gian dài vắng bóng.

Tôi hét về hướng sườn núi dốc thoải, chạy vọt về phía thảo nguyên xanh.

"Đi bắt cừu đây!"

Thẩm Phương ở đằng sau tôi, cười thật lớn khi thấy dáng vẻ điên rồ ấy của tôi: "Người ta đang ăn cỏ ngon lành, em đi bắt người ta làm gì?"

Tôi không để ý chị, chỉ mải vươn rộng hai tay bay tới miền đất xanh rờn vô tận ấy.

Không biết đã chạy được bao lâu, tôi quay đầu lại. Đã không còn nhìn thấy đường nữa, Thẩm Phương cũng đã biến thành thân ảnh mãi tận đằng xa. Tôi ngồi xuống, sau đó lại nằm duỗi ra, ngắm nhìn những đám mây trên trời, từng đám từng đám bị gió thổi bay tới và bồng bềnh như những cây kẹo bông gòn. Tôi nhìn những viền đám mây thay đổi khi chúng dạt trôi, không thể không tự hỏi, liệu các vị thần tiên có sống trên đó thật không? Các vị có nhìn thấy tôi không?

Tôi cứ nằm như vậy tại nơi sâu nhất của bãi cỏ, không còn nghe thấy tiếng xe cộ ầm ĩ và tiếng người qua lại ồn ào nữa, những gì truyền qua tai tôi là âm thanh của cơn gió

Tôi cứ nằm như vậy tại nơi sâu nhất của bãi cỏ, không còn nghe thấy tiếng xe cộ ầm ĩ và tiếng người qua lại ồn ào nữa, những gì truyền qua tai tôi là âm thanh của cơn gió xì xào qua kẽ lá, tôi còn thỉnh thoảng nghe được, tiếng những chú cừu và ngựa kêu thích thú. Không biết đã qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến tới, đỡ đầu nhìn lên, thì thấy nụ cười nhẹ của Thẩm Phương đang ngày càng gần bên tôi. Tôi lại gối đầu xuống thảm cỏ tiếp tục ngắm mây trời. Chị ấy bước đến cạnh tôi, hỏi: "Thoải mái không?"

Tôi không trả lời, cũng không buồn trả lời, chỉ giơ tay ra, vẫy chị lại đây, đến khi chị nằm xuống đây cùng ngắm trời cùng em, chị sẽ biết ngay thôi. Nhưng chị không nằm xuống, chỉ ngồi bên cạnh tôi. Chúng tôi cứ như vậy, yên ắng, không nói chuyện với nhau.

Lại qua một lúc lâu sau, tôi không nhịn được mà nói: "Đẹp quá." Thẩm Phương đưa tầm mắt vốn đang phóng về nơi xa, tập trung lại phía tôi, nhìn tôi cười thật ngọt ngào.

Tôi chợt hỏi: "Biết hát không?" Chị lắc đầu, vẫn cười như thế. Tôi cũng cười: "Hát thế nào cũng được, hát vài câu, để khỏi phụ lòng quang cảnh ngày lành này."

Chị, nhìn tôi một lúc, nói: "Cũng được, vậy chị hát bừa vài câu, em đừng cười chị đấy." Tôi nhắm mắt lại, tính là ngầm đồng ý đi.

Chị nhìn tôi và suy nghĩ một lúc. Sau đó, tôi nghe thấy bài này, là bài hát mà tôi chưa từng được nghe trước đây, nhưng cho đến nay, trong sâu thẳm trái tim tôi, đó chính là bài hát mỹ miều nhất và có thể khiến tôi cảm động nhất mà tôi từng được nghe trong suốt 27 năm qua. Giai điệu của bài hát đó vô cùng đơn giản, đơn giản đến mức chỉ như một bài hát thiếu nhi, nhưng, giai điệu đơn giản và ca từ giản dị ấy, lại chứa đựng tất cả những cảm xúc mà tôi có thể cảm nhận được trong lòng: tươi đẹp, hạnh phúc, ngọt ngào, ấm áp, trông mong, cô đơn và đau buồn... Kể từ ngày đầu tiên tôi nghe được bài hát đó, tôi đã yêu nó một cách điên cuồng. Có lẽ vì câu chuyện trong bài hát ấy chất chứa nỗi khát khao sâu kín nhất trong lòng tôi.

Tôi không hỏi Thẩm Phương vì sao lại hát bài hát ấy cho tôi, có lẽ chỉ vì tình cờ, hoặc có thể vì chị nhìn thấy toà lâu đài Windsor đằng xa kia. Tôi không biết nữa. Tôi nhớ lúc đó, Thẩm Phương đã hát thế này:

There is a castle on a cloud, (có một toà lâu đài trên mây)

I like to go there in my sleep, (tôi thích đến đó trong giấc mộng đẹp)

Aren't any floors for me to sweep, (nơi đó không có sàn nhà nào cần tôi quét)

Not in my castle on a cloud. (không có, trong lâu đài giấc mộng của tôi)

There is a room that's full of toys, (có một căn phòng đầy ắp đồ chơi)

There are a hundred boys and girls, (nơi đó có trăm ngàn cô bé và cậu bé)

Nobody shouts or talks too loud, (không ai la hét hay nói quá to)

Not in my castle on a cloud. (không có, trong lâu đài giấc mộng của tôi)

There is a lady all in white, (có một cô gái mặc đồ trắng)

Holds me and sings a lullaby, (ôm tôi và hát một bài ru)

She's nice to see and she's soft to touch, (cô rất tốt với tôi và cô ấy rất mềm mại)

She says "Cosette, i love you very much." (cô ấy nói: "Cosette, tôi yêu em nhiều lắm.")

Hát đến đây, mắt tôi rưng rưng, tôi luôn tưởng mình là một người mạnh mẽ, tôi hiếm khi khóc trước mặt người khác, nhưng chính bài hát này, những ca từ giản dị trong bài hát này, đã đâm trúng nơi yếu đuối nhất trong trái tim tôi. Tôi nhìn Thẩm Phương, đôi mắt chị thật "Nice To See" như trong lời bài hát, gương mặt chị nổi bật dưới ánh xanh của nền trời và sự tô điểm của mây trắng, thật xinh đẹp và thánh thần. Ở đằng xa, ngay sau bờ vai chị, là lâu đài Windsor, đó có phải toà lâu đài trên mây của tôi không?

Thẩm Phương nhìn tôi, không ngừng ngăn lại những lời ca tuôn ra khỏi miệng, chị không giúp tôi lau đi nước mắt, chỉ để mặc tôi, khơi thông dòng cảm xúc của tôi, trong mắt chị đong đầy tia lấp lánh dập dờn như mặt hồ dưới nắng, và với sự lấp lánh chập chờn ấy, chị vẫn tiếp tục hát:

I know a place where no ones lost, (tôi biết một nơi, ở đó không ai bị lạc)

I know a place where no one cries, (Tôi biết một nơi, ở đó không ai biết khóc)

Crying at all is not allowed, (Nơi đó không cho phép nước mắt tuôn dài)

Not in my castle on a cloud (Không được, trong lâu đài giấc mộng của tôi)

..................

Tôi không nhịn được mà dịch lời bài hát, có vẻ nó đã phá hỏng vẻ đẹp vốn có giai điệu. Thật đấy, ngôn ngữ là như vậy, khi bạn dịch nó ra, sẽ luôn có thứ gì đó bị mất đi. Tôi không chắc rốt cuộc bài hát có tên thật là gì, tôi thấy trên vài đĩa CD thì nó có tên là "Castle on a cloud". Tôi không thể tải nhạc lên đây, cũng không biết liệu có bản tải xuống được không. Nếu như các bạn có hứng thú thì có thể mua về nghe thử. Bài hát này vốn là một bài nhạc kịch rất nổi tiếng, được biên soạn từ bộ kịch nổi tiếng thế giới.

Vở nhạc kịch này đã có lịch sử hơn 20 năm kể từ khi nó ra mắt tại Anh, tình yêu của người dân Anh dành cho nó đã vượt qua cả tình yêu của họ dành cho nhạc kịch "Cats" nổi tiếng. Đúng vậy, cái nôi của nhạc kịch - nước Anh - luôn có rất nhiều tác phẩm xuất sắc thịnh hành khác, nhưng nó sẽ luôn là tác phẩm hay nhất trên thế giới đối với tôi, có lẽ cũng do nó có liên quan đến bài hát này.

Và cũng nhờ bài hát ấy, mà tôi bắt đầu hiểu và yêu thích nhạc kịch.

Năm ngoái là kỷ niệm 20 năm ra đời của vở nhạc kịch này. Tôi đã đến London có chủ đích. Khi tôi mặc lên bộ vest và ngồi trong nhà hát nổi tiếng thế giới đó, trái tim tôi vẫn luôn không thể nguôi ngoai, cho dù chỗ ngồi của tôi không đẹp lắm đi chăng nữa, điều đó không hề ảnh hưởng đến tình yêu của tôi dành cho vở kịch ấy. Dường như tôi đã ôm trong lòng một tâm trạng chờ mong không thể nói thành lời, để rồi khi cảnh này hạ màn, cảnh khác lại lên, tôi đã đẫm nước mắt ngay cả trước khi bài hát được vang lên.

Trong những năm tháng bồng bột của tuổi trẻ, tôi luôn có một sự xem thường ngớ ngẩn đối với những người khóc lóc lã chã khi nghe "Dương Xuân Bạch Tuyết" (tác phẩm ưu tú), mà không hề hay biết rằng, khi bản thân 26 tuổi, lại không tránh khỏi việc bật khóc chỉ vì một vở kịch, hay thậm chí là một phân đoạn ngắn ngủi.

Mọi thứ đều đến quá đột ngột, nhưng lại diễn ra một cách rất hợp lý.

Viết hồi ức đến đây, tôi muốn dừng lại một chút. Lại nghĩ đến bài hát này, bài thánh ca trong lòng tôi này, tôi lại muốn nhớ lại hàng loạt ký ức về sau. Bởi lẽ, trước đó, mọi thứ đều trong sáng và đẹp đẽ như chính bài hát này. Hồi tưởng đến đây, mọi chuyện vẫn vô cùng ngọt ngào.

Đúng, đúng như những gì các bạn đọc mong đợi, đến cuối cùng, tôi và Thẩm Phương đã vượt quá ranh giới trong sáng của tình bạn, không chỉ về mặt tình cảm, còn tình yêu giữa chúng ta thì sao? Từ đầu đến cuối không hề đẹp đẽ như những mảnh ký ức vụn vỡ trước đó. Tình cảm của chúng tôi, nói chính xác hơn là tình cảm của tôi dành cho chị ấy, đã bị trộn lẫn với quá nhiều, quá nhiều tạp chất.

Bắt đầu từ sự ghê tởm và khinh thường ban đầu của tôi, cho đến sau này khi tôi gặp quả báo, phụ thuộc và yêu chị say đắm. Tôi thực sự trút bỏ được gánh nặng, gác lại những muộn phiền và chỉ ở bên chị một đêm. Đến ngày nay tôi vẫn còn nhớ, sáng hôm sau, khi tôi bị đánh thức bởi tiếng mở rèm cửa của chị, tôi thấy chị đang dựa vào cửa sổ và nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, lúc ấy chị cũng dùng giọng điệu như đứa trẻ mới học tiếng Anh giống khi tôi đã từng, nghiêng đầu và mỉm cười hỏi: "Ông già Noel, năm qua chị đã rất ngoan, chị thề rằng sau này chị sẽ còn ngoan hơn, xin hãy cho chị hy vọng... được nhiều hơn nữa được không?"