Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)

Chương 156 : Thần Phù xuất binh



Trống trận nổi lên gầm vang mặt biển, gần vạn chiến thuyền căng buồm đón gió xuất phát, đại binh rời khỏi Thần Phù Môn nhắm phương nam mà tới, mặt trời đỏ như hồng lô đỏ rực thiêu đốt Đông Hải, khí thế đại quân như thủy triều dâng cao, Đức Chính thân chinh đi đánh Chiêm Quốc, cho Khai Hoàng Vương Nhật Tôn làm Lưu thủ kinh sư.

Trên hạm thuyền Điện Tiền Đô Đốc, Lý Minh vẫn đang ngáy vang, Thủy Binh vốn là nghề sông nước, không phải sở trường của hắn, hắn có đứng ra chỉ trỏ thì cũng chẳng được tích sự gì, quan trọng hơn cả là hắn vẫn đang trong cơn say rượu, Thạch Bi Sơn đêm qua một mảnh ngập tràn chai lọ sành sứ, vò rượu lăn khắp nơi.

Ngô Tuấn bị Lý Minh xin về dưới quyền, chỉ đích danh làm người điều động Thần Điện, còn Lý Minh kê cao gối nằm ngủ.

Đại quân khởi hành từ ngày Quý Mão, tới ngày Ất Tỵ thì tới cửa bể Đại Ác, lúc bấy giờ sóng gió yên lặng, trời quang mây tạnh, một mảnh thái bình.

Tới núi Ma Cô, lại thấy có đám mây tía bọc lấy mặt trời, qua vụng Hà Não, có thêm đám mây che Ngự Thuyền, theo thuyền đi hoặc ngừng, đám quan viên thấy thế cho là sự lành, nhiều kẻ dong thuyền lên sát Ngự Thuyền tung hô lên với Đức Chính, Lý Minh từ xa trầm mặc quan sát không nói một câu.

Ngày hôm sau, nhờ thuận gió, nội trong ngày, vạn chiến thuyền vượt qua hai bãi Đại Tiểu Trường Sa, lướt sóng đi vào lãnh thổ Chiêm Quốc. Đến cửa Tư Khách, có con cá trắng nhảy vào thuyền, có thêm gần chục vị tướng gia nhập Ngự Thuyền, ra sức chúc mừng Đức Chính Đế, toàn quân một mảnh hân hoan, cho rằng thượng thiên ủng hộ, Sạ Đẩu ngu dốt đần độn, chỉ độ ba ngày nữa đại quân tiến sát Ngũ Hồ, đổ bộ vào thành Phật Thệ, Sạ Đẩu tất bị chém.

Bấy giờ Ngự Long Đô Đốc Hạm của Lý Kế Nguyên dong binh áp sát Điện Tiền Đô Hạm, Kế Nguyên nhảy lên hạm thuyền, xộc thẳng vào doanh trướng Lý Minh, bị trường thương của Ngô Tuấn kề ngay cổ, cắn răng quỳ gối tâu: “Điện Tiền tướng quân, Hoàng Thượng u mê, nghe lời đám nịnh thần, cho rằng mấy việc nhỏ nhen là điềm lành, ngày ngày tụ tập cùng đám quan tướng tửu sắc trên Ngự Thuyền. Ta sợ, ta sợ…!”

Lý Kế Nguyên ấp úng không dám nói hết lời.

“Đô đốc chớ lo, ngài về bảo với Chiêu Văn, Ngự Long cùng Long Dực trái phải hai bên bày trận thẳng hàng, theo sau Thần Điện của ta, chờ trống lệnh!”, Lý Minh đưa cho Kế Nguyên một mẩu giấy, Kế Nguyên đọc xong mừng lắm, lập tức quay lại Đô Hạm của mình, dong thuyền thẳng hướng Đô Hạm của Chiêu Văn mà tới.

Từ lúc chiến thuyền Đại Việt đi vào lãnh hãi, A Thát Lạt một mực đi theo trên bờ giám sát, bên cạnh hắn còn có lão mắt lồi Chương Bộc của Hắc Vực, A Thạt Lạt nhìn đoàn thuyền xếp làm ba hàng thẳng tắp mà cười lớn: “Chương lão thấy thế nào? Thủy trận bày binh như vậy khác nào tự dìm chết mình, ta chỉ cần cho đại thuyền đánh vỗ mặt hai bên, Đức Chính không cách nào tách ra, chỉ có nước tự đâm vào nhau mà chìm.”

Chương Bộc nói: “Công tử không hổ danh là Ngũ Kiệt.”

A Thát Lạt nhìn Ngự Thuyền của Đức Chính nhạc kỹ hoan ca, cười: “Đức Chính theo Phật, thường thích sự lành, không nhìn ra bản chất gốc gác, ta chỉ cần dùng một chút thủ đoạn chế tạo giả tượng, mua chuộc thêm vài tên binh tướng làm phản xàm tấu, hắn đã u mê như vậy, nơi nào xứng đáng bậc Hùng chủ như thiên hạ đồn đoán.”

Chương Bộc lão mắt lồi cũng từng mấy lần chạm mặt thủy binh Đại Việt, nhưng chủ yếu gặp phải Vô Vi Tông đi theo trợ chiến, thủy binh ít khí ra tay trực tiếp, bản thân lão cũng không rõ thế nào, chỉ nghe người đời ca tụng Đức Chính có tài dùng binh, trầm mặc cơ trí, không nghĩ lại là như vậy.

Vào hôm sau, trời lại hiện thêm giáng hồng dị tượng, Lý Minh bấm đốt tay nhẩm tính, gọi Ngô Tuấn vào bảo: “Ngô Tuấn, một chút nữa dứt khoát có thủy yêu làm loạn, ngươi báo cho Vũ Tông Chủ chuẩn bị Thạch Trấn Bia trấn áp sóng lớn.”

Quả nhiên độ một canh giờ sau, giáng hồng trên bầu trời tan đi, thay vào đó là mây đen vần vũ, gió lớn nổi lên, chiến thuyền nghiêng ngả, trên trời xuất hiện vòi rồng đâm xuống quét ngang mặt biển, thẳng hướng trận thuyền mà tới.

Vũ Phượng Tường được báo trước, tế lên một đạo bia văn lớn, bia văn hai mặt trước sau đều khắc một chữ Trấn, Vũ Tông Chủ thôi thúc pháp lực, bia văn phóng ra quang mang đại thịnh, phù văn cổ tự nhảy múa, vô vàn chữ Trấn tung bay, chỉ trong chốc lát trời yên bể lặng, vòi rồng tan đi, trên không mơ hồ nhìn thấy mấy đầu Giao Xà quần thảo, đám nịnh thần thấy vậy bèn xàm tâu có Thần Long hiện thế trong cơn sóng giữ, giúp cho nghiệp lớn Đại Việt ta.

Chương Bộc cùng A Thát Lạt nhíu mày, không ngờ Đức Chính chơi lớn, đem cả Vô Vi Tông trấn bảo đi theo, không sợ Hắc Vực thừa cơ lên bờ, Thạch Trấn Bia kia tuy không phải thứ trọng binh gì ghê gớm, thế nhưng áp chế phần lớn thần thông của Hắc Vực thủy yêu, rất lạ kỳ.

A Thát Lạt phất tay, Chương Bộc bèn vung lên một chiếc vòi bạch tuộc lớn cắm thẳng xuống biển, khấy động tạo nên sóng âm u u, theo đó vô vàn Kiếm Ngư lao tới trận thuyền Đại Việt, mỗi đầu Kiếm Ngư hai vây trời sinh mọc sẵn hai thành đại kiếm, không gì không chém được, thường ngang dọc Đông Hải đục phá thuyền bè khắp nơi.

Lý Minh lại gọi vào Ngô Tuấn hỏi: “Ngô huynh, nếu thủy yêu muốn phá vỏ thuyền, phải làm thế nào?”

Ngô Tuấn lạnh lùng nói: “Dụng độc!”

Lý Minh mỉm cười: “Cứ theo cao kiến của huynh.”

Trống trận vang hai tiếng, Kế Nguyên cùng Chiêu Văn nghe thấy cứ y Lý Minh lệnh mà làm, binh lĩnh trên thuyền rải xuống nước thứ bột kỳ lạ, xác thủy yêu nổi trắng mặt biển, thậm chỉ hủ hóa bốc khói xanh, đây đều là độc dược chiết xuất từ trùng độc của Tây Lâm, Lý Minh bận này mang về rất nhiều, hắn ước lượng nếu dùng hết, một góc Đông Hải sẽ không có một mống thủy vật nào còn sống.

Được đà, đám nịnh thần nịnh tướng tiếp tục xàm tâu lên Đức Chính, vị Đế vương tiếp tục chè chén cùng các tướng chung vui.

Chương Bộc đau xót vô vàn, hận tới hàm răng ngứa ngáy, vòi bạch tuộc tu tu thổi, lão lệnh cho Thủy Yêu Đại Quân chuẩn bị xuất chiến, xúc giục A Thát Lạt xua binh.

A Thát Lạt tận lực kiềm chế, kinh nghi vô cùng, thám báo ẩn vào hư không theo sát Ngự Thuyền báo về, Đức Chính vẫn đang ca kỹ chìm đắm trong tửu sắc cùng vô số chư tướng, như vậy kẻ nào lợi hại phía sau điều binh khiển tướng.

Vừa hay có sát thủ cấp Đế Lợi chạy tới bẩm, chiến thuyền nổi trống trận chính là Điện Tiền Đốc Hạm, có một vị tướng trẻ đang khiển binh gọi là Ngô Tuấn.

“Ngô Tuấn, ta chưa nghe cái tên này bao giờ. Hừ! Một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi, phía sau hắn tất có người giật dây.”, A Thát Lạt tỏ vẻ khinh bỉ, chẳng qua độ hơn hai chục năm sau, mệnh số trêu ngươi, A Thát Lạt cùng con của hắn chú định mất mạng dưới tay vị tướng vô danh tiểu tốt kia, Thái Úy Lý Thường Kiệt.

Nhưng sự việc kia khoan hẵng nhắc tới, đó là rất lâu sau lúc Lý Minh rời đi Man Hoang, còn bấy giờ A Thát Lạt không tin, hắn đích thân cử một toán cao thủ tiềm phục vào hư không tới áp sát hạm thuyền của Lý Minh.

Ngô Tuấn đứng trên thuyền linh cảm như có điều bất thường, tay nắm chặt trường thương, ánh mắt gắt gao tìm kiếm, Hoàng Nam lúc này ở chiến thuyền kế bên gảy đàn, nhạc âm não nề réo rắt, Ngô Tuấn chăm chú lắng nghe từng nhịp, quả giống như người thưởng nhạc vậy.

Chợt có mấy đạo âm vọng lại đứt quãng, Ngô Tuấn thét dài, trường thương bay múa, bóng thương loang loáng như mai hoa, một chiêu đâm thẳng lên không trung, lập tức có tiếng thét thảm vang lên kèm theo máu tươi chảy xuống, một tên Doãn Nhai Đường cao thủ ẩn núp ở đâu đó bị Ngô Tuấn bất ngờ đâm chết rớt tòm xuống biển.

Đám Doãn Nhai Đường còn lại thấy vậy hoảng loạn chạy đi, bọn hắn nếu như đứng im ẩn núp thì rất khó để bắt được hành tung, nhưng một khi đã động thì hư không cũng khó mà che dấu, lập tức toán cao thủ từ dưới mạn thuyền tung người nhảy theo truy sát, Tiểu Vũ, Hoàng Nam, Từ Thức, Lưu Linh cưỡi Pháp bảo, tế lên Nguyên Linh đuổi theo chém giết kịch liệt, máu chảy thành vết loang trên mặt biển.

Kế Nguyên cùng Chiêu Văn theo lệnh cứ thế dong thuyền đuổi theo, Cơ Thần Nỏ khởi động nhắm thẳng lên trời bắn đi đoàng chặn đường, Doãn Nhai Đường có mấy kẻ thoát được vòng vây chốc lát lại gặp phải độc thủ, bị Cơ Thần Nỏ bắn rớt.

A Thát Lạt cùng Chương Bộc thiệt nặng, mặt mũi nổi lên sát khí, không nói lời nào, lúc này Hắc Long Nhân từ sau tiến lên cười lớn: “Các ngươi một lũ vô dụng, biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng, các ngươi biết toán người kia gồm những ai ư?”

Chương Bộc vội vã hành lễ chào hỏi cung kính: “Thiếu chủ!”

A Thát Lạt đương nhiên không vui, hắn dù sao cũng là Thái Tử Chiêm Quốc, lại thêm vào hàng Ngũ Kiệt, tuy thế lực đơn bạc, không được như Hắc Vực nắm trong tay cương vực rộng lớn vô biên, vô số yêu vương cao thủ, nhưng đây là đất nhà hắn, Hắc Long Nhân có phần quá xem thường.

A Thát Lạt lạnh nhạt: “Hắc đệ có cao kiến gì dạy bảo?”

Hắc Long Nhân vốn tính khoe khoang ngu dốt, không hiểu dụng ý xem thường của A Thát Lạt, liền một mạch kể ra tường tận từng người, đặc biệt nêu lên chủ ý giết chết Lý Minh.

A Thát Lạt khen phải, nói: “Nếu Hắc thiếu chủ nghĩ rằng Đô Hạm kia do tên tiểu tử Lý Minh chỉ huy, vậy mời Hắc thiếu chủ hiến kế giết hắn.”

Hắc Long Nhân hào hứng: “Tên họ Lý kia bình thường rất hận ta, đêm nay ta dong thuyền ra dụ hắn, hạm thuyền của Hắc Vực tốc độ rất nhanh, chỉ cần dụ hắn ra khỏi hàng, các vị liền nhảy vào cùng làm thịt hắn.”

A Thát Lạt gật đầu khen chủ ý Hắc Long Nhân cao minh.

Đương đêm, Ngô Tuấn báo có chiến thuyền địch áp sát hạm đội, trên thuyền Hắc Long Nhân gào thét muôn đơn đả độc đấu cùng Lý Minh, gọi hắn là rùa rụt cổ.

Lý Minh thầm nghĩ: “Cái thằng ngu ngốc này hẳn là muốn dụ ta ra để A Thát Lạt làm thịt, nhưng phỏng chừng khôn ngoan như A Thát Lạt sẽ không tin tưởng hắn, thậm chí muốn để hắn chết càng sớm càng tốt.”