Viễn Sinh Truyền Kỳ

Chương 23: Tử ngôn nổi sát tâm, tuyết liên thần bí



Sở Tử Ngôn nhún vai không hiểu vì sao Ngân Tu lại đột nhiên giận dỗi bỏ đi, nàng lại tiếp tục chú mục vào trên khuôn mặt Ngân Phách, nhẹ giọng gọi một tiếng “A Ngân” như thể muốn nói cho hắn biết nàng đang rất vui vẻ bởi vì sắp đến được nơi rồi, hắn sẽ rất nhanh tỉnh lại thôi. Vui mừng chưa được bao lâu, phiền toái lại kéo đến, ánh mắt lúc nãy còn đầy tràn ý vui thì lập tức lóe ra tia lãnh ý khó có thể che giấu nhìn chằm chằm màn cửa lay động, lại có người muốn quấy rối, âm hồn bất tán, hừ. Sở Tử Ngôn đặt nhẹ đầu Ngân Phách lên chiếc gối bông vải mềm rồi sau đó vén rèm bước ra. Trước mắt nàng là đội quân Xà tộc, người phía trước có chút quen mắt, khuôn mặt vặn vẹo đến khó coi, người này không phải Nhị trưởng lão Xà tộc thì là ai. Nheo đôi con ngươi lãnh nhạt, giờ đây ánh mắt Sở Tử Ngôn như toát ra vô số băng tủy có thể đông cứng người đối diện, đám người này nàng còn chưa có tính nợ cũ đâu vậy mà lại năm lần bảy lượt tìm phiền toái cho nàng, nàng không so đo thì tưởng nàng là quả hồng mềm chắc.

-“A, đây là tiểu cô nương nhà ai? Hạnh ngộ.” Phượng Kiêu giây phút nhìn thấy Sở Tử Ngôn bước ra con ngươi không che giấu sự thích thú của mình nhếch môi gian xảo, nhìn qua chỉ tưởng nàng là tiểu cô nương chưa hiểu chuyện nhưng trong thần thái lại vô hình chung toát ra sự thanh nhã như u lan, lạnh lùng kiêu hãnh như sen lại còn trong trẻo thanh thuần như nước. Đạm mạc có, quý khí có lại có dụ hoặc riêng của mình. Phương Kiêu âm thầm đánh giá nàng, hiếm khi có người để lại ân tượng sâu sắc như vậy trong lòng hắn. Phương Kiêu thầm nghĩ, để nàng bồi bên cạnh mình có bao nhiêu thích thú.

-“Bản cô nương chán ghét loại gặp gỡ này”. Sở Tử Ngôn ớn lạnh, nhìn qua tên Nhị trưởng lão này đáng tuổi cha chú, lại dùng ánh mắt si mê nhìn nàng, bỗng chốc nàng thật muốn nôn. Phượng Kiêu đột nhiên sảng khoái cười to, nha đầu kia quả thật ngày càng thú vị, Ngân Phách từ trước đến nay không gần nữ sắc, nay lại có một nữ nhân xuất hiện bên cạnh hắn, nhìn liền biết mối quan hệ của hai người không đơn giản, thầm đánh giá mắt Ngân Phách thật không tồi, càng muốn cướp nàng từ tay Ngân Phách.

-“Nhị trưởng lão quả nhiên xem trọng Thánh quân nhà ta”. Sở Tử Ngôn trong lòng lạnh lẽo nhìn đội quân Phượng Kiêu mang theo không dưới chục người, ai nấy đều có yêu lực là tinh anh trong tinh anh, tùy tiện một người cũng có thể đoạt mạng nàng, người đông thế mạnh, nàng và Ngân Tu thật sự tình huống có chút nan giải. Nhưng thì đã sao, chưa đến giây phút cuối cùng cái gì cũng không thể nói trước được.

-“Cứ coi như là phúc khí mà Phượng Kiêu ta ban tặng Ngân Phách trước lúc hắn xuống hoàng tuyền”. Phượng Kiêu không khách khí, ngông cuồng đáp lời.

-“Hừ, để lại cho ngươi thì tốt hơn”. Sở Tử Ngôn trực tiếp hừ lạnh xem thường. Phượng Kiêu nheo mắt nhìn qua Sở Tử Ngôn tuy có hơn xanh xao đôi chút nhưng không thể nào che lấp được phần trưởng thành cùng trầm ổn, sự chiếm hữu ngày càng bành trướng trong lòng, hắn muốn có nha đầu này, rất muốn. Nếu Sở Tử Ngôn biết được ý nghĩ này, nàng nhất định sẽ dùng nước bọt nhấn chìm hắn, lão già không biết liêm sỉ.

-“Đợi Ngân Phách chết, ngươi liền theo ta đi”. Câu nói này triệt để làm Sở Tử Ngôn cực kỳ tức giận, Ngân Tu lại còn nhanh hơn một bước, ôm một bụng hỏa, hét to.

-“Chết tiệc, hôm nay ta liều mạng với các ngươi”. Ngân Tu phân thân thành nhiều con xà nhỏ nhanh nhẹn tìm kiếm kẻ địch rồi trườn lên người chúng, xà nhỏ đi qua chỗ nào, chỗ đó liền lập tức thối rữa nghiêm trọng dùng tốc độ nhanh chóng lan ra toàn thân, tiếng la hét đau đớn vang vọng cả một vùng trời. Sở Tử Ngôn lo lắng, dùng nhiều yêu lực như vậy Ngân Tu chắc chắn không chống cự được bao lâu, quả nhiên rất nhiều xà nhỏ ngoe nguẩy cái đuôi rơi trên mặt đất vài cái rồi biến mất, khí thế đối phương áp đảo, trong khi Phượng Kiêu kia chưa từng ra tay nhưng nàng biết hắn mới là cao thủ chân chính, thâm tàng bất lộ, là một trong Thất lão hộ tộc của Xà tộc đương nhiên có chỗ lợi hại mà mục tiêu của hắn rất rõ ràng chính là Ngân Phách ở phía sau nàng.

Phượng Kiêu không thể tiếp tục chờ đợi, hắn phi thân lên, trong tay hóa yêu lực thành một chưởng khí đen trực tiếp tiến thẳng đến Sở Tử Ngôn, nàng nheo mắt nghi hoặc, chưởng lực không quá lớn, có ý gì? Nếu là vậy, chỉ có thể... Gió lốc thổi mạnh, bụi đất bay tán loạn, một thân áo trắng đứng đó không một chút mảy may lo sợ, tóc đen bay mạnh đập vào mặt đau rát khó chịu. Sở Tử Ngôn mỉm cười, nụ cười như tắm gió xuân lại nồng đậm thê lương nhưng lại như có chút ngọt ngào, sát ý trong mắt nàng bành trướng, cái loại sát ý mãnh liệt mà một tiểu cô nương không thể nào có được. Tâm, duy nhất một ý niệm “Bảo hộ A Ngân, bảo hộ hắn”.

Cả đời này Sở Tử Ngôn nàng chưa bao giờ vì ai mà cố gắng, chưa từng vì ai mà cải biến nhưng kể từ khi gặp gỡ Ngân Phách, nàng nỗ lực để mạnh mẽ hơn, tất cả cũng chỉ vì một ngày có thể danh chính ngôn thuận đủ năng lực đứng bên cạnh hắn chứ không phải núp dưới đôi cánh bảo hộ của hắn, cho nên nàng tuyệt đối không thể để ai phá hủy động lực của nàng, không để ai có cơ hội cướp đoạt người thân duy nhất của nàng, cho dù chính mình hôi phi yên diệt (tan thành tro bụi ý) nàng cũng phải bảo hộ hắn.

Nhìn luồng chưởng khí đen trước mắt càng ngày càng gần, Sở Tử Ngôn nhắm hờ mắt dang rộng hai tay hoàn toàn tiếp nhận chưởng lực kia, sau đó lại chịu thêm một chưởng lực gấp 10 lần lúc nãy, Phượng Kiêu sửng sốt, ban đầu chưởng đầu tiên chỉ là hư chiêu nhằm để nàng tránh thoát sau đó sẽ dùng chưởng lực thật sự đột kích Ngân Phách phía sau, nhưng nàng lại quá thông minh đoán được ý đồ của hắn chẳng những không tránh không né, sẵn sàng vì Ngân Phách chịu đựng cả hai chưởng lực này, nàng có thể chịu được sao?

Bạch y bay phần phật trong gió, đôi môi anh đào chảy ra tia máu ghê rợn, một đợt lại một đợt lại càng lợi hại hơn, chẳng mấy chốc nhiễm đỏ vạt áo phía trước ngực. Sở Tử  Ngôn mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo kinh người nhìn chằm chằm Phượng Kiêu, hắn có chút chột dạ, chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương lại có đôi mắt ẩn chứa bên trong sự ương ngạnh, quyết tuyệt, lạnh, tuyệt đối lạnh như từng trận từng trận hàn khí áp bách đè nén hắn. Sở Tử Ngôn thật sự động sát tâm, muốn giết chết tên nam nhân trước mặt này, từng dòng máu nóng hổi tràn ra từ khóe miệng cùng với ánh mắt sắc bén, lãnh ý dung hợp, nàng tựa như Tu La đến từ địa ngục, đoạt mạng tất cả những thứ trở ngại.

Ngân Tu càng đánh càng yếu sức, khi chú ý đến Sở Tử Ngôn không khỏi sửng sốt, nàng nàng thật đáng sợ ahh. Sở Tử Ngôn nổi giận thật rồi, nàng thét lên thành một tràng dài, ấn ký hình tuyết liên tưởng chừng đã biến mất nay lại như ẩn như hiện nở rực rỡ trên trán non mềm, tuyết liên từ trán bành trướng bao lấy nàng ở bên trong sau đó lại liên tiếp xoay vòng bao lấy cổ kiệu cùng Ngân Phách, chẳng mấy chốc cả xung quanh trăm dặm đều bị bạch quang của tuyết liên chiếu lên, cả người Phượng Kiêu hoàn toàn không thể động, hắn bất khả tư nghị (ý chỉ ngạc nhiên, không thể tưởng tượng được) nhìn một màn trước mắt này, máu của hắn có dấu hiệu bị rút cạn, tuyết liên như một con quái vật ăn thịt người cắn nuốt đoàn quân Xà tộc cả xương cốt cũng không còn. Phượng Kiêu thầm mắng một câu trong lòng hốt hoảng không thôi, tay hóa ra một con xà nhỏ màu đen sau đó bóp nát nó vô tung vô ảnh biến mất.

-“Ngươi như thế nào rồi”. Lúc này, bạch quang dần dần tắt lịm, tuyết liên thu nhỏ lại trốn vào trán Sở Tử Ngôn không thấy dấu vết, nàng thu hồi sát ý mệt mỏi ngã xuống, Ngân Tu kịp thời nhào đến, hoảng loạn lên tiếng. Nhìn Sở Tử Ngôn suy yếu đến mức một cơn gió cũng có thể bất tri bất giác làm nàng bị thương, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, miệng không ngừng thổ huyết.

-“Không sao, nhanh, đưa A Ngân đến Xích Huyền sơn, nhanh đi”. Sở Tử Ngôn thở dốc, lắc đầu. Phượng Kiêu có thẻ trở lại bất cứ lúc nào nếu không đi sẽ không còn kịp, nàng nghi hoặc trước sức mạnh của đóa tuyết liên nhưng cũng không có tâm tư đi quản nó, cuối cùng cũng thoát nạn bây giờ nàng hoàn toàn không còn chút sức lực để đối kháng cùng Phượng Kiêu chỉ có thể gấp rút rời đi. Ngân Tu tức giận cùng phẫn uất nhưng cũng không thể làm gì hơn đành dùng yêu lực đưa Sở Tử Ngôn vào kiệu cố gắng dùng năng lực còn lại bay thẳng về Xích Huyền sơn.

-“A Ngân, hi vọng mọi thứ phía trước sẽ ổn”. Sở Tử Ngôn mệt mỏi nhìn Ngân Phách bất động nằm đó, thở dài. Bọn họ tiếp tục hướng thẳng Xích Huyền sơn mà đi.