Tất cả
Viễn Cổ Hành

Ánh mặt trời chói chang, những cây đại thụ cao vút, lá rụng dày như trải thảm, dòng suối nhỏ trong veo, lác đác vài bóng động vật đang lượn lờ bơi lội. Trên mặt đất đầy lá rụng, có một cô gái đang nằm ngủ, trên người cô mặc một bộ đồ ngủ, để lộ ra đôi chân trần trắng như ngọc. Lam Nguyệt bị hơi nóng làm cho tỉnh ngủ: Mẹ nó, có phải Tiểu Tử lại chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao không? Mở mắt ra nhìn xung quanh một chút: rừng rậm? Ngủ một giấc mà ngủ tới tận rừng rậm rồi? Nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, vẫn là rừng rậm, không có gì thay đổi, thử cử động một cái, dưới chân mắc phải một sợi dây đeo, kéo theo một túi đồ nặng trịch...


Lam Nguyệt không ngờ chỉ ngủ một giấc đã đem mình đến thời không khác. Đại thụ chọc trời, các sinh vật chưa hoàn toàn tiến hóa, còn có người nguyên thủy lôi thôi. Ăn đồ sống, người ở trong động núi, áo rách quần manh. Không gian đâu?Bàn Tay Vàng đâu? Vì cọng lông gì mà không cho ta cái nào? Cuộc sống khốn khổ ở viễn cổ làm sao sống đây?Hãy xem nữ tử xuyên việt làm sao ở xã hội nguyên thủy thành lập Bộ Lạc, bảo vệ ruộng vườn, dẫn dắt người nguyên thủy đi về phía văn minh.

Bình luận truyện