Viên Ngọc Kề Bên

Chương 34



Khi cậu nở nụ cười, trong mắt như có hào quang lấp lánh, đẹp đẽ vô cùng.

Bạch Thất Mộng nhìn đến ngẩn ngơ, cầm quạt gõ lên trán mình, lẩm bẩm: “Chết rồi, sau này ta nhất định sẽ hối hận.”

Lưu Quang nghe rõ ràng, bất giác lại cười.

Từ trước đến nay khi cậu ở bên Bạch Thất Mộng vẫn luốn cố ẩn mình trong bóng tối, cho đến khi nghe những lời tâm huyết vừa nãy, mới dám bộc bạch lòng mình.

Thì ra, trên đời không phải là không có ai thích cậu.

Chỉ vì cậu đã quá tự ti, nên không thể nhìn thấy mọi sự chung quanh.

Không biết lúc này mới tỉnh ngộ liệu còn kịp không?

Lưu Quang nghĩ đến đây, trái tim bình tĩnh hẳn, mở miệng: “Bạch Hổ đại nhân có thể giúp tôi một việc hay không?”

“Chuyện gì?”

“Tôi muốn biết đường tới Huyễn Hư Đảo.”

Bạch Thất Mộng kinh hoảng, đột nhiên mặt đổi sắc, vội la lên: “Cái gì? Nhị điện hạ bắt nạt em? Nếu em muốn báo thù, tất nhiên ta sẽ hỗ trợ, nhưng chỉ bằng sức hai ta e không phải đối thủ của hắn…”

Hắn vừa nói vừa dùng cầm quạt múa lên không, có vẻ như đang tưởng tượng mình cùng Lưu Quang xông lên Huyễn Hư Đảo chém người, trông rất buồn cười.

Nhưng Lưu Quang cười không nổi, chỉ thở dài một tiếng, không biết nên giải thích thế nào.

Đang còn do dự, Bạch Thất Mộng lại nắm lấy tay hắn, tức giận dậm chân, “Đều tại ta làm hỏng hết cả, để mình mắc bẫy Nhị điện hạ, đem em ra đánh cược. Nhị điện hạ đầy tai tiếng đã làm đủ thứ chuyện, cứ nghĩ em vốn có quan hệ với y, nên vẫn cho rằng  y sẽ không thương tổn em…”

Nghe vậy, mí mắt Lưu Quang giật lên, lập tức ngắt lời: “Quan hệ là sao? Tôi sao lại có quan hệ với Nhị điện hạ?”

“Ồ?” Bạch Thất Mộng đương nhiên còn ngạc nhiên hơn cậu, sững sờ nói, “Em không biết? Nghe nói lúc trước chính Nhị điện hạ đã đưa em tới Long Cung.”

“…” Lưu Quang kinh ngạc mở to mắt, dường như không hiểu lời hắn nói.

Bạch Thất Mộng lại thao thao bất tuyệt: “Lần đầu tiên thấy em hóa thành hình người, đã rất hoảng sợ, nên đã tìm hiểu thân thế của em, lúc đó mới biết em có quan hệ với Nhị điện hạ. Sau này hắn ở đây một thời gian, lại tỏ ra đặc biệt quan tâm đến em, nên vẫn nghĩ tình cảm hai người rất tốt…”

Nhưng lời liên thiên ấy, Lưu Quang vốn chẳng nghe lọt vào tai.

Cậu chỉ thấy người mình lúc lạnh lúc nóng, thái dương giật giật, người như mê đi.

Bạch Thất Mộng thấy vẻ mặt cậu không đúng, vội ngừng lại hỏi: “Lưu Quang, em không sao chứ? Sao sắc mặt khó coi thế?”

Lưu Quang lắc đầu, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, miễn cưỡng nói được một câu: “Tôi muốn trở về phòng.”

“Ta đưa em đi.”

“Không cần. Bạch Hổ đại nhân mới về, nên nghỉ ngơi đi. Tôi xin đi trước.”

Lưu Quang dứt lời mặt không chút thay đổi, cũng không chờ Bạch Thất Mộng trả lời, bước đi luôn.

Cậu đi cũng không mau, nhưng bước chân cứ hỗn loạn, đi được nửa đường thì trượt ngã. Thế mà lại chẳng hề thấy đau, chống người đứng dậy rồi lại tiếp tục đi.

Câu còn không nhớ mình làm sao về phòng được.

Chỉ biết hai tay mình run lẩy bẩy, lôi từ dưới giường ra một cái thùng, lục đục tìm kiếm một hồi.

Bên trong đều là những gì Đàm U đã đưa cho cậu, cậu tìm hồi lâu, mới lôi từ trong đám bảo vật ra một cái gương – bên ngoài trông quá mức bình thường, mặt gương còn mờ đục, không hề soi ra bóng người.

Lưu Quang cố lấy lại bình tĩnh, tay giữ chặt mặt gương, từ tốn đọc một chuỗi chú ngữ.

Chú ngữ này cậu từng nghe Đàm U nói một lần, không nhớ được rõ, đến khi mở miệng mới thấy giọng mình run rẩy.

May mà pháp thuật thành công, không bao lâu sau, mặt gương dần sáng lên, rồi như thể gợn sóng, tản rộng ra.

Chiếc gương rung động kịch liệt, dần kết lại thành cảnh tượng mơ hồ.

Nước biển cuồn cuộn.

Nói đó có khối đá lớn, phía xa biển trời như hòa một, trên trời đầy sao.

Lưu Quang nhận ra nơi này.

Cậu từng tạo ra ảo cảnh giống y như thế trong trân châu, lúc này đây, bóng người hằng thương nhớ đang ở ngay nơi biển cả ấy.

Đàm U trong gương cũng mặc bộ đồ tím y như thế, gương mặt trẻ trung hơn hiện giờ một chút, trên mặt vẫn là nét cười như có như không kia, tuy không thể coi là đẹp đẽ nhất, nhưng vẻ phóng khoáng ấy thì không ai sánh được.

Lưu Quang tinh mắt, chẳng mấy mà nhìn ra trong tay hắn đang nắm một vật nào đó, cầm trong tay thưởng thức hồi lâu, đặt lên môi hôn rồi chợt mỉm cười.

Lưu Quang từng gặp nụ cười ấy.

Hôm đó dưới ánh trăng, Đàm U từng cười với cậu như thế.

Người kiêu ngạo là thế, mà lại không thể giấu được nỗi cô đơn sâu thẳm trong mắt, khiến người nhìn thấy không khỏi thương tâm.

Trái tim Lưu Quang đập liên hồi, thầm đoán được điều sắp xảy ra, mắt trừng trừng nhìn vào trong gương, nín thở chờ đợi.

Quả nhiên, cậu thấy Đàm U mở tay phải ra, trong lòng bàn tay là một quả trân châu sáng mịn.

Vốn nó chẳng hề khác biệt so với ngàn vạn viên ngọc khác, nhưng ánh mắt Đàm U lại rất chăm chú, cúi đầu xuống cắn ngón tay mình, để máu đỏ sẫm trào ra, nhỏ xuống viên ngọc kia.

Thoáng chốc ánh sáng ngập tràn.

Máu đỏ tươi đã biến mất không thấy, nhưng không biết vì nguyên nhân nào, viên trân châu vốn rất bình thường lại tỏa ra ánh sáng sáng rực.

Đàm U rất vừa lòng với kết quả này, môi mỉm cười, vẻ mặt rất dịu dàng, miệng khẽ thì thầm: “Ta có thể thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, giúp ngươi biến thành thân người. Nhưng nếu tương lai có duyên gặp lại, ngươi ta đều vẫn cô đơn như hiện giờ, ngươi có nguyện ở bên ta không?”

Trân châu tất nhiên không thể trả lời.

Đàm U nhếch môi cười, đáy mắt có tia sáng động lòng người.

Lưu Quang nhìn thấy, cả người như bị sét đánh, ruột gan rối bời.

Vì sao Đàm U lại xuất hiện ở bờ biển ấy? Vì sao lại lưu lại máu mình lên viên trân châu? Vì sao… lại nói ra những lời ấy?

Lưu Quang giữ chặt lấy gương, thân thể run rẩy không ngừng, vốn đã đoán được đáp án, nhưng lại không dám tự mình kết luận.

Đàm U thường xuyên truy hỏi thân thế của cậu, là vì đã sớm nhận ra cậu rồi? Hay là, bởi vì chính hắn đã giúp cậu biến thành hình người?

Chuyện quan trọng như thế, vì sao Đàm U chưa từng nhắc đến?

Không, là cậu đã quên hắn trước.

Đàm U kiêu ngạo tự phụ như thế, sao có thể chủ động nhắc đến chuyện này?

Người này phải đợi cậu thật sự thích mình, mới mở miệng nói cho cậu, bản thân đã làm thế nào nhận ra cậu trong trăm ngàn viên trân châu.

Gương lại rung động.

Mặt gương gợn xóng, hình ảnh lại dần mờ đi.

Lưu Quang cuống quít cúi đầu, hôn lên bóng dáng đã dần tan biến, miệng đắng ngắt, không kìm lòng được lẩm bẩm liên hồi: “Tôi thích người, tôi thích người, tôi thích người…”

Giọng cậu càng ngày càng thấp.

Để mà cuối cùng bay đi theo làn gió, không đến tai ai được.