Viễn Cổ Y Điện

Chương 33



Vào cuối ngày thứ bảy, bọn họ đi tới phía cuối con sông lớn.

Thật ra thì không tính là phía cuối, chỉ là sông lớn kéo dài đến đây, đột nhiên bị cắt đứt, không còn đường nào có thể đi, liền từ mặt cắt ở trên cao đổ xuống, tiếp tục cuồn cuộn chảy về phía đông.

Mặt trời đang ở trên đỉnh đầu.

Mộc Thanh đang đứng ở phía trước sườn đồi, nghe từng đợt tiếng nước ào ào dội vào tai, trước mặt lại cảm thấy một chút khí lạnh, đó là hơi nước bị gió cuốn lên, lúc ập tới thì mang theo hơi lạnh.

Cô đi đường vốn có chút nóng bức, bây giờ lại cảm thấy vui vẻ thoải mái một trận.

Con vật nhỏ vẫn luôn bị cô ôm ở trong ngực đã có tên của mình, cô gọi nó là Tiểu Hắc. Vốn đang híp mắt lười biếng ngủ, Tiểu Hắc giống như cũng bị tiếng ồn này làm cho tỉnh giấc, chợt mở mắt ra ngẩng đầu lên, tò mò nhìn đông nhìn tây.

Phía trước đã không còn đường đi. Xuống dưới chính là vách đá.

Mộc Thanh ngẩng đầu nhìn Ly Mang.

Hắn cười với cô, dẫn đầu rẽ vào lối ngoặt ở bên cạnh đi tới.

Mộc Thanh đi theo phía sau hắn, thấy hắn dùng mâu và cái búa đá trên tay (mới chế tạo ra vào mấy ngày trước) tách cành lá dây leo mọc dày đặc phía trước mặt ra, mở đường đi về phía trước.

Đây là một cái sườn núi, bọn họ đi xuống có chút khó khăn.

Đi như vậy chừng hơn một giờ, địa thế dần dần bằng phẳng, cố gắng đi tiếp xuống sườn núi.

Đường xuống sườn núi so với trước đó còn dễ đi hơn chút ít.

Bọn họ leo qua một ngọn đồi nhỏ.

Ly Mang tiếp tục đi về phía trước, Mộc Thanh chăm chú đi theo hắn.

Tiểu Hắc ở trong ngực cô dường như cảm nhận được sự mệt mỏi của cô, có chút bất an mà grừ grừ kêu lên, cách lớp quần áo đưa lưỡi liếm liếm ngực cô.

Ly Mang quay đầu lại, nhìn cô một cái, ngồi xổm ở trước mặt cô, ý bảo cô đi lên.

Hắn muốn cõng cô đi.

Mộc Thanh cự tuyệt.

Sống ở trong rừng rậm hai tháng, cô đã dần dần học xong sự nhẫn nại. Vào lúc thích hợp, cô đương nhiên sẽ ở trước mặt Ly Mang ăn vạ làm nũng, giành được yêu thương của hắn. Nhưng mà tình huống giống như bây giờ, chỉ cần cô còn có một chút sức lực cuối cùng, cô biết mình nên cắn chặt răng đi theo, mà không phải là trở thành gánh nặng của hắn. Hắn ngoại trừ mở đường ở phía trước, trên lưng còn cõng thêm ba lô của cô, trừ bỏ đồ vốn có ở bên trong, còn chật ních lương khô mấy ngày hôm trước ăn còn dư lại, và mấy hạt dừa cô dùng để uống giải khát.

Ly Mang thấy cô không chịu lên, đứng dậy đưa tay lau mồ hôi trên trán cô. Cúi mắt nhìn thấy Tiểu Hắc còn đang nằm ở trong ngực cô nhẹ nhàng co chân lại, lông mày hơi nhíu, túm da ở trên cổ nó, một tay ôm lấy.

Mộc Thanh cho là hắn muốn nó tự đi đường. Miệng vết thương của Tiểu Hắc mặc dù tốt lên, đã đóng vảy không tệ lắm, nhưng xuống đất đi theo bọn họ, đoán chừng còn có chút khó khăn. Đang muốn ôm về, lại thấy hắn đã xách nó lên đặt ở trên vai phải trống không của mình.

Tiểu Hắc đột nhiên rời khỏi ngực của Mộc Thanh, thoáng cái đã đứng ở trên cao cách mặt đất không ít, thoạt nhìn có chút sợ hãi, bốn chân bám ở trên đầu vai Ly Mang chặt chẽ, con mắt đen lúng liếng cứ nhìn về phía Mộc Thanh, ngao ngao mà gọi không ngừng.

Mộc Thanh có chút không đành lòng, muốn ôm nó xuống thì Ly Mang đã đưa tay vuốt vuốt đầu của Tiểu Hắc. Tiểu Hắc ngao một tiếng, phảng phất như đã biết vị nam chủ nhân này không có dễ chọc như nữ chủ nhân, lại không thích mình nên không dám kêu tiếp nữa, chỉ dùng lực bám vào nơi chân mình đứng, để tránh bị té xuống đất, đôi mắt nhỏ nhìn về phía Mộc Thanh phảng phất như có chút uất ức.

Mộc Thanh nhìn hai tên gia hỏa một lớn một nhỏ tỏ ra không hợp nhau, thì nhịn cười, đưa tay sờ sờ đầu của Tiểu Hoắc, tỏ vẻ an ủi.

Ly Mang hướng về phía cô cười hì hì, kéo tay cô tiếp tục đi về phía trước.

Tiểu Hắc đáng thương vịn vào vai hắn, cả người lung la lung lay nhưng từ đầu đến cuối cũng không hề té xuống, thực giống như là kỳ tích, đến cuối cùng ngược lại xem như đã tìm được sự vui thú, lại ngoắc ngoắc cái đuôi hướng về phía Mộc Thanh ở phía sau kêu lên ngao ngao…

Lúc hoàng hôn xuống, sau khi đi qua một cái vực, trước mắt Mộc Thanh đột nhiên mở rộng ra, tuyệt đối không ngờ được ở sau khe núi này lại ẩn giấu một mảnh đất đẹp giống như là đào nguyên.

Trên sườn núi cách xa cái vực, một cái thác nước trườn xuống, hợp thành một con suối rộng lớn, ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo chảy róc rách qua chân của cô. Đối diện con suối là một mảng thung lũng bằng phẳng lớn, giờ phút này các loại thảm thực vật và hoa dại mọc lan tràn, nhẹ nhàng đong đưa trong gió. Trong không khí tràn đầy mùi tanh nhàn nhạt của bùn đất, nhưng mùi này lại không khiến cho người ta khó chịu, ngược lại còn khiến cho cô cảm nhận được độ phì nhiêu của đất đai nơi này. Tiếp theo, cách đó không xa vẫn là mảnh rừng nhiệt đới rậm rạp, mãi cho tới khi cảnh tượng như vậy bị ngọn núi ở phía xa cắt đứt.

Lúc này, ánh nắng chiều đang nghiêng nghiêng chiếu lên mảnh đất này, làm cho tất cả đều được bao phủ lên một tầng ánh sáng màu vàng nhạt rực rỡ.

Mộc Thanh gần như là ngạc nhiên, mừng rỡ mà đem hai tay ôm lấy cổ Ly Mang, cả người nhảy lên người của hắn hoan hô.

Tiểu Hắc bị bất ngờ không kịp phòng bị, bị giao động làm rơi xuống mặt đất, đứng ở bên chân cô cúi thấp đầu kêu ngao ngao.

Mộc Thanh rất vui vẻ.

Bôn ba suốt bảy ngày trời, cuối cùng Ly Mang cũng dẫn cô tới nơi dừng chân, dừng lại ở nơi có nước chảy qua thung lũng giống như một mảnh đào nguyên này.

Ly Mang cũng bị sự hưng phấn này của cô lây nhiễm, thoáng cái đã ôm lấy cô, vượt qua chỗ cạn của dòng suối cao đến thắt lưng cô, đến bờ bên kia.

Tiểu Hắc muốn đi theo, nhưng lại không dám xuống nước, gấp đến độ không ngừng chạy vòng vòng trên mặt đất, ngao ngao kêu lên.

Mộc Thanh quay đầu lại nhìn thấy, cười chọt chọt ngực Ly Mang. Ly Mang đành phải đặt cô xuống, đem Tiểu Hắc xách tới vứt ở trên mặt đất.

Tiểu Hắc vừa xuống đất, lập tức đã vui vẻ duỗi chân, thoáng cái liền biến mất ở trong thảm thực vật dài đặc.

Mộc Thanh có chút không yên tâm, định đuổi theo gọi tên nó một tiếng nhưng Ly Mang lại nắm tay cô, dẫn về phía trước.

Cô không khỏi cười thầm mình quá mức mẹ già(*). Tiểu Hắc là động vật nguyên thủy trong rừng, không phải là con thú cưng nhỏ cô nuôi trong nhà lúc trước.

*Bà mụ婆妈: mẹ già.

Ly Mang cẩn thận tìm kiếm dọc theo vách núi ở dưới chân, giống như đang tìm kiếm cái gì, cuối cùng hắn đẩy một đống cỏ và dây leo dày đặc mọc ngang dọc vướng víu cao hơn đầu cô ra, lập tức một cái cửa động rất lớn thình lình xuất hiện ở trước mặt cô.

Mộc Thanh đã hiểu, trong một khoảng thời gian tương đối dài tiếp theo, trước khi dựng được cái nhà của mình thì cái sơn động này có lẽ sẽ là chốn dung thân để bọn họ dùng che gió che mưa rồi.

Cô cảm thấy hành động tìm kiếm vừa rồi của Ly Mang, thoạt nhìn giống như là biết ở đây vốn có một cái sơn động, không nhịn được chỉ vào cửa động, ngẩng đầu tò mò nhìn hắn một cái.

Ly Mang nhìn ra sự nghi ngờ của cô nên giải thích ngắn gọn: “Khi còn bé anh đã tới đây, cho nên mới tìm đến đây.”

Mộc Thanh hiểu được lời của hắn. Chỉ là nhìn thấy vẻ mặt của hắn có chút lạnh nhạt, dường như rất không muốn nói nhiều về cái đề tài này, nên liền ngậm miệng. Chỉ quan sát hành động của hắn.

Hắn cũng không có đi vào ngay mà ở phụ cận ôm một ít cành lá khô, bó lại thành một bó, sau khi dùng đá lửa ở trong túi da hắn vẫn mang theo bên người để đánh lửa đốt, sau đó ném vào trong chỗ sâu, tối tăm nhất của hang động, rồi kéo cô né sang một bên cửa động.

Lúc đầu Mộc Thanh không có kịp phản ứng, nhưng rất nhanh đã biết được ý đồ của hắn. Đại khái là muốn dùng ánh lửa để thăm dò bên trong đó có dã thú ẩn thân hay không.

Bó lửa cháy vẫn bình thường, bên trong cũng không có thứ gì lao ra. Điều này chứng minh họ có thể đi vào bên trong động.

Mộc Thanh đi theo Ly Mang từ từ tiến vào, đèn pin cầm ở trên tay không ngừng chiếu vào bốn phía, đánh giá nơi mình ở sau này.

Sơn động này cũng không phải thẳng tắp cho đến đáy, từ cửa động đi vào khoảng chừng 7-8m là rẽ vào khúc ngoặt, sau đó là động lớn hơn 10m², có vẻ cao cỡ tòa nhà hai tầng.

Trước kia lúc Mộc Thanh làm hướng dẫn viên du lịch, thì đã đặc biệt nghiên cứu qua cách hình thành nên các loại hang động, ở cái hang này bất luận là thành động hay là nóc động, thoạt nhìn tương đối bằng phẳng, giống như một cái hang đất. Cũng chính là phần đất ở dưới vách núi dựng đứng có tính thấm nước tốt hơn so với tầng đất cát, dưới tác dụng của nước ngầm hoặc mưa khí quyển, đất cát bị hòa tan, xói mòn dần dần hình thành nên hang động trống. So với hang động đá vôi ẩm ướt thì thích hợp cho người ở hơn.

Mặc dù không phải là hang động đá vôi, nhưng mà cửa động quanh năm bị thảm thực vật che kín nên không khí ở bên trong vẫn mang theo mùi ẩm mốc nồng nặc. Mộc Thanh kéo Ly Mang đi ra bên ngoài, tìm rất nhiều thứ mang về đốt, ở trong các góc của hang động, mỗi người đều đốt lên mấy đống lửa, để cho không khí lưu động loại bỏ đi các mùi vị khác thường.

Ly Mang tới gần thành động, ở trên chỗ đất bằng cao nhất trải một tầng cỏ khô dày dặn, sau đó quay đầu lại, có chút áy náy mà nhìn cô.

Bây giờ hắn ngay cả một tấm da thú để có thể kê lót, bảo vệ cơ thể mềm mại của cô vào buổi tối lúc đi ngủ cũng không có. Một tấm duy nhất Na Đóa đem tới còn phải làm cái chăn đắp.

Mộc Thanh giả vờ như không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ lấy gối đầu của mình đặt ở một đầu của thảm cỏ khô, thả lỏng tay chân mà nằm ở trên đó, duỗi lưng một cái thật dài, lúc này mới nhìn hắn, dịu dàng cười nói: “Nhà của chúng ta rất đẹp, em rất thích.”

Ly Mang không nói gì, chỉ ngồi xổm ở bên cạnh cô, vuốt vuốt mái tóc cô, ánh mắt lấp lánh.

Vào ban ngày, hắn rất thích vuốt tóc cô, cũng giống như ban đêm lưu luyến vuốt ve cơ thể cô.

Cô biết đây là một cách biểu đạt tình cảm của hắn.

Ly Mang dùng búa đá chặt khoảng hơn mười cây nhỏ to cỡ cái chén ăn cơm, tước bỏ cành lá xong, lại dùng cây bị tước vỏ bó chặt lại với nhau, làm thành một cái giống như bè gỗ.

Bây giờ trời chiều đã xuống núi, sắc trời nhanh chóng chuyển thành màu đen, trăng tròn vàng óng ánh bay lên bầu trời đêm.

Đêm đầu tiên bọn họ đến nhà mình đã lặng lẽ phủ xuống.

Bè gỗ được dùng để che cửa hang động. Giống như lắp đặt thêm cánh cửa. Điều này làm cho Mộc Thanh cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.

Ly Mang đốt thêm một đống lửa nữa, lấy khối thịt ở trong ba lô ra gác trên lửa nướng một lần nữa, rồi dùng dao của Mộc Thanh cắt thành miếng nhỏ, đưa tới trước mặt cô.

Mộc Thanh ăn thịt xong, uống mấy ngụm nước ở trong sọ dừa được lấy từ khe suối lên. Mặc dù nước vào miệng trong veo, nhưng cô vẫn hi vọng có thể đun lên rồi uống. Chỉ là bây giờ không có thứ gì có thể dùng để đun nước.

Đống lửa vẫn còn đang cháy rừng rực, chiếu sáng cả cái hang động thành một mảnh đỏ rực, thoạt nhìn ấm áp rất nhiều, ngay cả cái lạnh của đêm thu cũng bị xua đi không ít.

Lúc Mộc Thanh bị Ly Mang ôm nằm ở trên giường của bọn họ, cô vẫn đắm chìm trong sự hưng phấn do vừa mới có được một ngôi nhà mới hoàn toàn thuộc về mình, từ từ nói với hắn suy nghĩ của mình, ước mơ về cuộc sống sau này.

“Thời tiết lạnh rồi, Ly Mang, anh cứ mãi ở trần như vậy không lạnh sao? Em muốn nghĩ một cái biện pháp thật tốt, làm cho anh một bộ quần áo; ừm, lần sau anh bắt được gà rừng gì đó đừng vội vặn gãy cổ nó, mang về để cho em nuôi nó, để gà đẻ trứng, trứng nở ra gà, sinh sôi không ngừng. Sau đó chờ mùa xuân tới rồi chúng ta khai hoang mảnh đất ở bên ngoài, gieo những hạt kê ta mang theo, lại trồng chút ít thứ gì đó khác. Đúng rồi Ly Mang, hôm nào đó em sẽ giúp anh cạo râu đi, anh lớn lên như thế nào cho đến bây giờ em vẫn còn không thấy rõ đâu…”

Lúc đầu Ly Mang còn ừm ừm thuận miệng trả lời, dần dần không có tiếng nữa, bên tai Mộc Thanh chỉ còn lại có tiếng gáy rất nhỏ của hắn.

Mộc Thanh mượn ánh lửa lúc sáng lúc tối, nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang ngủ bình thản của hắn, cô nhịn không được ở trên môi của hắn in xuống một nụ hôn nhẹ.

Hắn quá mệt mỏi rồi. Những ngày qua, ban ngày phải đi đường, đi săn, buổi tối còn phải gác đêm, dường như hắn chưa có ngủ qua một giấc ngủ ngon.

Vậy để cho hắn ngủ một giấc thật ngon đi, vì rốt cuộc cũng có thể thả lỏng được một đêm.

Lúc đống lửa dần dần lụi tàn, cô cũng cuộn người ở bên cạnh Ly Mang, nhắm nghiền hai mắt.

Thực ra, trong lòng của cô cũng hiểu rõ, ngày mai khi tỉnh lại, đối với Ly Mang mà nói lại là một ngày vất vả.

Mùa đông sắp tới rồi. Hắn phải chuẩn bị cho mùa đông đầu tiên sau khi bọn họ có nhà mới.

Đây nhất định sẽ không phải là một mùa đông dễ dàng gì.

Cô cảm thấy có chút may mắn khi bọn họ rời khỏi khu quần cư vào lúc này. May mắn là bây giờ, nếu chậm thêm chút nữa, bọn họ ắt sẽ khó khăn hơn.

Cô nghĩ như vậy, vào lúc đang có chút mơ mơ màng màng, ở cửa động truyền tới một trận tiếng ngao ngao trầm thấp, sau đó là tiếng móng vuốt cào gỗ phát ra roạt roạt.

Là tiểu gia hỏa kia, rốt cục cũng men theo mùi của bọn họ mà tìm được nơi này.

Lại loạt xoạt một hồi, Tiểu Hắc đã từ trong khe hở của góc cửa gỗ lách vào, tiu nghỉu chạy tới bên chân của Mộc Thanh, nằm sấp xuống không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng grừ grừ từ trong cổ họng.

Ngày mai có lẽ sẽ rất khó khăn. Nhưng ngày mai nhất định sẽ là một ngày hoàn toàn mới.