Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 135: Phiên ngoại 50



Tôi vẫn chưa đi công tác, nhưng sẽ nhanh thôi, trước khi đi tôi sẽ báo cáo với mọi người.

Tôi thực sự mệt, có thời gian sẽ kể với các bạn sau. Hôm nay vì thí nghiệm, tôi tạm hoãn cuộc họp do bên trên hẹn từ trước, cấp trên hình như cũng có ý kiến nhưng không nói gì, Lão An cũng nghĩ tôi làm việc hơi cứng nhắc. Nhưng, tôi không hề cảm thấy như vậy, lúc viết thư xin hoãn cuộc họp cho cấp trên cũng không thấy lo lắng chút nào, viết xong, tôi bấm Send luôn mà không cần kiểm tra lại.

Chỉ là buổi chiều Lão An gọi điện cho tôi, tôi mới cảm thấy tôi hơi quá, nói thế nào nhỉ, "nô tỳ bắt nạt chủ nhân". Đoán rằng cấp trên trước giờ chưa từng thấy một cấp dưới "không biết xấu hổ" như vậy. Về kể lại cho Thẩm Phương nghe, vốn tưởng rằng mình sẽ lại bị mắng, nhưng không ngờ, sau khi nghe tôi nước bọt tung bay thuật lại những gì đã xảy ra, lại còn thêm mắm thêm muối bắt chước lời dạy dỗ của Lão An, chị chỉ nói: "Ok." Tôi đợi một lúc, thế mà không có lời nào đằng sau nữa.

Tôi hỏi chị, sao chị không bình luận thêm? Chị cười và nói: "Em đã gửi thư đi rồi, chị phải nói gì đây? Chị không phải hacker có thể thu hồi tin nhắn."



Tôi vươn cổ ra phản đối: "Sao chị không có tinh thần trách nhiệm với em như vậy? Nếu em đắc tội với cấp trên, em nhất định sẽ không được thăng chức ổn thoả khi ký gia hạn hợp đồng. Biết đâu cũng có thể sẽ bị sa thải."

Cô gái nhỏ nghe xong, đặt nĩa xuống, chậm rãi nhai kỹ đồ ăn còn sót trong miệng, rồi mới cười thật tươi: "Vậy cũng được, đợi khi em thất nghiệp, sẽ không còn ba cái thí nghiệm chết tiệt nữa, cũng không cần làm sếp, khỏi phải suốt ngày giận dữ với chị."

Tôi tức giận, đang đảo mắt nhẫn nhịn, thì chị thong thả nói thêm: "Chị không cần em phải quá xuất sắc, những điều đó không quan trọng đối với chị."

Tôi quay đầu lại nhìn, đối mặt với cặp mắt bình dị mang ý cười nhưng vẫn có một cảm giác kiên định khó gọi tên.

Trong tức khắc, tim tôi run lên, không nói gì.

Thật sao, thật sự không quan trọng sao?

Tôi cũng thích xem "Đại Thoại Tây Du", lúc nhỏ thì còn cười, nhưng khi lớn lên xem, tôi thực sự đã khóc. Hai năm nay thỉnh thoảng tôi vẫn lấy ra xem, lần nào cũng cảm thấy buồn và đau nhói. Đặc biệt là đoạn Tử Hà nói trước khi chết, cô từng nằm mơ thấy người trong lòng cô có thể bước đến trên đám mây bảy màu, nhưng, chỉ đoán được mở đầu mà không ngờ đến kết cục.

Mỗi lần xem đến đây, tôi luôn khóc từ tận đáy lòng cho các nhân vật, có lẽ, nhất là tôi đang khóc cho chính mình.

Khi còn là một thiếu nữ, tôi cũng từng mơ mộng như vậy, nhưng "hoàng tử" của tôi chưa bao giờ cho tôi thấy cảnh đứng trên mây, thực ra khi nghĩ lại, cuộc chia tay của chúng tôi không phải không liên quan đến điều này. Sau này, tôi trở thành người yêu của người khác, tôi bắt đầu hy vọng rằng một ngày nào đó tôi có thể bước lên mây đến với chị ấy, vì vậy, tôi đã tìm mọi cách có thể để leo lên, cũng không màng làm rất nhiều điều trái với ý muốn của mình. Cuối cùng cũng làm ra một đám mây be bé, bèn hấp tấp vội vàng đi khoe nó. Cuối cùng người yêu cũng quay về bên tôi, tôi luôn cho rằng, và thực sự nghĩ rằng, tất cả những điều này là nhờ có đám mây dưới chân tôi, tuy không to lớn và lộng lẫy, nhưng ít nhất cũng có một tia hy vọng.

Nhưng bây giờ, chị nói với tôi: "Những điều đó đối với chị không quan trọng".

Sau bữa ăn, hai người dựa vào nhau trên chiếc ghế sô pha và nói chuyện phiếm, nói về chuyện Blair xuống đài, nói về việc Spice Girls tổ chức lại nhóm... bỗng nhiên lại nói về chuyện này. Tôi vẫn hỏi chị: "Chị thật sự không để ý sao?"

Chị hỏi tôi: "Em thấy chị để ý sao?"

Tôi nghĩ rất lâu, rồi nói với chị: "Em không biết nữa, nhưng, câu trả lời của chị, làm em hơi sợ."

Chợt Thẩm Phương rơi nước mắt, cúi đầu xuống, dù tôi có dỗ thế nào đi chăng nữa chị cũng không nói gì. Tôi cảm thấy thật đau nhói khi nhìn chị như vậy. Thật ra, chúng tôi vẫn nhìn nhận thế giới theo cách khác nhau, vì dù gì, môi trường trưởng thành của chúng tôi có sự khác biệt quá lớn. Nhưng, tôi yêu chị.

Thật ra tôi thường tự hỏi, tại sao Thẩm Phương có thể đối mặt với rất nhiều điều dường như cực kỳ khó khăn đối với tôi, nhưng những điều đó đối với chị chỉ là dễ như trở bàn tay. Ngoài bản tính khiêm tốn nhã nhặn trời sinh của chị, tôi nghĩ cũng do một vài "yếu tố" khác nữa. Ngược lại, tôi lại âu lo cả ngày, thí nghiệm không suôn sẻ, mối quan hệ giữa người với người phức tạp, những điều ấy luôn khiến tôi trằn trọc trên giường hết đêm này qua đêm khác, đôi khi còn mất bình tĩnh. Tôi luôn nghĩ, nếu tôi có thể đầy đủ về mặt vật chất, tôi cũng có thể khiêm tốn nhã nhặn và khoan dung như Thẩm Phương. Cũng giống như những gì tôi đã viết ở đoạn trước vậy, cứ hoà nhã mà sống. Song, chỉ trong vòng chưa đến nửa năm sau khi Thẩm Phương quay lại, dường như khao khát thực dụng ban đầu của tôi lại ùa về. Có lẽ loại cảm xúc này bắt nguồn từ tiềm thức, khiến tôi thường hoài nghi có phải bản tính tôi là thiện thật không, càng nhiều lúc hơn nữa, tôi thường trộm nghĩ, có lẽ, cũng giống như những gì Thẩm Phương từng nói đùa với tôi, là chị đã bị tôi "lừa" thêm một lần nữa. Mà người thông minh như chị, có lẽ chị đang rất thất vọng với tôi từ tận sâu trong đáy lòng.

Vậy thì, thứ duy nhất mà tôi may mắn có thể giữ chị nán lại bên tôi cho đến tận ngày hôm nay, chỉ có tình yêu của chị dành cho tôi.

Chuyến công tác càng ngày càng đến gần, tâm trạng của Thẩm Phương rõ ràng càng ngày càng trở nên tồi tệ. Đêm nào cũng muốn nói chuyện đến rất khuya, dù rằng có rất nhiều chuyện đã nói đi nói lại từ trước. Nay chị nhân cơ hội khóc một trận, sau đó tự lau nước mắt, sụt sịt mũi và bĩu môi, nói: "Mắt chị mỏi quá, chị phải đi ngủ sớm." Dáng vẻ chị rất xinh đẹp, như một cô gái nhỏ vậy.

Trời rất lạnh, tôi đắp kín chăn cho chị, không biết bằng cách nào nhưng người ta lại vui vẻ trở lại, chị nắm tay tôi, rất nghiêm túc nói với tôi: "Sống với nhau cũng cần phải học, may mà chúng ta yêu nhau, chỉ là cách chúng ta trao đi tình yêu không giống mà thôi. Vì thế, đây không phải vấn đề lớn, không cần lo lắng. Sáng mai dậy sẽ lại vui."

Nhiều lúc tôi nghĩ tôi vô cùng may mắn vì có được một cô người yêu như vậy, một cô người yêu quá đỗi lạc quan một cách thuần khiết như thế. Dường như, trong mắt chị, không có việc gì là quá khó khăn cả, dù chị mới vừa tức giận, vừa buồn, vừa khóc như con mèo lem nhem mặt mũi, nhưng thoắt cái đã gạt nước mắt quên ngay, lại còn đi an ủi người khác. Viết đến đây, trái tim tôi lại vừa đau vừa xót, đương nhiên vẫn có phần cho sự ngọt ngào.