Việt Giới Tu Linh

Chương 6: Chung hoạn nạn



Khu rừng rậm phía bắcthành Nam, màn đêm đã bao trùm lên cảnh vật, những tán cây cổ thủ lặng lẽ nhưthiu thiu ngủ,thi thoảng chúng lại lắc nhẹ mình đung đưa theo từng cơn gió. Bầutrời không sao, nàng trăng cũng e thẹn dấu mìnhsau tấm rèm đen. Tiếng róc ráchcủa nước chảy, rúc rích của lũ côn trùng hoà cùng tiếng ếch nhái ộp ộp tạo lênmột khúc nhạc du dương làm cho con người ta cảm giác thanh thản, dễ chịu. Cảnhđêm thơ mộng bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng võ ngựa gõ thành đoàn trên mặt đất,tiếng người quát tháo... Những ngọn đuốc đỏ rực nhiều đến nỗi khiến cả nhữnganh dế mèn đang hóng gió trên ngọn cỏ non cũng phải sợ hãi chui sâu vào hang ổmà ẩn lấp.

Ở một con đường dài hun hút cách khu rừng kia khoảng ba mươi dặm về phía bắc, cómột chiếc xe ngựa cũng đang phi hết tốc lực. Người phu xe không ai khác chínhlà Việt Dũng, bên trong Vũ Lực đang nằm trong lòng của Phi Yến, bà nhẹ nhàng vuốtve khuôn mặt đứa con trai yêu quý. Khuôn mặt đượm buồn, ánh mắt bà vừa lo lắng,vừa tự trách. Vũ Lực nhổm người dậy, nhìn mẹ âu yếm:

- Mẹ à, mọi việc diễn ra nhanh và bất ngờ quá. Con thấy có lỗi mọi người ở SôngDiêm Quán, dù sao đó cũng là nơi con lớn lên...

- Con trai ngoan.

Phi Yến không nói gì, bà mở tấm rèm nhỏ bên hông của chiếc kiệu, ánh mắt đắmchìm vào bầu trời đêm xa xăm. Cuộc sống yên ổn của hai mẹ con bỗng chốc trở lênbấp bênh, trôi nổi một cách vô định, bà thấy có lỗi với đứa con trai từ nhỏ đãkhông có cha, không được hưởng đầy đủ tình thương sự đùm bọc của một gia đìnhbình thường. Nhớ đến cha của Vũ Lực, bà lại mường tượng về một người nam nhân vớikhuôn mặt khôi ngô, đôi mắt sáng như sao, hai má lúm đồng tiền. Mỗi lần ngườiđó cười lại là một lần tim của bà xốn xang. Đặc biệt là bờ vai rộng ấm áp củangười đó, cả đời này bà sẽ không bao giờ có thể quên được. Quay lại nhìn contrai,bàn tay mềm mại của bà ôm trọn một nửa khuôn mặt hắn. Đó là tình thương củangười mẹ, đó cũng là sự nhớ nhung da diết về một hình bóng của quá khứ. Vũ Lựcim lặng ngắm nhìn mẹ, chỉ ngắn ngủi mấy canh giờ thôi mà hắn thấy bà tiều tuỵđi hẳn. Hắn cố rặn ra một nụ cười, hai cái lúm đồng tiền khả ái hiện rõ trênkhuôn mặt bé nhỏ. Như nhớ ra điều gì đó, Phi Yến lo lắng hỏi:

- Con nói vị đại ca kết nghĩa với con là ai? Có thật là anh ta có thể giúp đỡchúng ta không?

Vũ Lực hơi cúi đầu:

- Con xin lỗi, lúc đó vội quá, nên con đã nói dối mẹ.

Một chút thất vọng thoáng qua trong ánh mắt Phi Yến.

- Mẹ à chỉ còn chưa đầy 20 dặm nữa là chúng ta đến biên giới rồi, tới thành Bắcrồi thì Vũ Thành Chủ không còn khả năng truy bắt mẹ con ta nữa. Con nghe đámkhách nhân nói, Bắc Thành chủ công tư phân minh, yêu thương dân chúng, thành bắcrộng lớn lo gì không có chỗ cho mẹ con ta chứ. Mẹ ở trong nghỉ ngơi đi nhé, conra phụ xe thay cho tiểu Dũng, hắn chạy cả đêm cũng mệt rồi.

- Việt Dũng, ngươi vào trong với dì đi.

Tên béo thấy có người thay ca vui mừng ra mặt. Vội vâng vâng dạ dạ, vừa chui vôxe hắn đã lăn ra ngủ say sưa. Nói qua về Việt Dũng hắn mặc dù là một tên béotham ăn lười biếng nhưng lại cực kỳ thông minh và hiểu ý người khác. Từ nhỏ hắnđã mồ côi cha mẹ, năm sáu tuổi hắn ăn xin ở trước của tửu điếm được bà chủ PhiYến đưa về nuôi, từ đó hắn trở thành tâm phúc của Vũ Lực, cả hai có một sựtương thông và ăn ý vô cùng. Người ta thường nói kẻ thông minh luôn thức thời,liệu trên quãng đường thăng trầm sau này hắn và Vũ Lực có còn duy trì được mốiquan hệ chủ tớ hài hoà như lúc này không. Ít nhất đêm nay họ đã là những ngườichung hoạn nạn.