Viễn Phương

Chương 38: Tôi sẽ yêu anh thật nhiều



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Không cần cảm ơn tôi, yêu tôi là được rồi.”

chapter content





Có rất nhiều sự việc, đối với Triển Chiêu mà nói là hồi ức, nhưng đối với Bạch Ngọc Đường mà nói, chẳng qua chỉ là một câu chuyện.

Triển Chiêu đối với Bạch Ngọc Đường, là duy nhất. Còn Bạch Ngọc Đường trước đây đối với bản thân hắn mà nói, lại là một đối thủ, một đối thủ vĩnh viễn không cách nào đánh bại. Bạch Ngọc Đường không rõ mình làm cách nào rời khỏi nhà Triển Chiêu, lại làm cách nào trở lại Hãm Không, làm sao tự giam mình trong phòng, uống đến say mèm.

Hắn không biết nên là gì để dời đi lực chú ý của mình, chỉ đơn giản là không muốn suy nghĩ. Chỉ có điều, bất kể uống bao nhiêu rượu, cũng không cách nào thoát khỏi tâm trạng khổ sở này. Hắn vốn không phải đang giận dỗi, hắn không phải là không thể tiếp thu chuyện Triển Chiêu từng yêu người khác.

Chuyện này thật buồn cười, ngay cả sự thật Triển Chiêu là người cổ đại hắn cũng có thể chấp nhận, vậy mà chỉ là một đoạn tình cảm đã qua, vì sao lại không chấp nhận được?

Những điều Triển Chiêu đã kể cho hắn cũng không phải toàn bộ câu chuyện. Thảm liệt diễn ra một ngàn năm trước, không biết Triển Chiêu thực sự đã quên phần lớn, hay là sợ khiến mình thường tâm. Nói chung cậu kể rất hời hợt, thế nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau đớn như khoan vào tim này.

Một Triển Chiêu như vậy, chính là người cần phải bảo vệ, cần phải dụng hết toàn lực mà bảo vệ, vậy mà vì sao mình vẫn còn ở đây uống rượu, mà không phải chạy đến ôm cậu. Mình yêu cậu ấy, không phải sao? Bạch Ngọc Đường lắc đầu, điều này thực sự không thể phủ nhận.

Nhưng mà, cậu ấy yêu mình, yêu Bạch Ngọc Đường, vì sao? Một quãng thời gian khắc cốt ghi tâm như vậy, căn bản không thể quên, vậy tại sao Triển Chiêu lại thích mình, là vì mình, hay là vì cái tên kiếp trước kia?

Bạch Ngọc Đường đến tận lúc này, vẫn cố chấp gọi cái kẻ tên Bạch Ngọc Đường đã chết ở Đại Tống kia là “tên đó”. Bạch Ngọc Đường không thể tiếp nhận nổi việc trong sâu thẳm linh hồn của người mình yêu kia, vẫn đang tìm kiếm từ trên người mình một cái bóng của người khác. Nếu như đó không phải là mình kiếp trước, Bạch Ngọc ĐƯờng căn bản sẽ không quan tâm, đáng tiếc thay, bắt buộc phải là một đối thủ không cách nào đánh bại như thế.

“Bạch Ngọc Đường, mày thật buồn cười. Thì ra mày lại bại trận dưới chính tay của mày.”

“Cậu thật sự rất nực cười!”

Một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai Bạch Ngọc Đường, là giọng của nữ giới mà Bạch Ngọc Đường rất quen thuộc. Phụ nữ có thể đến Hãm Không vào giờ này xem ra chỉ có một người, Đinh Nguyệt Hoa.

“Đứng dậy ngay! Bộ dạng cậu vậy còn ra cái thể thống gì nữa!” Đinh Nguyệt Hoa giành lấy chén rượu trong tay Bạch Ngọc Đường.

“Cậu làm gì vậy hả? Có phải cậu có rất nhiều câu hỏi không, vậy cậu phải đi hỏi người ta a! Cậu không biết Triển Chiêu nghĩ thế nào thì đi hỏi cậu ấy. Cậu dựa vào cái gì mà không cho cậu ấy cơ hội giải thích, hả? Cậu dựa vào cái gì đối xử với cậu ấy như thế? Cậu ấy chịu khổ nhiều như vậy cũng là vì cậu, cậu còn muốn sao nữa? Cậu yêu cậu ấy, cậu ấy cũng yêu cậu, vậy mà hai người còn muốn dằn vặt lẫn nhau, tôi —— tôi thực sự là bị hai thằng ngu này tức chết rồi!”

Thân thể Bạch Ngọc Đường hơi xê dịch, bất quá vẫn không có ý định đứng dậy.

“Bạch Ngọc Đường!” Đinh Nguyệt Hoa dùng sức bám lấy thân thể lung lay của Bạch Ngọc Đường lắc mạnh, nhấn từng câu từng chữ, “Cậu nghe đây, cậu ấy đến nơi này hoàn toàn là bất đắc dĩ, cậu ấy vốn không nợ cậu cái gì. Hiện giờ cậu ấy đã có thể sinh sống ở thành phố D, cậu ấy có bằng hữu, có người nhà, cậu không thích cậu ấy thì tránh xa ra một chút, có cả đống người yêu cậu ấy rồi. Bây giờ nếu cậu không thể ngay lập tức cút đến bên cạnh cậu ấy thì cả đời này cũng đừng đến làm phiền cậu ấy nữa. Bạch Ngọc Đường, ừ cậu đó, cậu có còn là một thằng đàn ông không!”

Nghe lời Đinh Nguyệt Hoa nói, Bạch Ngọc Đường ngẩng phắt đầu lên, cắn răng thật chặt, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp trước mặt. Thế nhưng Đinh Nguyệt Hoa không lùi bước lấy nửa phân, từ xưa đến nay đều vậy, thứ duy nhất có thể khiến Đinh Nguyệt Hoa lui bước chỉ có thể là đạo lý.

“Tôi sẽ không bỏ rơi cậu ấy.” Bạch Ngọc Đường gằn từng chữ nói, “Ngoại trừ tôi, không ai có thể làm tổn thương cậu ấy.” (*tát vào mặt* chú cũng ếu có quyền làm tổn thương em đâu nhé đm)

“Đồ ngu, cậu nói với tôi làm cái gì chứ, đến nói với cậu ấy a!” Đinh Nguyệt Hoa vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, trong đôi mắt đẹp cuối cùng cũng tuôn ra những giọt nước mắt không cách nào áp chế nữa.

Đôi mắt đầy tơ máu của Bạch Ngọc Đường đột nhiên lóe ra tia cười, bất ngờ, hắn dùng sức ôm chầm lấy Đinh Nguyệt Hoa.

“Này, cậu làm gì vậy?!” Đinh Nguyệt Hoa luống cuống, hét lớn.

“Nguyệt Hoa, cám ơn cô, tôi thật ngu quá.” Bạch Ngọc Đường thả Đinh Nguyệt Hoa đang hoảng sợ ra, chạy như bay ra khỏi phòng.

Thẳng đến khi Bạch Ngọc Đường đi xa, Đinh Nguyệt Hoa mới có phản ứng, đột nhiên hô to một tiếng: “Bạch Ngọc Đường! Cái tên khốn kiếp này, tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu, bằng không cứ chờ đó mà xem!”

Sau khi hét xong, cô nở nụ cười, nụ cười mang theo lệ. Triển Chiêu, tên tiểu tử thối nhà cậu, người chị này của cậu chỉ có thể làm đến đây thôi, sau này còn phải xem cậu làm thế nào đó.

Bạch Ngọc Đường bị Đinh Nguyệt Hoa chửi cho một trận, đầu óc đã thanh tỉnh lại. Cô nói không sai, Triển Chiêu không nợ ai cả, tên khốn kiếp Bạch Ngọc Đường này, mày đã yêu cậu ấy thì không thể làm những chuyện tổn thương cậu ấy như vậy. Quan tâm cái quái gì thằng Bạch Ngọc Đường đã chết kia chứ, chỉ cần hiện tại cậu ấy yêu mày, thì mày phải bảo vệ cậu ấy. Không quả quyết như thế này còn đáng mặt đàn ông sao.

Uống vào nhiều rượu, Bạch Ngọc Đường vẫn còn nhớ được không thể lái xe, cho nên hắn gọi taxi đến nhà Triển Chiêu. Đứng ở cửa, Bạch Ngọ Đường vừa định gõ thì cửa đã bật mở.

Bên trong vươn ra một cánh tay, kéo mạnh Bạch Ngọc Đường vào trong nhà, không đợi Bạch Ngọc Đường kịp phản ứng, hai tay Triển Chiêu đã ôm chặt lấy hắn.

“Ngọc Đường, anh hãy nghe tôi nói, tôi ——”

Tôi cái gì đây? Triển Chiêu không chạy đi tìm Bạch Ngọc Đường, cũng không biết phải giải thích tầm tình của mình như thế nào. Cậu không thể phủ nhận lời Bạch Ngọc Đường đã nói, quả thực cậu yêu cả hai người, hay có lẽ nên nói là cậu cũng không phân biệt rõ được hai người kia đến tột cùng có phải là hai người hay không, cậu chỉ biết rằng mình yêu Bạch Ngọc Đường, chẳng lẽ như vậy là sai rồi sao? Nếu vậy làm sao cậu có thể khiến Bạch Ngọc Đường chấp nhận, ngay cả bản thân còn không thể phân rõ, làm sao khiến Bạch Ngọc Đường phân rõ được đây?

“Tôi không nghe.”

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, tuy rằng Triển Chiêu ôm hắn, nhưng hắn có thể cảm giác được cơ thể Triển Chiêu căn bản không có chút khí lực nào.

Trở tay nắm giữ quyền chủ động, Bạch Ngọc Đường dùng thân thể của mình chống đỡ sức nặng của hai người, một tay xoa khuôn mặt tiều tụy của Triển Chiêu, đau lòng nói: “Ngốc quá, bao lâu rồi chưa ăn?”

Triển Chiêu không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn hắn.

“Thật ngốc quá, Bạch Ngọc Đường tôi đúng là mắt mũi kèm nhèm mà, cả mấy đời đều đi yêu đúng một tên ngốc nhà em.”

“A?” Triển Chiêu vẫn còn có chút đờ ra, nghe không hiểu ý tứ của hắn.

“Chiêu, tôi trước đây từng gọi em là Mèo con phải không,” Trong lòng Bạch Ngọc Đường thoáng qua một tia khó chịu, bất quá lần này hắn che giấu tốt, thậm chí Triển Chiêu cũng không nhận ra, “Nếu vậy, tôi nghĩ nhất định ngày thường tôi toàn gọi em Mèo ngốc đi.”

“Mèo ngốc, đừng khóc a!” Thấy Triển Chiêu lại muốn rơi lệ, Bạch Ngọc Đường ôm chặt lấy cậu, “Còn là Nam hiệp nữa chứ, vì sao cứ động một chút là lại khóc, như con gái vậy. Tôi thấy gọi em là Nữ hiệp còn đúng hơn.”

Triển Chiêu bị hắn chọc cười, trên người hình như cũng tìm lại được một điểm khí lực, nhẹ nhàng nói: “Ngọc Đường, cám ơn anh.”

“Không cần cảm ơn tôi, yêu tôi là được rồi.”

Bạch Ngọc Đường hôn lên môi Triển Chiêu, không mang theo sắc dục, chỉ có lời cam kết đầy trân trọng.

“Được,” Trong mắt Triển Chiêu tràn đầy nét cười ôn nhu, loại hứa hẹn này đã nói thì nhất định phải làm, bất quá cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, “Tôi nhất định sẽ yêu anh thật nhiều, từ xưa đến nay, Triển Chiêu đã nói sẽ không bao giờ thất tín.”

“Tôi tin em.” Bạch Ngọc Đường mỉm cười đáp.

“Ngọc Đường ——” Thanh ấm của Triển Chiêu rất yếu, Bạch Ngọc Đường nghe thấy liền chau mày.

“Em làm sao vậy?” Giọng nói của Bạch Ngọc Đường vô cùng căng thẳng.

“Tôi đói.”

“A?” Bạch Ngọc Đường sửng sốt.

“Tôi đói.” Triển Chiêu nhỏ giọng lặp lại lời vừa rồi.

“Rốt cuộc em đã không ăn bao lâu rồi?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy mình đang tốn hơi thừa lời, cái con mèo ngốc này.

“Anh ——” Triển Chiêu ngượng ngùng cười cười, “Anh đã rời khỏi bao lâu?”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường cắn răng, “Ý của em là tôi rời đi 2 ngày, em liền 2 ngày không ăn cơm? Nếu hôm nay tôi không đến thì sao hả?”

“Ngọc Đường ——” Triển Chiêu len lén nhìn sắc mặt biến đen của hắn.

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường tức giận nói.

“Ngọc Đường, nếu anh không tìm đồ ăn cho tôi, tôi sẽ chết đói đó.”

“Em ——” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, thực sự là bị cậu đánh bại triệt để.

Cố sức hôn cậu một hơi, ôm lấy Triển Chiêu vẫn còn đỏ bừng mặt đặt lên giường nằm ngay ngắn xong, Triển Chiêu mới nghiến răng phun ra một tiếng: “Chờ.”

Bạch Ngọc Đường xoay người vào nhà bếp, bên môi Triển Chiêu hiện ra một nụ cười phức tạp, Ngọc Đường, cảm ơn anh đã thông cảm cho tôi, cảm ơn anh đã không nói gì. Cả đời này của Triển Chiêu xem ra nhất định lại nợ anh rồi, chỉ cầu cho lão Thiên thương cho chúng ta, đừng để chúng ta lại phải li biệt.