Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)

Chương 38: Thiên Ngục Hỏa Trận



Hống Sơn lửa đang cháy hừng hực, đột nhiên một màu đen kịt phủ khắp đỉnh núi, cây cối dưới chân đổ ầm ầm, những tiếng khè khè phát ra liên tục, một đầu rắn lớn thân to như trâu mộng đang bò từ sườn núi lên, miệng phun nhả ma khí, toàn thân vảy đen đen kịt rắn chắc như đúc từ huyền thiết ánh lên hắc sắc, đôi mắt đỏ rực, đi tới đâu đất đá cây cối đổ rạp tới đó.

Bạch Hạc đánh hơi thấy địch nhân, từ hậu sơn bay lên hót vang bổ thẳng về phía Hắc Ma Xà. Bạch Hạc như một mũi phi kiếm lướt đi trong không trung hướng thân thể địch nhân, Hắc Ma Xà vươn người lên cao há miệng ra tớp, Bạch Hạc lướt qua phải, chiếc mỏ sắt nhắm vào dưới cổ địch nhân mổ tới, vảy lớn văng tung tóe, máu đen phun ra. Cùng lúc đó Hắc Ma Xà cũng tớp trúng cánh của Bạch Hạc, lông trắng dính đầy miệng ma xà, Bạch Hạc bị ma độc khí ngấm vào máu nhưng không hề hấn gì lại tiếp tục bay lên cao chờ đợi cơ hội kết liễu địch nhân, tiếng rống, tiếng hót vang vọng khắp lưng chừng núi.

Tam viện lửa cháy lớn khiến Lưỡng Nghi Tràng sáng rõ như ban ngày, Lý Minh cùng Từ Thức đang chạy quanh sân, đúng ra là Từ Thức đang bảo vệ Lý Minh để hắn bày trận, mỗi nơi hắn đi qua đều cắm một đống trận kỳ, thực tế thì chỉ một vài trong số đấy hữu dụng, nhưng bọn Thiên Hoa Tông đang truy sát phía sau, đồng thời phá hỏng trận kỳ của hắn nên hắn tiện tay bày bố đánh lừa địch nhân.

Lý Minh chạy như bay, Từ Thức phía sau đoạn hậu, bóng thiết phiến dày đặc va chạm cầm khí leng keng, ba tên Thiên Hoa Tông ôm Huyền Cầm gắt gao truy sát, Từ Thức triệu hồi một đỉnh núi lớn từ Phiến giới của hắn ra đè chết ba tên kia, nhưng chỉ một loạt đàn réo rắt vang lên đã chấn tan đòn đánh, Từ Thức thực lực không yếu nhưng bị ba người cùng cấp vây công, chân tay luống cuống bị cầm khí chém thương không nhẹ. Lý Minh đang cắm trận kỳ đột ngột quay lại đánh ra một quyền Hoàng Long Hống Sơn chấn tan cầm khí của bọn Thiên Hoa Tông giúp Từ Thức thoát vây, hai người lại cắm đầu chạy.

Phía Hắc Quy, đầu rùa nhỏ này đang lợi dụng tốc độ thiên phú của mình thoắt ẩn thoắt hiện giữa trận, lúc hắn chạy tới chỗ Hoàng Nam, lúc chạy tới chỗ Chính Minh, lúc lại vòng qua phía Lưu Linh cùng Đỗ Hoàng, mỗi nơi chạy tới đều nhảy lên vai thì thầm to nhỏ.

Lý Minh cùng Từ Thức chạy đúng một vòng sân, đạp lên không biết bao nhiêu xác chết, đột ngột cả hai dừng lại, Từ Thức tung thiết phiến thả ra mấy đầu quái thú vồ giết về ba tên Thiên Hoa Tông khiến bọn hắn phải co cụm phòng thủ, Lý Minh tung người hướng thẳng địch nhân đập ra một Thái Cực Đồ lớn chụp lên đối phương, Diệt Phá Thái Cực Đồ lại hiện ra hút hết binh khí xác chết xung quanh vào nghiền nát toàn bộ, thậm chỉ cả lửa cháy xung quanh cũng bị hút về phía này, ba tên Thiên Hoa Tông bị vây trong thái cực đồ đang gào thét, quần áo da thịt từng miếng bong tróc khỏi cơ thể, dần dần chỉ còn bộ xương khô, cuối cùng biến thành tro bụi.

Phe Chử Đạo Viện thấy Thái Cực Đồ xuất hiện đồng loạt bung hết sức lực phản kích đẩy bật địch nhân về sau. Chính Minh phân rã chuỗi phật châu, từng hạt từng hạt đập về phía Hắc Ma đẩy hắn bật lại từng bước, bản thân mình cũng phun máu không ngừng. Hoàng Nam tiếng đàn như ma quỷ gào khóc khiến bọn Thiên Hoa Tông xay xẩm mặt mày, Trần Lâm vung quyền luồn lách đánh bật mấy tên Doãn Nhai Đường âm thầm tập kích. Đỗ Hoàng Lưu Linh bỗng nhiên giải tán kiếm trận, kiếm khí đột ngột lăng lệ bá đạo ráo riết phản công ép lùi Thiên Ma Giáo, Mã Khởi sơ sẩy bị Đỗ Hoàng một kiếm chém bay tay trái, gầm rống như phát điên. Ngô Tuấn thương pháp như gió cuốn trái phải tham chiến cạnh Lê Gia, cả người hắn đầm đìa tắm máu cả hai phe. Hắc Quy sau khi dùng băng tiễn giải cứu một đám đệ tử Mai Tộc đã nhảy lên trên vai Lý Minh quay trái quay phải.

"Thời cơ tới!" - Hắc Quy hô lớn.

Lý Minh nghe thấy rút bốn cây trận kỳ lớn ném về bốn hướng xung quanh mình, trận văn đồng loạt sáng rực, một vòng trận văn lớn phủ quanh Lưỡng Nghi Tràng, lúc này phần lớn đệ tử Chử Đạo Viện đã nhảy ra ngoài trận văn, chỉ còn số ít bọn Hoàng Nam Chính Minh vẫn ở trong ngăn trở địch nhân.

Thấy có điều chẳng lành, Hắc Ma gầm rồng thi triển tuyệt kỹ muốn giết Chính Minh hòng thoát đi, nhưng hắn vừa vận khí đã thấy có điều chẳng lành, linh khí ba động vù vù, lửa cháy nóng ran từ bốn phương tám hướng xung quanh đột ngột vồ về phía Lưỡng Nghi Tràng, linh khí ba động tiếp lực khiến lửa càng cháy lớn hừng hực, bọn hắn đang bị đun chết.



"Nhanh, nhanh phá trận!" - Trưởng lão cùng đệ tử Thiên Hoa Tông hô lớn, bọn hắn cũng là đại gia về trận pháp, nhưng bọn hắn vừa chạy tới trận kỳ thì lửa nóng vồ tới nung chảy cả người lẫn binh khí thành tro tàn, lửa không phân biệt địch ta, một số trưởng lão cùng đệ tử Chử Đạo Viện không chạy kịp cũng chung hậu quả.

"Thiên Ngục Hỏa Trận, nhanh mở đường máu về phía bắc." - Thiên Hoa Tông cao thủ hô lớn, cùng tụ tập vận khí phòng thủ chạy về hướng này.

Lúc này Lý Minh, Hoàng Nam, Chính Minh, Đỗ Hoàng, Lưu Linh cùng mấy trưởng lão, bọn hắn mỗi người cầm trong tay một cây trận kỳ đã nhanh chóng chạy sang hướng Bắc Thái Dương Viện, đấy chính là đường sống, lửa nhỏ nhất trong khu vực này, trận kỳ cũng giúp giảm một phần uy lực trận pháp khiến bọn hắn còn có thể chạy ra.

Uy lực trận pháp quá mạnh, lửa hình thành những đầu Hỏa Long, Hỏa Phượng truy tìm địch nhân vồ giết, bọn Doãn Nhai Đường ẩn trong hư không cũng khó thoát nổi, Hỏa Long vồ tới khiến bọn hắn bật ra khỏi hư không hóa thành đuốc sống, những người còn lại nhanh chóng chạy theo bọn Thiên Hoa Tông.

Nhân mã bên ngoài chỉ nhìn thấy một biển lửa, cây cối xung quanh héo tàn nhanh chóng, thi thoảng có đầu Hỏa Long, Hỏa Phượng gầm rống vồ lên không trung, sức nóng phả vào mặt khiến tất cả phải tránh lui.

Mấy vị trưởng lão vẫn đang đánh nhau hăng say một mất một còn phái ngoài, phía trong trận Hắc Ma vẫn bám riết phía sau đám người Lý Minh không rời, Chính Minh bị hắn đánh trọng thương sắp chết đang được Hoàng Nam cõng trên lưng, Từ Thức quay lại triệu hồi quái thú từ phiến giới vồ giết Hắc Ma bị hắn đánh một quyền phản chấn miệng phun máu, Hắc Quy phun một cột nước lớn cản được bước Hắc Ma một chút nhưng hắn vẫn đuổi theo không buông.

Lý Minh đang huy động trận kỳ mở đường liền chuyền sang cho Đỗ Hoàng cầm, hắn quay lại đạp Long Du Cửu Vân lấy đà, như mãnh long lao tới Hắc Ma quát lớn xuất ra Hoàng Long Hống Sơn khiến Hắc Ma choáng váng, đồng thời tay phải đánh ra Long Chiến Thiên Địa, quyền đối quyền với Hắc Ma, một đầu rồng lớn vồ giết vào màn ma khí, quyền kình nổ tung phản chấn khiến Hắc Ma bật lại bảy tám bước, Lý Minh chạy lùi lại như lướt trên lực phản chấn cực kỳ ảo diệu biến mất.

Sát mép trận bên ngoài còn Đỗ Hoàng đang cầm trận kỳ cùng Từ Thức, Hắc Quy sốt ruột đợi Lý Minh quay lại. Rốt cuộc cũng thấy hắn, Lý Minh tiếp kỳ, cắm luôn tại chỗ phong bế đường sống cuối cùng, bọn Đỗ Hoàng thở phào một hơi, bên ngoài chỉ còn mười mấy người phía Tam phái đang bị vây ráp. Đột ngột từ thiên không vang lên một giọng nói già nua.

"Hay cho sư đệ đã có người kế nghiệp. Tiểu điệt, còn không mau ra chào sư bá." - Ngay phía trên hỏa trận, một vị lão nhân gầy gò được ánh lửa chiếu sáng, đứng ở đó hẳn bị thiêu thành tro nhưng Hỏa Long vồ về phía lão tự động tan rã.

Lão nhân phất tay, hỏa trận liền tự động tắt ngấm, trong trận chỉ còn hơn hai ba chục người phái tam phái mặt mũi đen ngòm, quần áo tóc tai cháy sém đang vô lực dựa vào nhau, hỏa trận đốt sạch, gạch đá dưới sân cũng bị nung đỏ thành nham thạch chảy xuống sườn núi, tam phái hơn trăm người bây giờ chỉ còn chưa tới ba mươi, còn sống cũng bị thương nặng, vô lực tái chiến, Hắc Ma cũng thoi thóp nằm trong số đó.

Toàn trường lặng im như tờ, vị lão nhân gầy gò kia tản ra khí thế khiến mọi người không thở nổi, hai chân chỉ muốn sụp xuống quỳ lạy, hắn cao cao tại thượng như một vị thần nhân. Lão nhân nhìn về Lý Minh đầu gật gù tán thưởng, nhưng cũng có ý mỉa mai: "Con mắt sư đệ không tồi.".

"Ngươi biết hắn?" - Hắc Quy hỏi, Lý Minh lắc đầu.

"Hắn gọi ngươi là tiểu điệt?".

"Không biết!".

Đúng lúc này, từ hậu sơn sau Thái Dương Viện, một vị lão nhân cầm chổi ăn mặc đạo bào sờn cũ, khuôn mặt nhăn nheo già nua lăng không bước về phía Lưỡng Nghi Tràng đối diện lão nhân gầy gò mới tới, áp lực vô hình về phía Chử Đạo Viện liền tiêu thất, ai nấy thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Cao Biền, ngươi tới đây làm gì?" - Lão Đạo chậm rãi hỏi.

"Đặng Huyền Quang, ngươi vẫn chưa chết?" - Vị lão nhân mới xuất hiện khiến Cao Biền có chút bất ngờ.

"Ông trời không cho ta chết a!" - Đặng lão đạo cảm thán, đoạn nói tiếp: "Hơn trăm năm trước ngươi tới công cốc, bây giờ cũng vậy, hà tất tự làm khổ bản thân?".

"Haha, gặp lại Huyền Quang huynh." - Từ trong hư không vang tới một giọng nói trẻ trung đầy trung khí, lại thêm một người xuất hiện.

"Sạ Đẩu, ngươi đã già, hà tất cưa sừng làm nghé?" - Đặng lão đạo lắc đầu, một vị thiếu niên trẻ măng quần áo lụa là, bằng tuổi bọn Lý Minh từ hư không hiện ra, hắn là Doãn Nhai Đường Chủ, cũng là Chiêm Quốc Vương, tuy già khú đế nhưng luôn xuất hiện dưới bộ dáng thiếu niên. Ba lão quái vật chia hai phe lăng không trên trời đối diện nhau, khí thế dồn ép không ngừng, Sạ Đẩu có phần yếu hơn nhưng hợp lực với Cao Biền liền có thể dồn ép Đặng lão nhân một chút.