Viễn Phương

Chương 37: Em yêu hắn, và cũng yêu tôi?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Triển Chiêu rời khỏi vòng tay của Bạch Ngọc Đường, bên môi lộ ra một tia cười giảo hoạt.

“Đúng, năm nay tôi đã chín trăm năm mươi ba tuổi rồi.”

chapter content





Thứ hai, Bạch Ngọc Đường không đến Bạch thị làm việc, Triển Chiêu cũng không xuất hiện ở Hãm Không. Người trên toàn thế giới hình như đều đến hai nơi này tìm bọn họ, thế nhưng những người biết họ ở đâu cũng đều vì các nguyên nhân khác nhau mà không tới quấy rầy bọn họ. Cho nên, ngày hôm nay, hai người dễ dàng buông thả bản thân cả một ngày.

“Chiêu này, tôi dọn đến ở cùng em có được không?” Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu, trong giọng nói đều mang ý cười.

“Được.” Triển Chiêu đáp ứng rất thống khoái.

“Thật sao, vậy tôi lập tức trở về Hãm Không thu dọn hành lý.” Bạch Ngọc Đường ngoài miệng nói chuyển nhà ngay lập tức, nhưng thân thể lại không buông không rời được người trong lòng.

“Được.” Triển Chiêu vẫn bình thản đáp ứng, bất quá cũng không có ý định để hắn đi. (Cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng mới cưới là đây =)))

“Chiêu, sau này em đừng rời khỏi tôi nữa, cũng đừng buồn bã vô cớ nữa, có được không?”

“Được.”

“Có chuyện gì đều nói cho tôi biết.”

“Được.”

“Vậy cùng tôi quay về Bạch thị nha.”

“Được ——” Thân thể Triển Chiêu đột nhiên run lên, “Ngọc Đường.”

Cậu nhẹ nhàng giãy khỏi cái ôm của Bạch Ngọc Đường, chăm chăm trực diện vào đôi mắt Bạch Ngọc Đường, trịnh trọng nói rằng.

“Ngọc Đường, tôi có chuyện muốn nói cho anh biết, nhưng mà anh phải đáp ứng tôi, không được ngắt lời của tôi, cũng đừng nghi ngờ lời tôi nói. Cho dù anh cho đó là bất khả tư nghị (không thể tưởng tượng nổi), cũng phải tin tưởng. Bất kể anh nghe được gì, anh chỉ cần nhớ rằng tôi sẽ không lừa anh. Bất quá, những điều tôi nói sau đây có thể sẽ khiến anh không thể tiếp thụ được, anh có muốn nghe không?”

“Em nói đi.”

Bạch Ngọc Đường lại muốn kéo người vào lòng, chỉ có điều lần này Triển Chiêu không thuận theo hắn.

“Ngọc Đường, tôi đang nói chuyện nghiêm chỉnh.”

“Tôi rất nghiêm chỉnh mà.” Bạch Ngọc Đường nhe răng cười.

“Được, vậy anh xuống giường, rót cho tôi chén nước, sau đó ngồi yên rồi nghe tôi nói.”

Trong giọng Triển Chiêu không có lấy nửa phần đùa giỡn, Bạch Ngọc Đường thấy dáng vẻ của cậu như vậy, cũng không khỏi thu lại tâm tình đùa giỡn, vì hắn cũng cảm giác được Triển Chiêu vẫn còn rất nhiều chuyện mà hắn chưa biết.

Hai người cùng rời khỏi giường, ngồi vào ghế sa lon, Triển Chiêu nhận lấy ly nước Bạch Ngọc Đường đưa tới, đặt lên trên bàn trà, nhìn Bạch Ngọc Đường ngồi xuống bên cạnh mình. Cậu hít một hơi rồi mới điềm đạm mở miệng.

“Ngọc Đường, trước hết tôi phải xin lỗi, tôi đã lừa dối anh.”

Chân mày Bạch Ngọc Đường nhất thời nhíu lại, lập tức liền tản ra.

“Không sao cả, chỉ cần em có lý do.”

Giọng nói có vẻ bình thường, bất quá Triển Chiêu biết rõ tính tình của người này. Hắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự lừa dối như vậy, cho nên cậu nhất định phải thuyết phục hắn, phải để hắn tin tưởng lời của mình.

“Ngọc Đường, tôi cũng không mất trí nhớ.” Cảm giác được thân hình Bạch Ngọc Đường run lên, Triển Chiêu lập tức nắm chặt lấy tay hắn, “Ngọc Đường, tôi vốn không có ý định giấu diếm anh, nhưng vẫn là xin lỗi.”

Bạch Ngọc Đường không có bất kỳ phản ứng kịch liệt quá phận nào, mặc cậu nắm lấy tay mình.

“Em không mất trí nhớ thì làm cách nào qua được khảo nghiệm của cục cảnh sát? Còn nữa, ác mộng của em, cùng với phản ứng xa lạ của em đối với cuộc sống hiện đại nữa, những chuyện chuyện đó là sao?”

“Đây chính là điều tôi phải nói cho anh biết.” Triển Chiêu nhẹ nhàng nói, “Ngọc Đường, anh còn nhớ tôi có đọc [Tống sử] chứ.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Anh còn nhớ tôi cứ ở trong Hãm Không, không bước chân ra khỏi nhà, mà Hãm Không cũng không phải là một nơi hiện đại chứ.”

Bạch Ngọc Đường lại gật đầu.

“Còn có, Nguyệt Hoa nói với anh rằng tôi chỉ có ký ức đối với Hãm Không, có đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Thực ra lời cô ấy nói cũng chưa phải là thật, ý của cô ấy là, Hãm Không và nơi tôi sống trong quá khứ không khác nhau là bao.”

“Em ——”

Tay Bạch Ngọc Đường run lên bần bật, dùng ánh mắt khó có thể tin được nhìn Triển Chiêu chằm chằm, hắn rất thông minh, đã đoán được một ít. Đúng, Triển Chiêu không giống người thường như thế, hơn nữa cũng hoàn toàn không giống một người mất trí nhớ, lẽ nào ——.

Đây thật sự quái dị, cái này thậm chí còn chấn động hơn với phát hiện bản thân mình thích Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường chớp mắt mấy cái, nhìn đăm đăm vào đôi mắt trong vắt của Triển Chiêu, trừ hoảng hồn ra, một câu nói cũng không nói nên lời.

“Anh đoán ra rồi phải không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, lại lắc đầu.

Triển Chiêu nhíu nhíu mày, vươn hai tay ôm lấy Bạch Ngọc Đường.

“Ngọc Đường, anh tin tôi, có đúng không?”

Bạch Ngọc Đường thật lâu không nói gì, cuối cùng, hắn cũng đưa tay lên ôm lấy Triển Chiêu.

“Triển Chiêu, tôi tin em.”

“Cảm ơn.” Triển Chiêu không nói thêm một lời, chỉ là như vậy ôm Bạch Ngọc Đường, thực sự cảm ơn, cảm ơn sự tin tưởng của anh.

“Chiêu, em vốn không phải là người của thời đại này, nếu vậy em là —— người của triều Tống?” Bạch Ngọc Đường tuy rằng tin, bất quá vẫn có chút hoảng hốt, “Như vậy không phải năm nay em đã.”

Triển Chiêu rời khỏi vòng tay của Bạch Ngọc Đường, bên môi lộ ra một tia cười giảo hoạt.

“Đúng, năm nay tôi đã chín trăm năm mươi ba tuổi rồi.”

Bạch Ngọc Đường há mồm to tới mức có thể nhét vừa cả một quả trứng gà, có điều Triển Chiêu không cười hắn, vởi vì cậu vẫn còn một chuyện còn khó mở miệng hơn cần phải nói với Bạch Ngọc Đường.

“Ngọc Đường, đây cũng không phải là điểm quan trọng nhất.”

Bạch Ngọc Đường ngậm miệng, kỳ thực hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng, không biết còn có sự tình gì còn khó tiếp nhận hơn cả việc xuyên không nữa đây.

“Ngọc Đường, trước đây tôi còn ở Đại Tống đã quen biết anh.”

“Cái gì?!”

“Đúng vậy,” Triển Chiêu đinh thần lại, ép mình phải tiếp tục nói, “Thời gian trước khi ở Đại Tống tôi đã biết anh, biết bốn vị ca ca của anh, biết ba huynh muôi Đinh gia, thậm chí, biết cả Bao cục trưởng và Công Tôn khoa trưởng.”

Nhìn đôi mắt trợn tròn của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu hít sâu một hơi, nói tiếp: “Tôi còn quen biết cả hai chú cháu Triệu Trinh và Triệu Giác.”

Bạch Ngọc Đường ngơ ngác, nửa ngày mới mở miệng nói được một câu: “Còn gì nữa không, một lần nói ra đi, tôi không ngắt lời em.”

Triển Chiêu lại hít sâu lần nữa, chuyện đã không thể giấu giếm, vậy cứ nói đi. Tuy rằng trí nhớ của cậu quả thật có vài điểm đứt đoạn, bất quá có thể nói những khoảng trống đó không ngăn được cậu nói với hắn, dù sao vì an toàn của hắn càng phải nói.

Triển Chiêu tận lực bình tĩnh kể lại câu chuyện của mình và Bạch Ngọc Đường ở Đại Tống, Bạch Ngọc Đường lẳng lặng nghe, không cắt ngang lời Triển Chiêu. Tay hai người vẫn nắm, bất quá Triển Chiêu cảm nhận được rõ ràng tay của Bạch Ngọc Đường đang run lên, hơn nữa càng lúc càng lạnh. Đến khi Triển Chiêu kể xong, Bạch Ngọc Đường hồi lâu vẫn không nói một lời.

Triển Chiêu không dám cử động, cậu đang chờ Bạch Ngọc Đường mở miệng.

Cuối cùng, cậu chờ được.

“Triển Chiêu, hồi xưa tên đó gọi em là gì?”

“A?” Triển Chiêu thật không ngờ cái cậu chờ lại là một câu hỏi như vậy.

“Tôi muốn biết, ngày xưa hai người xưng hô như thế nào. Em gọi tên đó là Ngọc Đường đúng không, vậy hắn gọi em là gì?”

“Á, hắn gọi tôi là ——”

“Nói đi a?”

Thanh âm Bạch Ngọc Đường đột ngột đề cao, Triển Chiêu theo bản năng thốt ra.

“Mèo con.”

“Mèo con, Mèo con —— ”

Giọng nói vẫn vậy, tên gọi vẫn vậy, thế nhưng vị đạo đã thay đổi.

“Em còn một việc chưa nói cho tôi biết,” Bạch Ngọc Đường đang cúi đầu bỗng ngẩng lên, bình tĩnh nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Triển Chiêu, “Em chưa nói, có điều tôi cảm nhận được. Cái tên Bạch Ngọc Đường kia không chỉ là tri kỷ hảo bằng hữu của em có phải không? Trong giấc mộng của em, tên Ngọc Đường em gọi là hắn có đúng không?”

“Đúng, nhưng là ——”

“Em yêu tên đó? Em cũng yêu tôi?”

“Anh —— chính là hắn a.”

“Tôi hiểu rồi.” Bạch Ngọc Đường cười nhạt nhẽo, buông lỏng bàn tay đã lạnh như băng, từ từ đứng dậy.

“Ngọc Đường!” Trong lòng Triển Chiêu đột nhiên đau nhói, lần đầu tiên cậu nhận ra, mình không cách nào nhìn thấu trái tim của Bạch Ngọc Đường, cậu không biết Bạch Ngọc Đường đang nghĩ gì.

“Cảm ơn, cảm ơn em đã nói cho tôi hay, cũng cảm ơn em đã gọi tên tôi. Chí ít, tôi biết lúc này em gọi là tôi chứ không phải tên đó.”